Quyển 2 - Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 139: Đếm ngược cởi trói (3)

Mậu Mân và Tạ Chinh Hồng chú ý đến bọn Tô Hải Lan, nhưng không có ai dư sức quan sát họ cả. Một người muốn bắt, một người muốn chạy, nếu phân tâm e là tình thế sẽ đảo ngược.

Tạ Chinh Hồng chật vật chống đỡ, nhưng ngoài mặt lại vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Chưa đến giờ phút quyết định y không muốn sử dụng Chư Hành Vô Thường ấn. Một khi dùng rồi thân phận của y bị bại lộ là việc nhỏ, nhưng nếu đánh không trúng, y còn cần nghỉ ngơi mới tiếp tục sử dụng được, lúc đó Mậu Mân tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt này!

"Tô tiên tử, ngươi có nhìn được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Mạnh Tân Huyên nhìn Mậu Mân và Tạ Chinh Hồng nhưng không nhận ra thân phận Tạ Chinh Hồng. Nàng chỉ hiếu kỳ tu sĩ không rõ tu vi kia rốt cuộc là ai, thế mà lại có thể đánh với Mậu Mân lâu như vậy? Song nay thân phận của nàng là một đệ tử nhỏ của "Gia Ngọc tiên tử", vẫn nên diễn tốt vai mình thì hơn.

"Đây là trận pháp dạng kín, nếu không phá vỡ, chúng ta không vào được, họ cũng không ra được." Tô Hải Lan ngẩng đầu nói một cách tùy ý, "Nghe nói Mậu Mân đạo nhân đã có thể đột phá Hợp Thể từ lâu, nhưng vì muốn mài giũa chân nguyên nên luôn đè nén tu vi của mình. Ban đầu ta còn không tin..." Nhưng nhìn Hồng Hà trận pháp mạnh như vậy, ngay cả tu sĩ Hợp Thể như nàng cũng cần thời gian mới phá vỡ được, thì không thể không tin nữa rồi.

"Tô tiên tử có cao kiến gì?" Mạnh Tân Huyên và một nữ tu khác nhíu mày, nhân tiện hỏi.

"Người mà Mậu Mân chưởng môn muốn bắt chắc chắn sẽ biết nhiều thứ. Nếu thế chúng ta giúp chưởng môn một tay, xem như làm tròn lễ của một người khách." Tô Hải Lan khẽ giọng cười trông vô cùng quyến rũ. Nếu người này biết nhiều việc khác thì càng tốt hơn. Tuy sư phụ Úy Trì Tu Bình của Tô Hải Lan và tán Tiên của Ninh Nhất tiên tông hợp tác tính kế Văn Xuân Tương, nhưng việc này không có nghĩa là giữa họ không có ân oán!

Ngón tay ngọc của nàng điểm nhẹ, trên người chợt xuất hiện một dây băng đỏ, thanh dật linh động, sáng như mây trời, nhẹ như cánh chim, đẹp không tả xiết. Nó dài vạn trượng tung bay trong gió, ánh sáng chói mắt lập tức vây quanh khu vực đang chịu sự bao trùm của Hồng Hà trận pháp.

"Đây chính là pháp bảo thành danh của Tô tiên tử, Lưu Hà đoạn?" Nữ tu bên cạnh Mạnh Tân Huyên tên Đỗ Vũ, ngày thường thích nhất mất món pháp bảo pháp y xinh đẹp, vừa trông thấy Lưu Hà đoạn sáng như mây trời thì nhìn không rời mắt.

Tô Hải Lan là tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ, hành động không hề cố kỵ, cũng chẳng tốt hơn Ma tu bao nhiêu, nhưng nàng lại có một sư phụ tốt và một pháp bảo tốt. Lưu Hà đoạn này là chân bảo thượng phẩm chuyên dành cho nữ tu, vô cùng hiếm thấy. Nghe nói năm xưa Gia Ngọc tiên tử vốn muốn đặt pháp bảo này cho đệ tử đích truyền của mình, không ngờ lại bị Tô Hải Lan cướp mất. Từ đó quan hệ giữa Gia Ngọc tiên tử và Úy Trì Tu Bình tán Tiên không tốt lắm.

"Bình sinh ta ghét nhất có người dùng thứ giống ta." Nét mặt Tô Hải Lan mang đôi phần lạnh lùng, "Cho dù tên giống nhau cũng không chịu được. Trận pháp này cứ phải tên Hồng Hà trận, khiến ta không hề vui."

Vừa dứt lời, năm ngón tay của Tô Hải Lan cong lại, Lưu Hà đoạn tức thì động đậy quấn chặt vào lồng ánh sáng của Hồng Hà trận pháp.

Mậu Mân vẫn dồn hết sức chú ý tấn công Tạ Chinh Hồng, lúc này hắn rất tập trung, hoàn toàn không để tâm đến chuyện bên ngoài. Còn Tạ Chinh Hồng thì dần không trụ được nữa.

Trong phạm vi của Hồng Hà trận pháp, linh khí vốn đã tiêu hao cực lớn, thêm vây công của bốn Mậu Mân, linh khí càng khó vận chuyển. Tạ Chinh Hồng đành tay phải cầm kiếm, tay trái liên tục chưởng ra những công pháp Phật gia phổ biến tấn công Mậu Mân.

"Bần đạo thấy công pháp Phật gia của ngươi rất khá, có phải ngươi từng là đệ tử tục gia của tông môn Phật tu nào không?" Mậu Mân tránh đi Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp thủ của Tạ Chinh Hồng, cao giọng hỏi, "Là đệ tử Phật gia lại trợ giúp Ma tu, ngươi có thẹn với lòng không?!"

"..." Tạ Chinh Hồng không đáp, Đạt Ma kiếm pháp càng thêm dũng mãnh.

"Tiếc thay tiếc thay." Mậu Mân than thở, kiếm quang lóe lên, bốn người đồng loạt đánh ra kiếm pháp khiến người khác không tránh được.

Tạ Chinh Hồng đỡ được một kiếm, nhưng không thể đỡ ba kiếm. Ngay lúc nguy cấp, Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng lóe lên khiến mắt y tối lại.

Chợt nghe tiếng "rắc", cuối cùng Hồng Hà trận pháp đã không thể ngăn cản tấn công của Lưu Hà đoạn, bị phá vỡ.

Liên Hoa ấn trong tay Tạ Chinh Hồng lóe lên một lần nữa rồi ẩn đi.

Mậu Mân đang tập trung hết sức tấn công Tạ Chinh Hồng, tưởng chừng như đánh bại được Tạ Chinh Hồng rồi, thì không ngờ Hồng Hà trận pháp lại bị người khác phá vỡ, trận pháp đó cùng máu trong tim của hắn tương liên với nhau, nay bị Lưu Hà đoạn tấn công khiến bản thân hắn chịu ảnh hưởng, tức thì phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái đi rất nhiều.

"Ai... khụ khụ, là ai?" Bốn Mậu Mân cùng lúc ôm ngực, khí thế yếu dần.

Tạ Chinh Hồng được thả lỏng hơn, bèn cảm thán vận may của mình đến quá đúng lúc, Nhất Chỉ Thiền lập tức được đánh ra khóa lại tay của những Mậu Mân giả, tay Mậu Mân nhói lên, linh kiếm rơi xuống đất, trong thời gian ngắn không thể tấn công Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng bèn thi triển độn pháp xoay người định đi.

"Muốn chạy à?" Tô Hải Lan không thèm nhìn đến Mậu Mân, thầm giục Lưu Hà đoạn, thân dây như rắn cuốn đến, Tạ Chinh Hồng chợt cảm nhận được nguy cơ sau lưng bèn khom người tránh, bị cắt đi vài sợi tóc.

Sắc mặt Tạ Chinh Hồng nghiêm lại, càng tập trung hơn.

Lưu Hà đoạn không đánh trúng Tạ Chinh Hồng, tức thì quay ngược về.

Tạ Chinh Hồng nhìn Lưu Hà đoạn vài vạn trượng, biết đây là pháp bảo cấp bậc chân bảo, lúc này y chưa vào kỳ Hóa Thần, khó lòng chống đỡ, chỉ đành lấy ra một lá bùa cao cấp mà tiền bối cho mình, búng nhẹ khiến nó bốc lên một làn khói đen, những nơi có khói đen, tốc độ của Lưu Hà đoạn chợt trở nên chậm đi, còn dần có mùi bị thiêu cháy.

"Hửm?" Tô Hải Lan vội thu hồi Lưu Hà đoạn, thấy trên dây có vài nơi màu đen, sắc mặt chợt thay đổi.

"Chết tiệt, đó là bùa gì?" Dám làm dơ Lưu Hà đoạn của nàng? Kể từ khi có pháp bảo này Tô Hải Lan yêu thương không dứt, bấy giờ trông thấy pháp bảo của mình bị lá bùa làm bẩn, khí thế trên người lập tức thay đổi.

Nhân cơ hội đó, Tạ Chinh Hồng cắn đầu lưỡi, thi triển thuật huyết độn, hóa thành luồng sáng biến mất không còn dấu vết.

Mạnh Tân Huyên kiến thức rộng, nhìn dấu vết bên trên Lưu Hà đoạn, tim thót lên, đây rõ ràng là "U Khí Ma phù" mà chỉ đại thế giới Tà Dương họ mới có, chuyên dùng để làm bẩn chân bảo, cho dù là pháp bảo Phật gia cũng có thể ngăn chặn. Lá bùa dạng này có tiền cũng không mua nổi, hầu như không mấy ai trong đại thế giới Tà Dương vẽ ra được, mà Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương lại rất am hiểu vẽ loại bùa này!

Chẳng lẽ người nọ chính là thủ hạ của Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương?

Mạnh Tân Huyên nhẩm tính tỷ lệ này trong đầu, nếu thật sự là thủ hạ của Ma hoàng Văn Xuân Tương, vậy thì nàng phải lột xuống cái mặt nạ kia rồi. Tuy Văn Xuân Tương thường xuyên một mình, nhưng hắn cũng có vài thủ hạ trung thành. Chỉ là sau khi Văn Xuân Tương mất tích họ cũng ẩn cư không ra ngoài, nàng tưởng họ đã từ bỏ việc tìm kiếm Văn Xuân Tương, hóa ra họ đã đến đây?

"Là ngươi phá vỡ trận pháp của ta?" Mậu Mân thấy Tạ Chinh Hồng bỏ chạy, nhớ đến nguyên nhân khiến mình như thế, tức đến mức suýt nữa phun thêm vài ngụm máu.

"Mậu Mân chưởng môn sao phải tức giận như vậy, chỉ là một tu sĩ cỏn con thôi." Tô Hải Lan đau lòng pháp bảo của mình, lại nghe lời chất vấn thẳng thừng của Mậu Mân, sắc mặt tức thì đanh lại, "Hắn làm bẩn pháp bảo của ta, tất nhiên ta phải giết hắn!"

"Ngươi có biết hắn trộm đi cái gì không, ngươi thả hắn đi?" Mậu Mân không còn giữ được vẻ bình tĩnh ngày thường nữa, hắn tức đến phát run.

"Hắn thì trộm được gì?" Tô Hải Lan cười lạnh, "Chỉ là một tên tu sĩ cỏn con, ngoài trên người có thứ kỳ lạ ra, tu vi chẳng ra gì."

"Hắn lấy đi Linh Lung Tỏa." Mậu Mân nhìn cái vẻ chết không hối cãi của Tô Hải Lan, cơn giận bốc lên, gằn từng chữ, "Pháp bảo mở khóa Khổn Tiên Thằng, Linh Lung Tỏa!"

Tô Hải Lan nghe thế sửng sốt, cao giọng thốt, "Ngươi nói cái gì?"

"Linh Lung Tỏa." Mậu Mân thấy dáng vẻ kinh hoảng của Tô Hải Lan, dù là người ôn hòa cũng khó tránh cảm giác khoái chí đang dâng trào, "Ngươi biết ta đang nói gì không?"

"Chết tiệt!" Tô Hải Lan giận đến cắn nát môi mình, "Thứ quan trọng như vậy sao ngươi lại để hắn trộm đi?"

"Nếu không vì tiên tử ngươi qua đây phá hỏng chuyện của ta, ta đã có thể lấy lại Linh Lung Tỏa về rồi." Mậu Mân phản bác.

"Ngươi!"

"Tiên tử bớt giận." Mạnh Tân Huyên vội xen ngang, "Bây giờ cần thương lượng càng sớm càng tốt, không phải lúc nội chiến."

"Mau về báo cáo với sư huynh mới đúng!" Tô Hải Lan hung ác trừng Mậu Mân, "Văn Xuân Tương rất có khả năng bị giam ở gần Nhân Chân tự, sư đệ ta Ninh Phong Mậu và Từ Hòa Ngọc đều đang canh giữ ở đó, những đạo hữu khác cũng có mặt, tên kia đừng hòng dùng Linh Lung Tỏa cứu Văn Xuân Tương ra!"

Tô Hải Lan dứt lời, lòng cũng cười lạnh, nếu thật sự không được, họ vẫn còn cách cuối cùng.

Lúc được sư phụ cử đến, họ đã có kế hoạch nếu sự việc trở nên tồi tệ nhất!

Tạ Chinh Hồng thi triển huyết độn bay thật xa, nhưng trạng thái của y hiện giờ không thể trực tiếp đến Nhân Chân tự, bèn tìm một động phủ ẩn mật, sau khi xác nhận đã an toàn mới dựa vào tường nghỉ ngơi. Khi hiệu lực của huyết độn qua đi, Tạ Chinh Hồng gần như không thể động đậy.

Thuật huyết độn là một loại pháp thuật giữ mạng thông qua việc thiêu đốt tinh huyết của tu sĩ để tăng nhanh tốc độ, được rất nhiều tu sĩ xem như một thủ đoạn để giữ mạng mình. Đây là lần đầu Tạ Chinh Hồng sử dụng, phía sau y có một cao thủ Hợp Thể thực thụ và một chưởng môn Mậu Mân cũng gần với cao thủ Hợp Thể, y không dám khinh địch, chỉ đành dùng pháp thuật này bỏ trốn. Quả nhiên hai người họ không đuổi theo. Trước đó y và Mậu Mân đấu với nhau, lại sử dụng bùa của tiền bối, sức lực đã cạn kiệt từ lâu. Sau khi lấy ra vài viên Dưỡng Thần đan ăn vào, thể lực mới hồi phục được đôi chút.

"Tiền bối, tôi lấy được Linh Lung Tỏa rồi." Tạ Chinh Hồng lấy ra Linh Lung Tỏa, tự lẩm bẩm một mình. Y vươn tay xóa đi lớp ngụy trang của Mậu Mân, để lộ hình dáng thật của Linh Lung Tỏa, giống y như trong khí ức của Dư Dược, y mỉm cười.

Bây giờ không thể nói chuyện với tiền bối, tiền bối nhạy như thế chắc chắn có thể nghe ra được trạng thái của y. Nếu vậy, không nói tốt hơn.

"Sư huynh, không ổn rồi." Bọn Tô Hải Lan vội vã trở về Quy Nguyên tông, lớn tiếng hô.

"Chuyện gì?" Hách Liên Hướng Văn xoay người nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Tô Hải Lan, nhíu mày hỏi.

"Hừ." Mậu Mân cười nhạt, xoay người nói với các trưởng lão, "Ra hậu sơn mời vài vị thái thượng trưởng lão của chúng ta đến. Nếu họ không muốn ra tay, cứ nói họa diệt môn của Quy Nguyên tông chúng ta đang gần ngay trước mắt!"

Các trưởng lão nghe thấy lời Mậu Mân bị dọa đến tái mặt, tức thì đi mời thái thượng trưởng lão.

Mậu Mân nhìn những cụm mây tụ tập trên trời, quay đầu nhìn về phía động phủ, sắc mặt tốt hơn đôi chút.

Tô Hải Lan và Mạnh Tân Huyên đến chỗ sư huynh sư tỷ mình kể lại chuyện ban nãy.

"Ả tiện nhân Tô Hải Lan!" Đại sư tỷ Sử Mộ Lam của Mạnh Tân Huyên thầm mắng. Năm xưa cướp Lưu Hà đoạn của nàng thì thôi, nay còn làm ra việc động trời như vậy? Chuyện Khổn Tiên Thằng không ai không biết, e là Văn Xuân Tương còn sống nhiều năm như vậy mà không có động tĩnh gì là nhờ có Khổn Tiên Thằng. Bây giờ Linh Lung Tỏa mở khóa Khổn Tiên Thằng mất đi, e là Văn Xuân Tương sẽ như lời đồn, thật sự ra ngoài.

"Đại sư tỷ, tỷ xem chuyện này...?" Mạnh Tân Huyên dè dặt hỏi.

"Gấp cái gì." Sử Mộ Lam buồn cười nhìn về phía Hách Liên Hướng Văn, "Ta đã nói rồi, mấy tên đó sắp bị Tô Hải Lan liên lụy chết. Người đó đánh với Mậu Mân chưởng môn hồi lâu, lại đấu vài chiêu với Tô Hải Lan, trong thời gian ngắn sẽ phải nghỉ ngơi. Nếu hắn đến Nhân Chân tự cũng chỉ có con đường chết."

"Đại sư tỷ nói phải." Mạnh Tân Huyên cười ngưỡng mộ.

"Vậy cũng tốt. Nay Quy Nguyên tông và người của Úy Trì Tu Bình gây phiền phức, sau này lúc sư phụ của chúng ta đàm phán cũng được nhiều chỗ tốt hơn." Sử Mộ Lam nghiêm túc suy tư, "Cứ im lặng quan sát trước đã."

Sau khi nhận được tin Tạ Chinh Hồng đột phá Hóa Thần, phản ứng đầu tiên của Hoa Nghiêm tông là nghĩ đến thủ tọa Thường Hòa của Giới Luật đường.

Lúc đó một vài đệ tử của Hoa Nghiêm tông họ mong đệ tử của Giới Luật đường mời Tạ Chinh Hồng đến Hoa Nghiêm tông hội ngộ, nhưng bị Thường Hòa từ chối. Thường Hòa nói Tạ Chinh Hồng đáng để hắn đích thân mời, nay Tạ Chinh Hồng sắp trở thành cao thủ Hóa Thần rồi, chẳng phải đã đúng với lời Thường Hòa nói sao?

"A Di Đà Phật." Thường Hòa dẫn vài đệ tử đến trước động phủ của chưởng môn Hoa Nghiêm tông, để đệ tử chờ bên ngoài.

"Thường Hòa sư đệ, Tạ Chinh Hồng lai lịch bí ẩn, không chừng trên người có cơ duyên lớn. Nếu thật sự là cao tăng Phật pháp vô lượng, thì cứ dốc hết sức của chúng ta bảo vệ y bình an."

"Chưởng môn sư huynh cứ yên tâm." Thường Hòa gật đầu.

"Vậy thì tốt." Chưởng môn rất xem trọng vị sư đệ này, không nói đến tu vi Hóa Thần hậu kỳ của Thường Hòa, hắn còn mượn pháp ấn xá lợi của Hoa Nghiêm tông họ kết ấn thành công, trở thành một trong vài vị cao nhân ít ỏi đã kết ấn Hoa Nghiêm tông họ. Người như thế ra ngoài, bất kể Pháp tu hay Kiếm tu đều phải chừa chút mặt mũi, dù là Ma tu cũng không dám chọc vào một Phật tu như thế.

Thường Hòa cũng rõ dự định của chưởng môn sư huynh. Phật tu kỳ Hóa Thần đã có thể ngưng tụ pháp ấn, với biểu hiện và tư chất hiện giờ của Tạ Chinh Hồng, các trưởng lão của Hoa Nghiêm tông đều đang ngầm suy xét xem y có phải là Phật tu Đại Thừa nào đó của đại thế giới luân hồi thể ngộ hay không. Nếu thật sự là vậy, thì tất nhiên việc Tạ Chinh Hồng kết ấn không chỉ còn là lời nói nữa. Nếu có thể lôi kéo Tạ Chinh Hồng, kết chút thiện duyên thì tốt quá.

Lúc Thường Hòa dẫn các đệ tử đến Quy Nguyên tông, phát hiện không khí ở đây khá kỳ lạ.

Trong Quy Nguyên tông xuất hiện rất nhiều thái thượng trưởng lão kỳ Hợp Thể, còn những tu sĩ thượng giới cũng rõ ràng chia làm mấy phe nhìn nhau với ánh mắt thù địch.

Chuông cảnh báo trong tim Thường Hòa run lên, tình huống gì đây?

"Hóa ra là cao tăng của Hoa Nghiêm tông đến." Hách Liên Hướng Văn chắp tay cười nói, "Thường Hòa Thiền sư, ngưỡng mộ đã lâu."

Thường Hòa cười khẽ hồi lễ, "Thí chủ quá lời."

"Thường Hòa Thiền sư vừa đến, e là chưa rõ tình huống hiện giờ." Sử Mộ Lam đi đến nói với Thường Hòa, "Hách Liên đạo hữu đừng bênh vực sư muội ngươi đấy, ngay cả Thiền sư cũng muốn lôi kéo à."

Trong trung thế giới Đạo Xuân, Thường Hòa Thiền sư đã kết ấn thành công là một trợ lực lớn cho việc đối phó Văn Xuân Tương.

Hách Liên Hướng Văn đứng khoanh tay ra sau, "Sử đạo hữu nói vậy không đúng rồi, ta chỉ chào hỏi Thường Hòa Thiền sư thôi."

Sử Mộ Lam chế nhạo, "Không phải không nói, mà là không kịp nói."

Thường Hòa rũ mắt, chắp tay chữ thập, "A Di Đà Phật, bần tăng đến chỉ vì Tạ Thiền sư."

"Tạ Chinh Hồng? Có lẽ hắn còn phải chịu giày vò một thời gian." Tô Hải Lan chỉ lên trời cười nói, "Đấy, các ngươi xem, thiên tượng ngưng kết chậm như vậy, e là sớm nhất cũng tám năm mười năm mới xong."

"Cũng đúng, bần tăng và các đệ tử đả tọa ở đây là được, các đệ tử có thể nhân cơ hội cảm ngộ một phen. Chỉ là không biết Mậu Mân chưởng môn có đồng ý không?" Thường Hòa quay đầu hỏi Mậu Mân.

"Chuyện này ta không làm chủ được." Mậu Mân vội xua tay, "Chi bằng đưa thần thức hỏi ý kiến Tạ Thiền sư?"

Một vài tu sĩ quan hệ tốt với nhau sẽ mượn cơ hội cảm ngộ khi tu sĩ kia đột phá, nhưng phải được chủ nhân đồng ý, tránh cho giữa dừng bị cắt ngang, hại người hại mình.

"Lời này cũng có lý." Thường Hòa đáp.

Mậu Mân cười đưa thần thức vào động phủ hỏi ý kiến Tạ Chinh Hồng.

Văn Xuân Tương đang nằm rảnh rỗi, sao tiểu hòa thượng đến bây giờ vẫn chưa truyền tin đến? Nhưng không có tin gì cũng là tin tốt, với tu vi và sự thông minh của tiểu hòa thượng, muốn an toàn rút lui cũng không khó. Ngay lúc này thần thức của Mậu Mân truyền đến.

Tra xem nội dung thần thức xong, sắc mặt Văn Xuân Tương thay đổi.

Đám lừa trọc Hoa Nghiêm tông đến đây làm gì? Rảnh rỗi không có việc gì làm à!

Văn Xuân Tương xoa trán, cảm thấy đám lừa trọc Hoa Nghiêm tông sắp khởi động vận rủi của hắn rồi. Lần trước trong đại hội Phật điển cũng chính vì đám lừa trọc này hại mà hắn và tiểu hòa thượng phải xa nhau nhiều năm. Nay họ lại đến, nhìn sao cũng thấy không phải chuyện gì tốt.

Vả lại, nếu thiên tượng là thật, Văn Xuân Tương cũng có thể xoa mũi nhịn cho họ đả tọa tham ngộ. Nhưng thiên tượng này là giả đó, dù qua được mắt những người này, nhưng sao lừa được cảm tri của họ?

Không được, phải nghĩ câu trả lời thích hợp để từ chối.

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng ở bên nhau nhiều năm, muốn mô phỏng thần thức và giọng nói của Tạ Chinh Hồng chẳng có gì khó khăn.

Văn Xuân Tương xoay vài vòng tại chỗ, cuối cùng cũng tìm ra một lý do thích hợp.

Mậu Mân nhận được thần thức trả lời thì sửng sốt, vốn tưởng rằng chuyện đã xác định, không ngờ lại gặp biến cố.

"Thế nào?" Thường Hòa thấy sắc mặt Mậu Mân khác thường, bèn hỏi.

"Tạ Thiền sư nói trong tay y vừa lúc có một viên pháp ấn xá lợi, dự định mượn cơ hội Hóa Thần lần này kết ấn. Nên hy vọng xung quanh động phủ không có tu sĩ nào dừng chân, để tránh ngộ thương." Mậu Mân đáp với giọng khô cằn.

"Kết ấn?" Thường Hòa bất giác nhíu mày, "Cũng sớm quá."

"Tạ đạo hữu không phải người hấp táp, nếu y đã nói vậy có lẽ đã chắc chắn." Mậu Mân nói đỡ.

"Cũng đúng. Chuyện kết ấn vô cùng hung hiểm, nếu Tạ Thiền sư thật sự có dự định như vậy, có lẽ lúc đó phải bày vài trận pháp bảo vệ ở quanh núi, tránh cho liên lụy người khác." Thường Hòa trầm ngâm một lúc, "Nếu Tạ Thiền sư kết ấn thành công, lúc đó có lẽ linh mạch của ngọn núi sẽ tăng thêm một cấp, chờ khi ấy đến tham ngộ cũng không muộn."

Mậu Mân thấy Thường Hòa thấu tình đạt lý như thế, lòng vô cùng thán phục, "Nếu Thiền sư đã nói thế, bần đạo cũng không nhiều lời nữa."

"Thủ tọa, vậy bây giờ chúng ta rời đi sao?" Một tiểu sa ni nhỏ giọng hỏi.

"Rời đi cũng tốt." Thường Hòa mỉm cười với tiểu sa ni, đoạn quay đầu nói với những tu sĩ khác, "Không biết các vị còn gì chỉ giáo?"

"Cũng không có gì, chỉ đến đây để thêm chút kiến thức thôi." Hách Liên Hướng Văn cười xua tay, "Nếu Tạ Thiền sư phải mất tám năm mười năm, thì chúng tôi có ở đây cũng không ý nghĩa."

"Sư muội, chúng ta đi." Dứt lời, Hách Liên Hướng Văn bèn dẫn Tô Hải Lan bay về phía Nhân Chân tự. Ôn lão đầu và đệ tử của Gia Ngọc tiên tử cũng thấy vô vị, thay vì phí tám năm mười năm ở đây chờ Tạ Chinh Hồng ra, chẳng bằng đến Nhân Chân tự ôm cây đợi thỏ.

Còn Mạnh Tân Huyên lúc rời đi thì nhìn động phủ của Văn Xuân Tương cười thầm.

Tạ Chinh Hồng này thú vị thật, rõ ràng y đã kết ấn rồi, sao bây giờ lại nói mình muốn kết ấn để đuổi mọi người đi?

Mạnh Tân Huyên ngẫm lại đầu đuôi mọi chuyện, kể từ lúc Tạ Chinh Hồng từ chối đi Vạn Ma cốc cùng nàng cho đến khi phát hiện U Khí Ma phù mà chỉ đại thế giới của nàng mới có, thêm việc kết ấn hôm nay, trong lòng cũng đoán ra đôi phần.

Tuy không biết người đả tọa bên trong rốt cuộc là ai, nhưng tuyệt đối không phải Tạ Chinh Hồng! Song với bản lĩnh của Tạ Chinh Hồng, nhờ vài hảo hữu của thế giới khác giúp đỡ ngụy trang cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Không chừng người lấy đi Linh Lung Tỏa trong tay Mậu Mân đạo nhân trước đó e rằng chính là Tạ Chinh Hồng. Ngoài y ra còn ai có thể nhẹ nhàng trộm đi Linh Lung Tỏa trong tay Mậu Mân đạo nhân nữa? Xem ra y từ chối đồng hành với mình là vì có những quan hệ khác.

Chuyện này thú vị đây.

MạnhTân Huyên nghĩ bụng, Phật tu Tạ Chinh Hồng và Ma hoàng Văn Xuân Tương, e là cóquan hệ khá sâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro