Chap 8: ngày đầu mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dosu ngồi trong phòng riêng của mình đang bàn giao lại mọi công việc cho cấp dưới của mình vì sắp tới anh sẽ làm một nhiệm vụ khá dài và nếu không có gì quan trọng thì không được gọi cho cậu và việc trả thù lũ rác rưởi đó cậu đành tạm gác lại vì dù sao sau vụ tên kia lũ đó đang sợ đái ra quần rồi. Sau khi đã bàn giao hết mọi thứ cậu đọc tờ thông tin về con gái của lão già đã gửi cho cậu sáng nay.

Cô ta tên là Hikiru, một cô gái đang trong giai đoạn trưởng thành, đang học ở học viện quốc gia Nhật Bản, ngôi trường danh giá nhất chỉ dành cho những đại tiểu thư và công tử, tuy đã xem ảnh trước đó rồi nhưng cậu phải công nhận cô ta rất ngon.

Theo tờ thông tin này thì cô ả đã có bạn trai và tên đó là Hikigi Hachimo, chỉ là con trai của một nhà tài phiệt, không có địa vị hay quyền lực gì cả, tài sản nói là tài phiệt nhưng để nói ôn hoà thì cũng khá là dư giả nhưng để nói thẳng thì thu nhập cũng chỉ hơn bọn trưởng phòng của các công ty và nếu so với những người còn lại của học viện cậu không là cái gì cả, trong đó là 1 tấm ảnh hắn và cô ả chụp chung, nhan sắc bình thường, người gầy gò, lại nhìn rất nhu nhược.

" Chả hiểu sao hắn có được con ghệ ngon lành thế nhở" ( Dosu )

Mà cũng chả phải việc của cậu nhưng 150 năm trôi qua đã không có mùi gái và cả 18 năm vô nghĩa trước kia nữa, có cơ hội thế này chả lẽ bỏ qua, cậu liếm môi nhìn vào tấm ảnh rồi cười khẩy.

" con hàng này chắc là quà tặng thêm nhỉ" ( Dosu )

- Sáng sớm hôm sau-

Dosu thức dậy, vệ sinh cá nhân trên người, thay quần thành một chiếc áo phông bó sát tôn lên cơ thể săn chắc của cậu và một chiếc quần đen rách ở đầu gối, sử dụng sáp vuốt ngược mái tóc dài của cậu, đeo chiếc đồng hồ rolex lên tay, mang đôi giày đen và leo lên chiếc z1000  phi thẳng tới nơi cậu cần làm nhiệm vụ.

( minh hoạ main )

Khi tới nơi thì đúng là cậu có đôi chút choáng ngợp, đúng là ngôi trường danh giá có khác, to gấp 3 lần biệt thự của cậu, khuôn viên của trường phải nói là hoàn hảo, đang đứng ngẩn ngơ thì anh cảm nhận được rằng có rất nhiều học sinh đang bàn tán về mình.

" Nhìn anh ấy kìa, thật ngầu mà"

" bộ dạng như vậy chắc hẳn là dân nhiều  tiền đấy"

....

Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại gần chỗ anh, tay người hầu mở cửa và bước ra đó là nhiệm vụ của anh, Dosu phải công nhận cô ả ở ngoài nhìn ngon hơn rất nhiều, cô ta nhìn vào anh mà nói.

" Anh là vệ sĩ mới của tôi phải không" ( Hikiru)

" Đúng vậy" ( Dosu )

" Nhìn anh cũng đáng tin cậy đấy nhưng anh nên nhớ đừng có đi theo sát tôi 24/24 đấy, phải để tôi tự do được chứ" ( Hikiru )

" Tôi e là không được, cha cô bảo tôi phải luôn luôn theo sát cô vì nếu sơ sẩy cô có thể nguy hiểm đấy" ( Dosu '

" Xì, lúc nào cũng là ông già khó ưa, nhưng bây giờ tôi là chủ nhân của anh, anh phải nghe lời tôi ( Hikiru )

" nhưng ông già khó ưa của cô là người trả công cho tôi nên tôi e là không được đâu" ( Dosu )

Bị Dosu bật lại liên tục cô ả tức muốn nóng mặt nhưng lại không thể nói gì và liền hậm hực đi vào trường, tất nhiên là Dosu theo sát sau nhưng chỉ đến cửa lớp thôi sau đó cậu sẽ lên sân thượng vì ở đó có thể bao quát toàn bộ khuôn viên nên việc kiểm soát dễ hơn và để đề phòng cậu đã gắn 1 con chip định vị lên người cô và 2 con bọ camera theo sát cô ta ở bất kì nơi đâu.

Giờ học chưa bắt đầu và Dosu đang quan sát cô rất kỹ và thấy cô đang trò chuyện vui vẻ với tên bạn trai.

" Thật bực mình cái tay vệ sĩ mới, hắn chỉ nghe lời ông già em thôi" ( Hikiru )

" Haha...nhưng dù sao thì như thế cũng chỉ để an toàn cho em mà với lại nhìn anh ta đáng tin cậy mà, đâu có vô dụng như anh đâu" ( Hachimo )

Ờ, đúng rồi đấy chả ai vô dụng như mày đâu nhóc, Dosu thầm nghĩ như thế vì lúc nãy cậu đã chứng kiến hắn bị bắt nạt bởi một số lũ côn đồ ở đây nhưng lại không phản kháng và miệng còn tươi cười đưa tiền cho chúng.

" Mồ...Hachimo của em đâu phải sinh ra để đánh nhau đâu, chỉ cần anh cứ như vậy là được rồi, cứ là anh chàng bạn trai dễ thương của em là được rồi" ( Hikiru )

" Cảm ơn em nhé" ( Hachimo )

Dosu thấy cảnh đó thì lại loé ra một vài ý nghĩ hay ho.

" Mình hơi lo lắng về thằng bạn trai của nó nhưng nếu như vậy thì quà tặng này bóc dễ rồi" ( Dosu )- một nụ cười quỷ quyệt nở trên môi cậu

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro