Cửu Vĩ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nguyệt chiếu tà xuống làn môi dịu dàng của nàng . Hồng Ảnh đang  nằm bên chiếc ghế dài  . Mái tóc dài thưới tha ánh lên màu bạch kim . Đôi mắt với hàng lông mi cong vút , từ từ hé ánh mắt . Ánh mắt màu xanh ngọc lục như biển sâu thẳm của nàng cũng đủ làm hớp hồn người khác . Nàng ngồi dậy xòe chín đuôi của mình . Đôi mắt của nàng còn mơ hồ . Bỗng nàng nghe được tiếng nói với giọng ân cần:
- Người tỉnh  rồi à .
Giọng nói khiến nàng phải quay lưng lại trước mặt nàng là người phụ nữ mặc áo tím nhạt . Ánh mắt sâu thẳng nhìn vào mắt nàng . Sát khí tỏa ra ngày càng nặng . Đó là nữ thần Tử Linh  nữ thần thứ 9 trong 12 nữ thần . Tử Linh đầy vẻ u ám ma mị bước đến trước mặt Hồng Ảnh . Hỏi :
- Ngươi còn nhớ gì về mình không ?
Trong kí ức của Hồng Ảnh giờ chỉ còn là mớ hỗn độn . Nàng không nhớ gì cả:
- Ta không nhớ.
Nữ thần mới ôn tồn nói :
- Ngươi là truyền nhân duy nhất của Hồ tộc . Gia tộc ngươi giờ đã bị hủy diệt hoàn toàn , còn ngươi thì bị phong ấn suốt hàng ngàn năm ...
Nữ thần chưa kịp nói hết thì Hồng  Ảnh đã chen ngang :
- Tại sao ta lại bị phong ấn.
- Vì ngươi mang sức mạnh của " Băng vương nguyệt hạn " nó khiến ngươi bất tử không bao giờ chết . Thế nên ngươi mới sống được đến bây giờ . Còn chuyện bị  phong ấn là do " Băng vương ngyệt hạn" bảo vệ ngươi .
-Nhưng ta đã bị phong ấn bao lâu ?
Nữ thần đáp :
-  Ta nói rồi mà.
- Nhưng chính xác là bao lâu - Hồng Ảnh cố hỏi thêm .
- 12000 năm - Giọng lạnh như băng
Nàng có vẻ buồn . Nàng hỏi:
-Vậy mẹ của ta đâu rồi.
Nữ Thần khẽ lắc đầu .:
- Ngươi theo ta tới đây.
Tử Linh dẫn hồng ảnh tới một căn phòng  khác . Nơi đó là nơi an nghỉ cuối cùng của Như Nghuyệt ( mẹ của Hồng Ảnh ) Như Nghuyệt nằm trên tảng băng lạnh người không còn một hơi thở . Hồng Ảnh quay sang hỏi Nữ Thần :
-Mẹ ta còn cứu được không ?
Nữ Thần giọng trầm xuống :
-Ta không  thế giờ ta chỉ còn là một linh hồn .
- Vậy là ...- Hồng Ảnh nói
- Đúng ta đã chết sau trận đại diệt vong đó . Giờ chỉ còn ngươi mới có thể cứu được ta .
- Ta không thể . Vì đến người là nữ thần còn bị giết.
- Không phải vì đó là do sức mạnh của Băng Vương nguyệt hạn" quá lớn . Thế nên sức mạnh của ta đã bị đàn áp - Tử Linh cố giải thích
Nàng không nói chỉ thở dài . Nàng thoắt cái đã biến mất trong làn sương mờ ảo ... Khung cảnh lúc đó như bị đóng băng . Tử Linh đứng lặng . Nàng gửi vào gió 1 câu nói.....

502 từ
Mình mệt quá 😧😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi