#1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đứng đợi bạn qua đón tại bãi hầm gửi xe của Trung tâm thương mại M. 

Cô ấy là Duyên An - một cô gái 23 tuổi, làm về Marketing của một công ty local nhỏ và hiện tại chưa có người yêu ^^ mới chỉ đang có crush. 

Giữa tiết trời mùa hè tháng 8, Duyên An đứng đợi bạn lấy xe rồi cùng đón đi cũng đã được 1 lúc, đứng dưới hầm gửi xe này cô lầm bầm: "Trời ơi, có mỗi cái xe lấy gì lâu thế không biết..." Đột nhiên 1 tiếng gầm rú lên từ đằng xa xa - một chiếc ô tô có vẻ là xe đua, thứ lỗi cho cô, không rành lắm về ô tô hay xe cộ nói chung. Với biển số đẹp 29A - 9xxx, Duyên An đoán chắc cũng phải là một tay không phải dạng vừa, chắc lại thiếu gia con nhà nhà hoặc mấy anh chở người yêu thích thể hiện. 

Chiếc ô tô thật ra đi cũng chậm, nhưng nó kiểu xe đua nên tiếng hơi lớn, Duyên An thấy chiếc xe đang ra đến cổng hầm thì cũng biết ý tứ đứng gọn vào 1 góc rồi nhưng người tính không bằng trời tính. 

- Oáiii... rơi hếttt rồiiii 

Kính của chiếc xe siêu xịn kia mắc vào mấy túi đồ lỉnh kỉnh và Duyên An cùng bạn vừa mua cho công ty, may cũng không có gì đổ vỡ, chỉ là hơi bừa bãi chút thôi. Duyên An cũng không muốn ảnh hưởng đến tay nhà giàu kia, nên biết thân biết phận, nhặt nhanh đồ của mình. 

Tay nhà giàu kia bước xuống xe - cũng có vẻ đạo đức, giúp đỡ cô cho đồ vào trong túi 

- Ohh xin lỗi cô nhé! Tôi không để ý, may là cô không sao. Để tôi nhặt giúp cô nhé. 

Duyên An nghĩ, thôi thì cũng có có tí coi như là văn hoá, giúp đỡ người hiền lành gặp nạn như mình. Nên cô cũng cười cười cho qua. Chỉ là đang nhặt, đến đoạn cái bát đũa giấy tự nhiên tay nhà giàu kia cầm tay cô, xong lại trợn tròn mắt nhìn, không nói gì. Duyên An nghĩ trong đầu: "Whatttt cái gì thế, mắc gì mà lại tự dưng cầm tay người ta, điên hảaaaa" 

- Anh gì ơi, anh bỏ tay tôi ra cái, tôi không đau, nhưng nhỡ bạn gái anh trên xe nhìn thấy thì khéo oánh tôi đau thật @@

Duyên An mặc dù nghĩ trong đầu thằng điên, và vội thu tay lại, nhưng tay nhà giàu kia chẳng tỏ ý hối cải mà chỉ hỏi cô: 

- Vòng tay của cô hay sao? 

Duyên An nhìn xuống chiếc vòng vải được tết 2 sợi màu đen và xanh biển đậm, cô đeo nó từ rất rất rất lâu rồi, mà chính bản thân cô còn không nhớ nữa. Nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đáp:

- Đúng rồi, vòng tay của tôi, cũng khá lâu rồi, sao thế? 

Tay nhà giàu trợn mắt nhìn cô, Duyên An chẳng biết thằng dở hơi này đang biểu cảm cái gì ngạc nhiên có chút, hoảng hốt có chút và còn có chút u ám của việc đã bỏ lỡ cái gì đó. Mà cô chẳng biết nữa. 

- Duyên An ơi, đi về thôi, tao lấy được xe rồiiii 

Đang đứng đứng thì Tuấn Huy chạy đến, oke nhặt đồ cũng xong xuôi, thương tích cũng không có vậy thì thôi, đi về chứ mắc chi đứng nắm tay... nắm chân với tay nhà giàu này. 

Cô nhanh chóng biến mất và để lại câu chào xã giao

- Này anh, tôi về đây, tôi không sao, cảm ơn đã nhặt đồ giúp tôi nhé! 

Rồi cô tót lên xe của Tuấn Huy và ủn 2 người đi mất, bóng váy xanh xa dần rồi chẳng thấy đâu. 

Tay nhà giàu vẫn đứng đó, chưa kịp định thần, thì trong xe vọng ra tiếng gọi: 

- Vũ... đi thôi, em chờ anh lâu lắm rồi 

Lúc này tay nhà giàu mới kịp giật mình, thì cô gái váy xanh đi mất, chỉ còn anh đứng ngây đó. 

Anh quay lại xe vẫn vẻ hơi ngây ngây và chợt buột miệng

- Duyên An sao? 

Cô gái ngồi bên cạnh hỏi lại:

- Anh nói gì cơ? 

- Không.. không có gì... hình như người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance