Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đứng dậy, phủi đi lớp bụi đất dính trên áo quần lúc nãy lăn lộn bám vào, chùi đi máu trên mặt, cầm tấm khiên đầu sư tử đã vỡ toác. Thanh kiếm của tôi đã hư hỏng nặng đến độ không thể sửa chữa, có lẽ khi về lại thành tôi sẽ nhờ Jason rèn lại giúp thanh kiếm khác. Bộ giáp tôi đang mặc cũng vỡ vụn rơi xuống từng mảng, những chỗ nhẹ lắm cũng nứt ra, người đầy vết xây xát và vết thương đang tươm máu trên vai trái. Nhưng dù gì cũng xong rồi, cuộc chiến với con Kim Long thật ác liệt, quân số cũng mất mát không ít, nhìn quanh quất bãi đất chỉ toàn thấy giáo mác cắm rải rác, chĩa thẳng lên trời như một bãi chông khổng lồ, mùi máu tanh phảng phất trong không khí và xộc thẳng vào mũi con người. Không gian của chiến trường đầy chết chóc, những binh sĩ còn sống thì đang dìu dắt nhau quay lại chỗ tập hợp, người đầy thương tích, một số thì đang quỳ bên xác của đồng đội mà khóc than. Nhìn cảnh này, có lẽ không ai có thể ngủ ngon giấc vào ban đêm được, tôi thì đã quá quen thuộc với nó. Cuộc "thánh chiến" mà Vương quốc luôn luôn ca tụng là thế này đây, thương đau, chết chóc, nhưng luôn luôn được tác động với ý niệm "phải bảo vệ Vương Quốc".

  Một bàn tay vịn lên bên vai lành của tôi, khiến tấm giáp vai đã hư vỡ ra và rơi xuống, tôi nhìn lại phía sau, là Helmdan, ông có lẽ cũng vừa xử lí xong đám xương phía bên kia chiến hào và quay lại đây, gương mặt ông cũng lấm lem và người đầy vết thương tích như tôi và các binh sĩ xung quanh.

  "Ngài David, có lẽ chúng ta xong trận này rồi. Nhanh chóng quay trở lại doanh trại tập trung nào."

  "Vâng, Ngài Helmdan, cho tôi một thời gian, trận đánh vừa rồi làm tôi hơi mệt, tôi nghĩ tôi cần đứng nghỉ một chút."

  "Quay lại nhanh lên nhé, chúng ta còn phải..."

  Câu nói của Helmdan bị ngắt ngang bởi một âm thanh khủng khiếp, xé rách cả không gian, nó giống như một tiếng gầm rú trầm đục, vang vọng đến nỗi cảm thấy như mặt đất dưới chân đang rung lên. Và tôi biết cái tiếng đó từ thứ gì ra, và đó là thứ mà không ai chúng tôi mong muốn xuất hiện chút nào ngay trong giờ phút này. Helmdan và tôi theo phản xạ cùng nhìn về hướng phát ra tiếng gầm, Helmdan siết chặt hơn thanh kiếm trong tay, tôi thì tiện tay rút một thanh giáo cắm gần mình lên, cả hai sẵn sàng tư thế chiến đấu.

  "Là Bahamut !!"

  Tiếng gầm kinh hoàng lại phát ra một lần nữa, nhưng lần này nghe có vẻ đanh và vang hơn, dấu hiệu tấn công của Bahamut. Vừa sau đó là một bóng đen khổng lồ vụt lên không trung và lao thẳng xuống hai chúng tôi. Trong một thoáng, tôi nhìn thấy một thứ gì nặng nề và sắc bén phạt ngang người mình. Cơ thể tôi đứt lìa làm đôi, cảm giác ngã xuống với cơ thể nhẹ hơn hẳn, mắt thì đang nhìn vào phần dưới cơ thể mình. Con Bahamut đứng ngay đó, móng vuốt của nó vừa vụt qua cắt đứt ngọt cơ thể của tôi như cắt một miếng bơ. Ý thức còn lại của tôi không đủ để nhận được cơn đau, chỉ có thị giác và thính giác vẫn hoạt động một cách yếu ớt, nhưng đủ để chứng kiến hình ảnh Helmdan bị nhấc lên khỏi mặt đất khi bụng ông bị sừng Bahamut xuyên thủng, cả cơ thể đã cạn kiệt sức sống của Helmdan đung đưa qua lại trên đầu Bahamut. Sau một cái hất nhẹ, cả cơ thể ông văng đi nhẹ tênh, và rơi xuống cách đó 60 bước chân, và bất động.

  Ý thức tôi nhạt dần và tan biến, thứ cuối cùng tôi có thể nghe được là tiếng gầm kinh hồn của con Bahamut và tiếng gào thét đầy hãi hùng của binh sĩ. Khoảnh khắc đó, suy nghĩ còn lại trong tôi biết, toàn bộ đoàn viễn chinh đã bị quét sạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro