Chap 2. Bạn mới, kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kboom- nụ cười khoái chí của Zenker cùng với sự ngạc nhiên há hốc mồm của ba người vừa mới đây còn đang trên bờ vực của tử địa. Thanh kiếm trên tay Zenker bốc lên ngọn lửa màu trắng xóa như tuyết mùa đông. Ngọn lửa bao bọc khiến thanh kiếm hoen gỉ dần lộ ra màu sắc thật sư mà một thanh kiếm nên có. Ánh sáng xua đi màn đêm, lấn át luôn cả ánh trăng trên trời kia. Zenker phẩy nhẹ thanh kiếm, một đường kiếm bay nhẹ xuyên thằng qua lớp lông dày cộm của Oneahi. Một tiến keng gây chấn động cả khu bìa rừng do sự va chạm giữa đường kiếm của Zenker và Oneahi. Oneahi bất ngờ lảo đảo trên không rồi quay sang nhìn Zenker với ánh mắt khát máu.
-Cẩn thận đấy! Bộ lông của nó khiến hiệp sĩ như tôi khá chật vật nhưng cũng chẳng gây được cho nó tí khó khăn nào. - Auther lên tiếng
-Quỷ nhân sư Oneahi, bộ lông bất diệt. Chúng ta tận mạng rồi. - Sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt sâu đen huyền kia của nàng tiểu thư xin đẹp đầy vết thương. Có lẽ trong đôi mắt kia đã chấp nhận an bài với số phận.

- Bất diệt ? Kiêu ngạo quá đáng rồi. - Nụ cười đầy thích thú trên khuôn mặt tươi cười của chàng trai trẻ. - Thế ăn thử đòn này của ta xem!
Vừa dứt lời, thanh kiếm bỗng chuyển thành một chiếc cung với những nét điêu khắc hỏa long đang rực cháy trên tay Zenker. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục xảy ra khiến ba người kia từ bàng hoàng rồi hoang mang. Có lẽ, cũng có lẽ thôi, ngọn lửa kia chính là đốm sáng hi vọng cuối cùng của họ. Zenker kéo nhẹ dây cung, từ hư không xuất hiện một mũi tên hình thanh đao với ánh lửa đỏ hung hãn như muốn nuốt chửng tất cả. 
- Món gà nướng tới đâyyyy! - Zenker lẩm bẩm trong miệng gì đấy rồi thốt lên. Cung giương căng kia đã phóng đi mũi tên nhanh hơn cả vận tốc mà mắt người có thể bắt kịp. Trên đầu mũi tên lóe lên một ánh sáng trắng tinh khiết như ngọn lửa từ thanh kiếm lúc nãy, thân tên vẫn bùng cháy lửa đỏ thiêu cháy mọi thứ trên dường bay của nó. Quá bất ngờ, Oneahi chẳng kịp mà phản xạ. Mũi tên xuyên thẳng qua lớp lông kia để lại một lổ hổng rõ to trên thân con quái vật, ngọn lửa thiêu cháy nhanh tới mức mà khi cái xác rơi xuống từ trên không thì con quái thú khi nãy chẳng còn gì ngoài lớp lông của nó. 
- Hừm... Có lẽ lần này mày thắng. Lớp lông khá dày nhỉ? - Zenker càu nhàu với vẻ mặt không mấy hài lòng của một cậu nhóc. Ba người kia vận chưa hề định thần trước những gì đã và đang diễn ra trước mắt mình. Vừa lúc ấy thì thân xác con hắc xà kia cũng biến mất, màn khói kia cũng tan đi.
-Để xổng mất một con rồi- Vừa lẩm bẩm Zenker vừa tiến về ba người kia - Này! Các người ổn chứ ?
Chưa dứt câu, chàng hiệp sĩ đứng phắc dậy rồi gập cúi người. 
- Ân này báo đáp không hết, mạng của tôi là do cậu cứu. Mạng trả mạng tôi sẽ không ngại cùng cậu....
- Thôi tôi không biết lễ nghĩa cũng không thích người khác mang ơn. Coi như giúp người qua đường vậy. Nói nữa tôi ngại chết mất. - Zenker ngắt lời - Hai tiểu thư không sao chứ ?
Quý cô mặc đồ nữ hầu hai mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt ôm cô tiểu thư kia với đôi tay đầy máu
-Công .... công chúa...... - Cô khóc òa lên khiến chàng hiệp sĩ bàng hoàng mà vứt cả khiên giáp chạy tới chỗ cô. 
-Mất nhiều máu quá...- Giọng Author hoảng loạn, tay nâng cô tiểu thư lên với mảnh gỗ của chiếc xe vỡ găm trên chân. 
-Yare yare. Lại phải làm màu nữa rồi. Đặt cô ấy xuống. - Zenker thở dài. rồi bước tới chỗ Author.
- Ngại định làm gì, thưa....- Author ngập ngừng
-Là Zenker, gọi tên là được - Zenker đặt tay lên vết thương của cô tiểu thư rồi rút nhẹ mảnh gỗ ra. Tay ấn vào vết thương đang rỉ máu , miệng thì thầm rồi nhắm đôi mắt lại. Trên tay Zenker lại xuất hiện ánh sáng trắng ấy. Vết thương dần khép miệng lại, ánh sáng trắng dần chuyển thành màu vàng quang lan tỏa cảm giác ấm áp ra xung quang. Những vết thương ngoài da của Author và cô hầu cũng dần biến mất. Vết thương đẫm máu lúc nãy trên người tiếu thư đã biến mất, làn da cô trở nên mịn màn và trắng hồng hơn cả lúc trước. Luồng ánh sáng màu vàng kia dần thu hẹp rồi tan biến. Nữ hầu khóe mi vẫn con ướt lao tới ôm chầm lấy cô tiểu thư.
- Cô ấy mất khá nhiều máu nên sẽ bất tỉnh ít lâu. Để cô ấy nghỉ ngơi đi. Cơ mà chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ. Tôi là Zenker. Chỉ là Zenker thôi. Còn mấy người là ? - Zenker cười tươi
- Không thể giấu ân nhân. Tôi là kỵ sĩ của đất nước Turlow vùng phía Tây của lục địa này. Người mà ân nhân vừa cứu chính là Công chúa Đệ nhị của vương quốc, Melony Vonfram. Chúng tôi đang trên đường trở về sau khi công chúa được cử làm sứ giả giao hữu với nước láng giềng thì tên đánh ngựa thúc nhanh ngựa chạy vào đoạn đường này. Cơ mà nhắc mới nhớ tên đánh xe chắc bị con rắn lúc nãy thịt mất rồi. Còn cô nàng mít ướt kia là nữ hầu thân cận nhất của công chúa, đồng thời cũng là đại nữ hậu chăm sóc cho nữ hoàng, Touka Yoneki. À mà chúng tôi đáng hướng về kinh thành , không biết ận nhân có muốn đi cùng không ? - Author ân cần và giọng đầy trầm ấm.
- Đã bảo gọi là Zenker rồi mà , ngại chết mất - Zenker cười nhẹ - Cũng thật mừng khi gặp người ở khu khỉ ho cò gáy này, tôi cũng đang cần tìm một số thông tin. Càng đông càng vui mà nhỉ ?
- Tàng thư của hoàng gia có đầy đủ thông tin mà cậu muốn tìm, việc này thì để công chúa tỉnh dậy đã. - Author vừa nói xong lại nhìn công chúa với ánh mắt tiếc nuối, sau đó liền bước tới chổ của nữ hầu kia, vỗ nhẹ vai y - Sẽ ổn thôi !-
Author vừa dứt câu, cái bóng đen to lớn với ánh mắt đỏ lửa đã thình lình không biết tựa khi nào đã đứng ở sau anh ấy.  Mồ hôi đổ trên trán Author khi cảm nhận ma thú của anh ấy vẫn đang trong trạng thái hoạt động. Cái bóng đen đang gầm gừ phía sau khiến cho author không tài nào có thể quay lưng để đối diện nó được.
-Kurtz!!! Họ là bạn đó, mẹ đã đặ thế nào về cách chào hỏi hả? - Tiếng nói của Zenker bỗng dưng vang lên giúp Authur lấy lại bình tĩnh. Cái bóng đen đằng sau hóa chốc đã trở thành một chú sói đen chạy lon ton về phía Zenker. Author hai mắt tròn xoe nhìn cái bóng khi nãy còn làm mình khiếp vía chỉ là một con sói.
-À mà quên giới thiệu. Đây là Kurtz, bạn đồng hành của tôi. Đừng lo, nó chỉ cắn người bị nó xem là kẻ thù thôi ( Câu này hình như không đáng tin cho lắm ).-
Kurtz chạy tới dụi đầu vào chân Zenker, Mặt hí hửng , đuôi ve vẩy chẳng khác gì một chú cún cả.
-Haha! Nếu là của ngài vậy tôi không hỏi nữa. - Author cười với cái trán lấm mồ hôi.- Xe ngực cũng vỡ rồi, ngựa thì chạy mất, chúng ta chắc phải cắm trại ở lại đêm nay rồi.- Author thở dài. 
- Vội chứ ? - Zenker hỏi nhá - Kurtz!! Hóa hình -
Con sói vừa nãy hóa thành một con ma thú to lớn gấp đôi con Oneahi lúc nãy, đôi cánh xòe ra vĩ đại che như che lấp cả khoảng trời.
- Chắc đủ chở cả bọn rồi nhỉ - Zenker hỏi cười , mặt con sói bỗng chốc trang nghiêm trở lại , còn Author cứ như người ngoài hành tinh ấy, hồn bay mất rồi. Cô nữ hầu kia chỉ biết ôm cô công chúa mà chẳng mảy may gì đền sự việc xung quanh. Zenker bước tới chỗ y, bế nàng công chúa lên và ra hiệu cho Author lo cô nữ hầu, hai người phóng lên lưng của con sói khổng lồ kia. 
-Thật sự là an toàn chứ ? - Author hỏi đầy lo lắng- 
- Hahaha! Anh dẫn đường nhé ! Lên nào Kurtzzz !!! - Zenker nói đầy hăng hái-
Con sói vỗ nhẹ đôi cánh không lồ kia phóng thẳng lên trời bay mất khi áp lực của cơn gió để lại một mớ hỗn độn dưới mặt đất. Từ trong một thân cây nào đó bị gió thổi ngã lăn ra một người,... Là tên đánh xe lúc nãy.
- Cái thứ quái quỷ gì đây ? Thật không ổn, kế hoạch lần này không đúng rồi. thật sự không đúng rồi. Thằng nhãi đó từ đâu ra và cái con quái vật kia là thế nào chứ. Xì... Phải về báo cáo, lần này lại bị ăn chửi nữa rồi - Tên ngốc đánh xe lẩm bẩm một mình trong khu rừng, rồi múc trong túi ra một tấm thẻ bằng kính, hắn bẻ gãy tấm thẻ rồi biến mất. 
Hắn ta là ai mà kế hoạch mà hắn nhắc đến là gì ? Zenker và nhóm của anh ấy đang tiến về phía thành phố Turlow. Thứ gì đang đợi họ ở kinh thành ? Sự xuất hiện của Zenker có lẽ không hài lòng được ai đó. Rắc rối sẽ tìm tới cậu ta sớm thôi. Hãy đón xem chap tiếp theo khi nàng công chúa đáng yêu kia tỉnh dậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro