Chapter 3:Cuộc nói chuyện của những người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi chúa ơi, người sẽ dạy ma pháp cho tôi chính là pháp sư nổi tiếng nhất vương quốc này ư.
-"rốt cuộc cha mẹ mình là người thế nào mà lại quen được pháp sư Umi chứ"-tôi tự vấn trong đầu.
Về việc tại sao tôi biết cô ấy thì là do mấy tờ tin tức được dán trên bảng thông báo của thị trấn, có cả hình nữa.
-" nhóc không định mời ta vào nhà sao."
-"A,.. mời vào ạ" do bất ngờ mà quên mất phải mời khách vào nhà
Cô ấy vào nhà, bỏ mũ xuống, nhìn cha mẹ tôi, 1 nụ cười mỉm và 1 giọng nói châm chọc
-"Đã lâu không gặp, Unkyo, Haru. 2 người dạo này có vẻ sống tốt nhỉ"
-"Thật là, bao năm rồi mà tính cậu vẫn vậy, thảo nào giờ cậu vẫn ế". Cha tôi nói-.
-"Anh dám sao Unkyo". Umi có vẻ khá khó chịu
-"Thôi nào 2 người, mới gặp lại mà đã thế rồi." Mẹ tôi nói.
Họ nói chuyện 1 cách thân mật, giống như là đã quen biết 1 thời gian dài rồi, tôi khá bối rối vì không biết đang diễn ra chuyệ gì.
Umi quay sang tôi, xoa đầu tôi và nói:
- "Nhóc là con của họ nhỉ, đúng là giống thật mà. phư phư..." cô ấy cười
-"Ta và cha mẹ nhóc trước đây cùng 1 đội, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu từ rất lâu rồi. Lúc đó chúng ta đều là học sinh của Học viện Hoàng gia Aplise."
Thì ra là thế, chả trách sao cha mẹ tôi và cô ấy lại thân thiết đến vậy.
-"Chắc cậu cũng biết lý do nhà tớ mời cậu đến đây rồi nhỉ."-Cha tôi nói
-"Là để dạy cho thằng nhóc nhà cậu chứ gì"-Umi nói.
-"Đúng vậy"-mẹ tôi đáp
-" Vậy trước hết ta nên kiểm tra xem cháu có tư chất như thế nào đã"-Umi nói
Có tư chất như thế nào ư? Tôi cảm thấy hơi khó hiểu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro