CHƯƠNG I - THẢM HỌA ẬP ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng sự sáng nay đang đưa tin vụ việc méo mó trong thành phố mà cô đang kiểm soát vài tháng gần đây, Sievy đang nhâm nhi tách cà phê mà Vanireky pha cho. Quan sát được bản tin một lúc thì âm thanh bắt đầu nhèo xen lẫn giọng điệu chả nghe được gì, cô bò sát lại để nghe cho thật kĩ thì nội dung Sievy nghe được dù bị ngắt quảng khá nhiều.

" Có.... c.. có hơn 10 người mất tích trong khoảng thời gian vừa qua, họ đột nhiên quay về như không có chuyện gì xảy ra........ v..... và có một biểu hiện..... t.... tương đối lạ....... "

Âm thanh méo mó đó tắt sập đi và chuyển qua kênh khác trong khi Sievy vẫn chưa thể nghe hết nhưng cũng có phần hiểu được vài ý trong đó. Trong khi suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đẩy cửa kèm theo tiếng chuông " keng keng " quen thuộc thường ngày, không khó để Sievy biết được nhân viên của cô đã đến.

" U wo mọi người, chào buổi sáng!! "

" Chào "

" Quản lý sáng vui vẻ "

Mọi người trông ai cũng tràn đầy năng lượng. Dọn dẹp một chút trong tiệm để nhìn ưu mắt hơn trước khi mở cửa, Sievy ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài, thấy thế, Kuragi đi lại gần và đưa cô ấy một túi bánh mới mua.

" Quản lý trông mệt mỏi nhỉ? Bánh đào mà cậu thích nè! Tớ mới mua đấy. "

Sievy nghe xong thì mặt mày bừng tỉnh, hai mắt mở to mà vui mừng nhận lấy túi bánh từ người bạn kia.

" Woaaaa đúng lúc tôi đang đói, cảm ơn cậu nhé! Cộng sự siêu cấp dễ thương. "

Sau một lúc thì mọi người cũng đã dọn dẹp xong tiệm và trang trí vài thứ. Sievy đi lại cửa ra vào và lật tấm biển " Open " lên. Tiệm Sunflower Coffee đã mở cửa và sẵn sàng đón chào những vị khách đầu tiên trong hôm nay. Vì là tiệm cà phê được đánh giá cao trong thành phố nên khách ra vào phải nói là tấp nập, sẽ có những người khách quen đi tới tiệm thường xuyên và cũng có những vị khách lần đầu đặt chân đến. Trẻ em thì nô đùa và hào hứng đón chờ những bịch bánh nhỏ xinh xinh hình con mèo hay những hình thù dễ thương mà Vanireky đã chuẩn bị mỗi phần cho chúng.

--

" Mọi người ơi, tôi ra ngoài chút nha "

Đến gần trưa thì Sievy đã báo cho mọi người trong tiệm rằng sẽ đi ra ngoài ngó nghiêng, hóng gió một chút, điều này vốn đã là thói quen của Sievy rồi nên mọi người cũng không ý kiến gì hơn nên cũng chỉ cho qua và tiếp tục công việc của mình. Đang tung tăng bước nhịp chân sáo trên đường, đôi mắt Sievy vô tình bắt gặp một nhóm cảnh sát đang tụ tập xung quanh một tòa chung cư gần đó. Từ bên trong, họ dắt ra một người đàn ông ban đầu trông có vẻ khá bình thường, chỉ trừ gương mặt đang bị biến dạng một cách đầy kinh tởm trong khi miệng thì không ngừng cười một cách vô nhân tính.

Mãi mê nhìn gã đàn ông lạ lùng đó đang bị đưa lên xe cảnh sát, Sievy giật mình khi tiếng chuông điện thoại từ túi của cô vang lên. Không mắc quá lâu để Sievy nhận ra số điện thoại đang gọi đến là của Izumi, vừa bắt máy, tiếng của vị tiền bối kia đã vang lên một cách đầy hớt hải:

" Sievy! Về gấp! Tiệm có chuyện rồi!! "

Cúp máy sau lần dứt câu, giọng từ đầu dây bên kia trông có vẻ vô cùng căng thẳng nên Sievy cũng không khỏi không cảm thấy bất an mà chạy về. Tiệm cà phê vốn không xa nơi tòa chung cư ấy là bao nên Sievy chỉ mất chưa đầy năm phút đã có mặt tại quán. Vừa đến nơi, cô chợt dấy lên một sự tò mò khi nhìn thấy đám đông đang vây quanh trước cửa tiệm.
Để giải đáp sự hiếu kì ấy, Sievy bắt đầu chen ngang vào đám người đang hóng hớt sự tình. Trước mắt cô lúc này là một người phụ nữ đang nằm trên nền đất, trên cơ thể cô ta chi chít những vết thương lớn nhỏ, dường như không một chỗ nào trông có vẻ lành lặn cả. Người phụ nữ ấy quằn quại vì đau đớn vừa luôn miệng gào thét những âm thanh kì quái. Xung quanh người phụ nữ đó là những nhân viên từ quán cà phê của cô hay là những người thuộc đội y tế của tổ chức giả thành đang cố gắng giữ chặt lấy cô ta, vừa để đảm bảo khống chế được đối tượng vừa đảm bảo rằng người phụ nữ này sẽ không chết trước khi đưa về tổ chức.

Sievy trong tâm vẫn chưa hiểu chuyện gì thì người phụ nữ đột nhiên ngưng bật, cô ta đã thôi không la hét, thay vào đó nổi sợ lại dần lấn chiếm đến từng đường nét trên gương mặt người phụ nữ ấy. Cô ta mặt mày tái nhợt, tay run rẩy chỉ về một người trong tổ chức đang ghì lấy ả, gằn giọng hét lớn lên:

" TRÁNH XA TAO RA ĐỒ QUÁI VẬT....M..MÀY CHẲNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI "

Mọi người sửng sờ trước lời nói đó, đám đông lại bắt đầu bán tán về người phụ nữ kia cùng lời mà cô ta vừa nói. Sievy chật vật một lúc thì đuổi được hết đám người kia đi. Định bụng sẽ hỏi người kia vài câu nhưng có lẽ không kịp rồi, vừa hét xong câu ban nãy, người phụ nữ kia đã ngất lịm đi vì kích động.

-

Đôi lời của tác giả

Mở đầu tương đối ngắn nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro