Chương 2 : Pháo hiệu cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ông lão chắc cũng gần 80, một tay đang đưa về phía toán quân chúng tôi cầu cứu, tay còn lại đang ôm một vết thương đã rướm đầy máu thấm lên chiếc áo trùm mục sư của ông. Ông đổ gục xuống cạnh bồn nước quảng trường khi chúng tôi vừa đến bên cạnh.

"Này ông lão, ông còn cầm cự được không ? Chúng tôi lập tức đưa ông đến quân y !"

"Không ! Đừng lay chuyển ông ta, quá trễ rồi !"

Tôi đưa tay ngăn người lính vừa tiến đến gần định đỡ ông lên, cậu ta theo lệnh lùi lại. Tôi bước xuống ngựa, vắt tấm khiên đầu sư tử ra sau lưng, đoạn bước đến chỗ ông, đỡ đầu của ông và vịn tay ngăn không cho máu ở vết thương tiếp tục chảy. Đúng như tôi quan sát, một vết cắt rất sâu, rạch ngang bụng ông một đường, nếu ông không dùng tay giữ lại thì có lẽ nãy giờ ruột ông ta đã đổ ra đất rồi chứ không chỉ có máu.

"Trước khi ông ra đi, hãy nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu tất cả những người còn sống sót, ông đừng lo."

"Cảm...ơn." – Ông lão thều thào, rồi hít một hơi thật sâu, cố nói những lời cuối cùng, điều đó làm cho vết thương ứa máu nặng hơn . "Chúng tới rất bất ngờ...ngay chiều nay. Tàn sát, chém giết, cưỡng bức dân làng..."

Nói đoạn ông nhắm nghiền mắt lại, người lả đi, tôi cố đỡ thân người ông, lay nhẹ vai để ông tỉnh táo.

"Này, này ông lão mục sư, chúng là ai ?"

"Tạo vật...của quỷ dữ..."

"Cái gì cơ ?"

"Chúng vẫn còn...ở đây...nhà nguyện..."

Ông lão mục sư mở to mắt khi nhắc đến từ "tạo vật của quỷ dữ" như đang nhìn thấy chúng ngay trước mặt, dù chúng là gì đi nữa. Và dựa theo biểu hiện kinh hoàng trên gương mặt ông thì đó phải là một thứ gì đó rất ghê rợn. Ông nói rồi thở hắt ra một tiếng, tôi cố gọi, nhưng ông đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Tôi vuốt mắt cho ông, đặt ông xuống đất rồi đứng dậy, thở dài.

"Cầu cho thần Gracehol sẽ dẫn đường linh hồn ông và những người bị nạn về cõi vĩnh hằng. Hãy yên nghỉ !"

Theo tiếng cầu nguyện của tôi, những người lính cũng đứng nghiêm trang cúi đầu mặc niệm hướng về phía trung tâm làng, cùng cầu cho linh hồn những người dân xấu số được an nghỉ. Rồi chúng tôi lại chỉnh đốn hàng ngũ, từ từ tiến sâu hơn vào trong làng, và đề cao cảnh giác hơn trước sau khi nghe lời cảnh báo của lão mục sư. Nhà nguyện là nơi tốp quân của Ivy tiến đến khi đi thẳng vào trung tâm làng. Tôi cũng nên khẩn trương cho quân lục soát khu vực này rồi tiến đến hội quân với Ivy tại nhà nguyện, nơi đó khả năng rất cao sẽ còn người sống sót tập trung.

"Báo cáo chỉ huy ! Không tìm thấy dấu vết của người nào còn sống sót, toàn bộ người dân khu vực phía bắc của làng đã tử vong."

"Tôi hiểu rồi, chúng ta tiếp tục tiến đến nhà nguyện hội quân với Ivy."

Tôi chỉ hướng tay, ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục tiến lên, băng qua khu chợ nay đã chìm trong máu và lửa, tiến thẳng đến nhà nguyện.

"Đề cao cảnh giác, khu vực này có nhiều góc khuất, khả năng kẻ địch vẫn còn lảng vảng và đánh úp rất cao. Mọi người chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, chúng ta đang tiến dần vào sâu trong khu vực trung tâm."

"Rõ !!" – Tiếng nhóm quân hô vang rồi kèm theo tiếng loạch xoạch của những thanh kiếm tuốt khỏi bao, tiếng lạch cạch của thân mũi thương gỗ được cầm chắc hơn và chĩa về trước trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tôi cũng gỡ tấm khiên ra khỏi lưng, cầm trên tay trái, trong khi tay phải đang vịn vào chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra ứng chiến. Tôi không chỉ nhắc binh lính do lời của ông lão về việc bọn chúng vẫn còn ở đây, mà do chính tôi cũng đang cảm thấy chúng tôi bị theo dõi, cái cảm giác gai người kèm với trực giác người quân nhân cho thấy chúng tôi không chỉ là nhóm duy nhất ở đây. Chúng tôi dần dần tiến qua khu chợ một cách thận trọng, nhưng đến cuối đường thì gặp phải một ngõ cụt, có vẻ là rào chắn do người dân làng dựng lên để chặn bước của quân địch. Nhiều xe hàng xếp ngang, với các thùng gỗ chất thành đống che chắn hết đoạn đường ra khỏi khu chợ. Tuy rào chắn đã hư hại khá nặng nhưng kèm thêm những phần đổ vỡ của những sạp hàng chung quanh cũng như xác người thì tốp quân chúng tôi không thể tiến qua đó được.

"Thưa chỉ huy, chúng ta dỡ rào chắn ra rồi tiếp tục tiến lên chứ ?"

"Không, như vậy mất quá nhiều thời gian, rào chắn quá dày cộng thêm những tàn tích nữa. Chia nhau ra tìm xung quanh lối vòng ra, tôi sẽ dẫn tốp tìm đường, năm người ở lại đây canh chừng động tĩnh. Cẩn thận cảnh giác, có biến phải lập tức rút lui và báo cáo lại cho tôi ngay !"

"Rõ, thưa chỉ huy !"

Nói rồi tốp quân tôi chia ra làm hai, năm người lính cùng với tôi sẵn sàng vũ khí tiến theo hướng một con hẻm nhỏ cạnh bên đường lớn có rào chắn. Chúng tôi tiến sâu hơn vào còn hẻm, với hai bên là những hàng quán nhỏ, nhà nghỉ, quán rượu với những tấm bảng rơi vỡ dưới nền đất, xác người vẫn vung vãi khắp nơi. Cái cảm giác bị theo dõi trong tôi càng mãnh liệt hơn khi chúng tôi tiến vào đây. Tôi liên tục quan sát các góc khuất, khúc rẽ, cửa sổ hoặc các mái nhà của những ngôi nhà san sát, tay cầm chắc hơn vào chuôi kiếm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng ra khỏi con hẻm và tìm được đường để qua phía bên kia của rào chắn, tôi cho một người lính quay lại tập hợp nhóm đang canh gác, trong khi chúng tôi ngồi nghỉ chân.

"Thưa chỉ huy, có chuyện gì vậy ?"

Một người lính có lẽ đã nhìn thấy biểu cảm trên nét mặt tôi nên thắc mắc. Tôi không muốn kinh động lòng quân khi chưa có vấn đề xảy ra nên đã không nói cho họ biết cảm giác nãy giờ, tôi chỉ đơn thuàn nhắc quân lính cảnh giác cao độ. Tôi không muốn binh lính lo lắng quá mức khi chưa có chuyện nghiêm trọng xảy ra, sẽ dễ sinh bất an và hoảng loạn. Tôi cố nói tình hình với giọng trấn an để không làm mọi người quá căng thẳng.

"Tôi cứ có cảm giác nãy giờ chúng ta đang bị theo dõi, nhưng có vẻ chỉ do khung cảnh xung quanh tạo nên thôi. Nhưng dù gì mọi người cũng không nên lơ là cảnh giác."

"Rõ thưa chỉ huy, chúng tôi sẽ luôn sẵn...Chỉ huy !! Nhìn kìa !"

Câu nói của người lính bị đứt khoảng khi anh ta chỉ tay về phía khu vực nhà nguyện, vị trí tốp lính của Ivy. Một chấm sáng xanh bay vút lên cao kèm theo vệt khói kéo dài từ mặt đất, chấm sáng phát nổ tạo nên một quầng xanh lá nhạt trên nền trời nhuộm đen trong khói lửa. Là pháo hiệu cầu cứu !

"Binh sĩ ! Lập tức tập trung, ngay khi hội quân với tốp còn lại chúng ta sẽ..."

"AAAA... !!!"

Tiếng la vang đau đớn dội từ phía sau lưng tôi, ngay chỗ con hẻm, tôi lập tức quay sang nhìn về phía đó thì một vật đang bay đến ngay chỗ tôi. Cúi người xuống tránh và chợt nhận ra đó là cơ thể của một người lính bị văng đi. Và mắt tôi vẫn đặt về phía cuối con hẻm, nơi người lính bị đánh bật ra.

Một bóng đen khổng lồ cao gấp rưỡi một người đang đứng lù lù ở đó, tay đang nhấc bổng một binh sĩ lên khỏi mặt đất, hướng về phía chúng tôi. Tôi không nhìn rõ được bóng đen đó do thân người lính bị nhấc lên đã che đi phần trên của thứ đó. Rồi trong một khoảnh khắc, bàn tay đang nắm đầu của người binh sĩ xấu số bóp chặt lại, ép đầu anh ta vỡ toác, máu vọt ra như suối. Đằng sau cái xác không hồn vừa rơi xuống đất đó, tôi nhìn thấy một ánh mắt đỏ ngầu hoang dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro