Chương 14: Dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Di ngờ nghệch nhìn hai còn hàng đang anh anh em em mà đầu óc một mảng đần độn.

"Vậy là...giải, giải quyết xong rồi?"

"Ừ, đã xong" Cố Cửu Tư gật đầu hài lòng. "Phương đệ và Địch huynh sẽ ở đây với ngươi, một lát nữa ta sẽ cho người dọn dẹp lại một chút trong Liên Hoa Lâu, ngươi cũng nên chăm sóc hai người một chút, biết không" Cố Cửu Tư dặn dò thật kĩ Lý Tương Di.

Cái kia...từ khi nào đã thành huynh đệ của nhau rồi?

"Được, sư tôn"

Lý Tương Di nhớ ra gì đó.

"Còn chuyện hợp tịch giữa con và tiểu Nhung thì sao" Lý Tương Di nhắc tới cũng làm Cố Cửu Tư phát hiện Châu Nguyệt Nhung vẫn còn ngồi ở đây.

"Cái đó...phải xem tiến triển hai đứa thế nào đã, hợp tịch song tu không phải chuyện đùa, chờ cho hai đứa thật sự nặng tình, đến lúc đó kết đạo lữ cũng không sao" Cố Cửu Tư hơi ngượng, bưng ly hớp miếng trà.

Mình kêu người ta tới đây rồi lại quên người ta, thất lễ thất lễ.

"Cố sư thúc không cần bận tâm, con và Tương Di sư huynh tính cách hợp nhau, hơn nữa đã quen biết xấp xỉ mười năm, chuyện hợp tịch dĩ nhiên trọng đại, Cố sư thúc nói chí phải, nhưng con thấy thời gian đã đủ rồi, cũng nên...cũng nên chọn ngày lành tháng tốt a"

Châu Nguyệt Nhung thiện thùng cười cười. Lý Tương Di thấy nàng cười cũng muốn cười theo, nhưng mà nhớ đến hai tên biến thái kia thì không cười nỗi nữa.

Vậy mà sư tôn đồng ý cho hai tên đó ở lại mới chết chứ, rồi thời gian mặn nồng của y và tiểu Nhung thì sao a...

Không được, chuyện này không thể được.

"Sư tôn, con thấy để cho hai tên này ở đây không hợp lắm, sau này con với tiểu Nhung kết đạo lữ, nàng ấy hẵn cùng con tu hành ở Liên Hoa Lâu này, giờ sư tôn để hai tên này ở đây thì lấy đâu thời gian riêng tư của con và nàng chứ!"

"Tương Di à, có khi để hai người này ở đây cũng đâu có sau, hơn nữa A Phi huynh đây còn là người có tu vi cao thâm, sẽ giúp ích cho con sớm đột phá Kim Đan trung kì thì sao, phải không "

Cố Cửu Tư cố gắng thao túng tâm lý của Lý Tương Di, khiến y đồng ý.

Thật không phụ lòng Cố tông chủ, Lý Tương Di mơ mơ hồ hồ nhìn động phủ của mình thêm hai gian siêu to khổng lồ mà lâm vào trầm tư.

Y đồng ý rồi?

Đồng ý rồi?

Xong rồi?

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh mỗi người một bên đứng cạnh Lý Tương Di, Phương Đa Bệnh miệng cười đến mỏi, Địch Phi Thanh mặt dù vẫn là một khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong mắt lại chứa toàn ý cười.

Phương Đa Bệnh khoanh tay, đứng đên phải Lý Tương Di quan sát phòng của hắn ở hướng Đông.

"Liên Hoa, ngươi xem, bây giờ chúng ta lại ở chung một chỗ rồi" nói xong lại tự cười một mình.

Địch Phi Thanh đứng bên trái Lý Tương Di lẳng lặng ngắm người thương.

Lại mười năm trôi qua rồi, Lý Tương Di của hắn không những xấu đi mà còn đẹp hơn. Dáng vẻ hiện giờ của y vẫn là bộ dạng năm mười sáu tuổi đó, năm mà thiếu niên cùng kiếm Thiếu Sư chinh phục giới Võ Lâm, đứng đầu thiên hạ.

Lý Tương Di bị Địch Phi Thanh nhìn đến rùng mình, y quay đầu sang, nhịn một cục tức mà nói với Địch Phi Thanh : "Này, nhìn gì nhìn hoài thế, mặt ta giống nương tử nhà ngươi hay gì mà nhìn, nhìn nữa ta m.óc mắt ngươi" nói rồi còn làm hành động đồ đó.

Địch Phi Thanh "hoảng sợ" quay đầu đi, chỉ là khóe miệng run run vì nhịn cười đã bán đứng hắn.

Lý Tương Di: "Ngươi!"

Lý Tương Di giậm chân xuống đất, quay qua lườm Phương Đa Bệnh một cái rồi đi thẳng về phòng.

Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lúc.

Sau đó chia ra ai về phòng nấy.

Phương Đa Bệnh trong lòng thầm nghĩ ngày mai hắn sẽ trổ tài nấu một bữa cơm ngon thật ngon cho Lý Liên Hoa. Hắn cũng nhớ mấy món mà y làm, mặc dù không được hoàn hảo nhưng mà là do y làm, miễn là Liên Hoa nấu thì gì cũng ngon.

Phương Đa Bệnh đi vào phòng, gian của hắn ở phía nam, Địch Phi Thanh ở phía đông, còn của Lý Tương Di ở phía tây.

Sáng hôm sau.

Lý Tương Di thức dậy, vác cái thân còn chưa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng đi đến hồ Linh tuyền, Linh tuyền chứa một lượng lớn hỏa linh khí nồng đậm lại tinh khiết. Lý Tương Di có đơn linh căn hệ Hỏa, khi tu luyện cần hấp thu hỏa linh khí, vào Linh tuyền này ngăm mình, tốc độ hấp thu linh khí có thể tăng hơn trăm lần.

Lý Tương Di cởi bỏ nội xam trên người, để lộ thân hình có đường cong săn chắt đẹp đẽ, từng khối từng khối cơ bụng cứ thế xuất hiện. Lý Tương Di chầm chậm bước vào hồ nước, hơi nướu từ dưới bốc lên, mặt của Lý Tương Di cứ thế bin hơi nước hun cho nổi một tầng màu hồng của cánh sen.

Bên ngoài phòng của Lý Tương Di, Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh đúng lúc vừa thức dậy, hai người thay y phục chỉnh tề rồi đi ra ngoài.

Phương Đa Bệnh vốn định tìm Lý Tương Di, nhưng sực nhớ ra là mình còn làm bữa sáng nên quẹo một hướng khác để tìm nhà bếp.

Địch Phi Thanh thấy Phương Đa Bệnh đi một hướng khác thì không giấu nổi ý cười, đi thẳng một đường đến phòng của Lý Tương Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro