Ta có một con sen không hiểu tiếng mèo-~Meo meo meo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có một con sen không hiểu tiếng mèo-~Meo meo meo!

Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, bây giờ đã là đầu tháng sáu, nhưng nắng vẫn còn dịu dàng chưa gắt gỏng, gió luồn qua kẽ lá thoảng mơn trớn mái tóc dài của con sen... phất cả vào mặt ta khiến ta ngứa quá!!! ಥ‿ಥ

Mồn lèo bực hết cả mình: "meomeo meooooo!"- ê buông tao ra mày, buông raaa!

Nhỏ sen ra vẻ hiểu ý: "hahaha, thích chơi hả Máng?". Nhỏ cầm mấy lọn tóc chọc chọc trước mặt mồn lèo, âm thầm đắc ý mình mới học được môn ngoại ngữ giao tiếp với động vật.

Mồn lèo xù cả lông: "maooo maoomaooo ngaoo meoo..." -  Bình tĩnh sen ơi, nhìn tao nè mày! Tao mà bực là hậu quả nặng lắm nhe sennnn, chọc gì chọc quài vậy mày!!!"

Mồn lèo hình như đã hết sức chịu đựng, để kiềm chế lại nỗi bất lực đang dần hữu hình thành sức mạnh hồng hoang, nó nhảy dựng từ giường xuống đất bỏ lại con sen chẳng hiểu mô tê gì vẫn còn ngồi cười ha ha.

Nếu ai đưa cho nó một nắm lá ngón lúc này, nó sẽ đưa cho Mị, nó thà vào tù ngồi vì tội ngộ sát chứ không muốn ngồi cùng nhỏ sen thêm một tiếng meo kêu nào nữa... Mồn lèo nén lệ, trầm mặt vừa đi vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro