#1- Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một toà lăng tẩm nguy nga cổ kính, một cỗ quan tài tím lơ lửng trên không vang lên từng tiếng "Đùng...ùng...ùng" vang vọng khắp không gian. Nắp quan hé mở, để lộ một thân hình loã lồ nhưng đầy cường tráng. Đó là một thiếu niên ngũ quan như tạc, mái tóc tím sậm và làn da màu cổ đồng. Nhưng đáng chú ý nhất, lưng và bụng hắn chằng chịt sẹo, vết đâm chém khác nhau, khiến người nhìn phải cảm thấy lạnh sống lưng. Thiếu niên mở mắt. Đó là một đôi mắt có con ngươi màu tím nhạt, thăm thẳm như là vạn cổ tinh không, mang theo nhàn nhạt u buồn cùng trầm ổn. Hắn từ từ đứng dậy, cơ thể phát ra từng tiếng " Cách...cách...cách" nghe đanh thép, rõ ràng. Thiếu niên trầm ngâm:
- Đã bao lâu rồi?
Bỗng có một giọng nói khác vang lên trong đại sảnh lăng tẩm:
- Trăm vạn năm, ngươi đã hoàn toàn làm chủ được nó chưa?
- Đã, Tử Vong Quan Phách đã hoàn toàn bị ta chưởng khống, Tử thư cũng đã tìm hiểu rõ.
- Tốt, đã đến lúc ngươi hoàn thành nốt rồi.
- Hoàn thành cái gì?
Nhưng lần này, tiếng nói im bặt, cả lăng tẩm vắng lặng như tờ. Thiếu niên lắc đầu, cười nhạt:
- Lâu như vậy rồi sao? Không biết bên ngoài thế nào rồi?
Tiếng nói lần nữa lại vang lên trong đại sảnh:
- Sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng cho cái gì?
- Ngươi sẽ tự biết thôi. Đã đến lúc ta phải đi rồi. Hy vọng ngươi sẽ sống,... à, làm sao ngươi tử vong được nữa? Ha ha.
Tiếng cười vang lên một hồi rồi im lặng. Nền lăng mộ bắt đầu sáng lên, từng tia đan xen vào nhau thành một đồ án huyền ảo, bao lấy thiếu niên. Quan tài màu tím lơ lửng hoá thành một vệt tím chui vào đan điền hắn.
"Bùm" một tiếng nổ vang lên, lăng tẩm sụp đổ.
Ở một đỉnh núi, một lão già đang nằm lười biếng chợt mở bừng mắt:
- Đệ tử thân truyền Lăng Vân Tiêu Môn nghe lệnh, toàn bộ tập hợp hướng về Cổ Mộ.
Ở một toà thành nhỏ, một tên ăn mày ngẩng đầu nhìn về phía xa, chép chép miệng:
- Thú vị.
- Khất cái, mau né.
" Choang" một cục đá đập thẳng đầu tên ăn mày.
Trong một hang động âm u vang lên từng tiếng quái tiếu:
- Kiệt, kiệt, kiệt, Thánh Âm Giáo các Thánh đồ nghe lệnh, tiến về Cổ Mộ cho bổn toạ.
Trong một khu rừng trúc, một vị sư thầy đang gõ mõ, chợt im lặng, nhìn về phương xa, thở dài:
- Hồng Thiên Đại Lục, muốn biến.
Nói đoạn, lại tiếp tục tụng kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwu