Chương 7: Yêu là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mong muốn ở chap 5-6 mình đã viết cho các bạn về H nặng rùi nha.
Vì thế mình muốn thông báo rằng từ chap này mình sẽ chuyên về tình cảm hơn vẫn sẽ có H nhưng là H nhẹ nha các bạn.Mong các bạn tiếp tục đọc truyện....😍😍😍

     BẮT ĐẦU CHƯƠNG 7
Hai người từ trong thang máy bước ra,tuy đã chỉnh đốn lại trang phục một cách cẩn thận nhưng có vẻ như là có một thứ cô ko thể nào dấu nổi đó chính là"DẤU HÔN" mà anh đã tặng cô trong lúc làm việc đó.... Cô đỏ mặt chạy một mạch ra khỏi tập đoàn. Còn anh thì nhìn thấy dáng vẻ cô chạy mà cười thích thú.Anh cũng ko biết từ khi nào mà anh lại cười trở lại như trước đây, phải chăng là từ khi cô xuất hiện. Cuộc sống của anh đã ko còn buồn chán như trước nữa đổi lại cô còn là niềm cảm hứng của anh...

Buổi tối khi trở về

Bước vào nhà, đập vào anh bây giờ chính là người phụ nữ hiện tại đang mặc tạp dề đảm đang, làm người vợ hiền nấu cho anh một bữa cơm tối . Anh bước lại gần vòng tay ôm cô từ phía sau thì thầm bên tai cô nói:

- Bà xã của tôi hôm nay thật xinh đẹp. quyến cùng!!!!!!

Anh cố tình nhấn mạnh 5 từ đó vào tai cô. Thấy tai cô đỏ ửng anh ko ngần ngại cắn một miếng khiến cô rùng mình ko tài nào có thể tập trung nấu ăn được...

Cô đẩy anh ra một cách nhanh chóng'

-Anh ... anh mau tránh ra để tôi làm cơm..( mặt đỏ ửng)

-Được thôi! Vậy tôi lên phòng trước.

Anh bước lên tầng

"" phù cuối cùng cũng thoát nạn thật kỳ lạ sao mình có thể có cảm tình với anh ta được chứ !!! Mình điên thật rồi mỗi lần ở cạnh anh ta là tim mình lại đập thình thịch là sao cơ chứ..""

Cô vỗ mặt lại cho tỉnh táo có lẽ dù cô đã biết mình đã thích anh nhưng hoàn cảnh ko cho phép. Nếu bây giờ cô thích anh bày tỏ với anh ko những có khi bị từ chối mà
còn......

-Làm sao thế? Sao mặt cô lại đỏ hết rồi!! Ổn chứ!!

Anh vừa lo lắng vừa quan tâm hỏi thăm cô..

*còn có khả năng nhiều là ko thể giữ đc mối quan hệ của hai người như hiện giờ nữa... tới lúc đó anh ko còn hứng thú với cô nữa thì biết làm thế nào bây giờ chứ!!! *

Suy sụp mọi thứ đều sụp đổ do khoảng cách hay nói chính xác hơn là sự lợi dụng lừa dối nhau giữa hai người ( đối phương với đối phương)

Có nhiều khi cô xem phim thấy người ta hôn nhau nói yêu nhau đằm thắm. Cô cũng từng như vậy khao khát có một tình yêu chân thành của riêng cô. Nhưng giờ đây khi có được cô lại tự đi hỏi chính mình" Tình yêu phải khiến người khác đau khổ như vậy chứ ???"

Sau khi ăn tối xong, hai người lên phòng ngủ và cả tối hôm đó do bị cô cự tuyệt mà anh cũng ko muốn làm cô tổn thương nên cũng chẳng làm gì.

Sáng ra cô dậy sớm để tránh mặt anh .Cô vội vàng bước đi đến trường sau khi cô làm xong bữa sáng và đặt lên bàn cho anh ..

Khoác lên mình bộ đồng phục của trường MIT khiến cô trông chững chạc và ra dáng hội trưởng hội học sinh hơn...

Là một học sinh giỏi được bạn bè và giáo viên yêu quý cô cũng rất tự tin và chưa từng để họ thất vọng một lần nào trừ mỗi lần này:

- Thầy sẽ bắt đầu điểm danh ai ko có sẽ bị loại ngay môn của thầy các e rõ chưa?

- Vâng!!!

Một dàn đồng thanh lên tiếng. Tiết học đã bắt đầu tại lớp cô cũng như các lớp khác .

- Phan Thanh Thanh
(Có)
-Hải Trường Luân
(Có)
- Trương Tuấn NGhĩa
(Có)
........

- Trình Thiên Thiên ....
Trình Thiên Thiên

Giáo viên đã gọi tên cô những hai lần liền mà ko thấy ai trả lời.

- Bỏ đi bạn học sinh này sẽ trượt môn của tôi.

Cả lớp xì xào bàn tán: Trình Thiên Thiên đường đường là hội trưởng hội học sinh lại bị trượt môn sao???

Tiếng mở cửa

-Xoạch. Có ạ!
Trình Thiên Thiên em có mặt ạ!! Do bận họp hội học sinh lên em bị bận chút ạ. Xin thầy tha lỗi.

Cô nghiêng đầu 35°-45° roof mỉm cười xin lỗi. Bởi từ trước tới nay khi làm vậy cô ko những ko bị truy cứu mà còn tưởng khen thưởng.

- Còn ko biết hối lỗi sao mà cười hả em học sinh kia?

Cô ngạc nhiên đứng hình trước cách nói và giọng nói đó. Cô ngẩng mặt lên nào ngờ lại là anh: Hàn Thất Lục

- Hàn Thất Lục

Cô buột miệng kêu lên

- Hay quá ha! Đã đi trễ tiết của tôi còn tự tiện nói chống ko tên của tôi cô giỏi quá ha.
Học sinh Trình Thiên Thiên.

Anh lạnh lùng nói

Cô tỉnh lại dần

- Vâng vâng e xin lỗi thầy.

- Được rồi về chỗ đi tôi mong sẽ ko có lần sau .

Nói rồi theo lời anh cô đi về chỗ ngồi và bắt đầu bài học.

Trong lúc mọi người đang làm bài tập anh bước xuống phía cô ngồi xuống ghế. Rồi chống tay lên bàn nhìn cô .

- Anh ...anh làm gì thế! Mọi người nhìn thấy bây giờ.

Cô ngồi dịch ra...Anh lại sát lại gần vào cô.

- Làm sao ?sợ tôi làm gì cô trong giờ sao?

- Ko có tôi cũn.....

Ko để cô kịp nói hết câu anh đã dùng môi anh bịt chặt đôi môi cô lại.

Đầu tiên chỉ là một nụ hôn bình thường xong tiếp đến dần dần.....dần dần anh tách hai cánh môi mỏng hồng nhẹ của cô ra rồi đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt của cô khiến cô ko thở nổi . Chỉ còn cách đánh vào người anh để anh buông cô ra. Nhưng anh cũng ko chịu buông

Về sau khoảng 10' anh mới chịu buông tha cho cô . Và tiếp tục giờ học .

Trước khi dời đi anh để lại cho cô một câu:"Đồ ngốc!! Em rất đáng yêu đấy!!
💖💖💖💖💖💖💖💖💖"

Hết chap 7( hơi ngắn chương sau mình bù sau)))))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha. Nhớ cmt+ bình chọn cho mình nhá. Thanks💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro