sự tích thạch sinh (voz)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể lại rằng ở vùng kia có một cặp vợ chồng , cưới nhau cũng đc dăm bẩy chục năm mà chưa có nổi một mụn con . Thuở thanh xuân , cả hai vợ chồng vốn sống đc lòng người , nên chẳng mấy khi ở yên đc một chỗ , lại đc bản tính nhân hậu , luôn lo lắng cho người khác mà quên đi bản thân mình , phàm thấy cái gì bỏ không đều mang đi cất hộ , mà tuyệt ko để lại danh tính . Lại thêm bao thứ việc náo nhiệt trên đời , giết người ,cướp của , đốt nhà , việc gì cũng từng can qua , thú giải trí của những bậc phong lưu đại đức , e cũng chỉ đến thế mà thôi . Sau vì thế sự rối ren , cũng vì cả tuổi cao sức yếu , hai vợ chồng rời cuộc vui lui về ở ẩn , dựng quán nước nho nhỏ , mở lớp bổ túc Toán học cho người qua đường , đem chút tinh thông về Xác suất mà truyền lại cho lớp kế cận , lấy niềm vui và chút chêch lệch làm lãi , cuộc sống thanh đạm ko biết thế nào mà kể .

Năm ông lão cũng tròm trèm chín chục , bệnh nan y lâu ngày đã đến lúc cưỡng người đoạt mạng , biết chẳng thể qua khỏi đc mùa Giáng sinh năm đó , nên ông lão mới gọi bà lão đến bên giường , lôi trong người một quả chuối khô và bảo : " Vợ chồng đầu ấp tay gối , hương lửa mặn nồng bao lâu nay , tôi chỉ giấu bà một thứ , đấy là quả chuối này , vật thế thân cho tôi mấy chục năm qua . Nay tôi sắp gần đất xa trời , bà giữ lấy nó , coi như tôi lúc nào cũng ở bên cạnh bà " , nói xong thì tắt thở . Bà lão tiếc thương khóc liền ba ngày ba đêm , đến lúc kiệt sức thì ngất đi . Trong lúc mê man , mơ gặp đc một tráng sĩ cơ bắp cuồn cuộn , mồ hôi dầu bóng đến cả soi gương đc , đến gần vỗ vào mông bà lão ba cái bên trái , bảy cái bên phải , rồi cười ruồi bỏ đi . Tỉnh dậy , bà lão thấy ê ẩm toàn thân , chân tay nhức mỏi , lại nhớ ngày xưa những khi thế này ông lão thường đấm bóp cho bà , tủi thân , bà lôi quả chuối khô trong túi ra . Lạ thay , lúc này lại là một quả chuối tươi chín vàng . Đang cơn nhạt miệng , bà lão bóc ra ăn liền . Vừa ăn xong thì cơn buồn ngủ ập đến , bà lão lại thiếp đi .Trong cơn mơ , tráng sĩ lại hiện ra , nhưng vẻ mặt vô cùng giận dữ , chỉ bà lão mà quở trách : " Ta vốn là chồng bà khi xưa , quả chuối đó vốn là vật để cho ta trở về dương thế . Nay bà đã ăn hết rồi , duyên tình giữa ta với bà cũng chấm dứt " . Đoạn nói xong thì bỏ đi cùng 2 tiên nữ khác .

Bà lão giật mình tỉnh giấc , nhớ lại giấc mơ thì tiếc hùi hụi , nhưng cũng chẳng biết làm thế nào đc . Những ngày sau , bà lão cũng thấy cơ thể mình khang khác , rồi bà mang thai lúc nào ko biết . Cái thai ngày càng lớn dần cùng với lời đàm tiếu của dân làng . Ấy vậy mà ba năm rồi bà vẫn chưa thể sinh hạ đc , người đời càng lấy làm kì quái , hắt hủi , xua đuổi bà . Sư cụ trông coi của một ngôi chùa nhỏ gần đấy thương bà cũng còn chút nhan sắc , mới thu nạp vào chùa để cải thiện đời sống tinh thần ( của bà lão ) . Mùa xuân năm ấy tự nhiên có một người ăn mày đến trước cửa chùa hành khất , nhìn thấy bà lão già khọm rồi mà vẫn còn bụng mang dạ chửa , bèn cười phá lên : " Cứ cho nó ngộp thở là nó khắc phải ra hết " . Bà lão ở trong chùa một thời gian cũng ngộ ra đc nhiều đạo lý , nay thấy lời kẻ hành khất nửa đùa nửa thực , nửa tỉnh nửa mê , một phần ngô nghê mà vạn phần thông tuệ , bèn đóng cửa phòng suy nghĩ , rồi quyết định treo cổ tự tử . Quả nhiên đến khi bà lão cảm thấy sắp đứt thở thì nghe thấy tiếng khóc . Bà đã sinh hạ đc một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh .

Hay tin , nhà sư đang nghiên cứu kinh thư cũng mừng thay cho bà lão , rồi bấm độn quả quyết : " Học theo Thạch sùng , treo người lên mới sinh hạ đc , vậy đặt tên nó là Thạch Sinh " . Thạch Sinh càng lớn càng tuấn tú khôi ngô , đc mẹ dạy văn , đc sư thầy luyện võ , chẳng mấy chốc là một chàng trai tráng kiện , trên thông đc trên mà dưới đục đc dưới , phụ nữ trong vùng ko ai là ko biết tiếng . Vào ngày rằm , mùng một hàng tháng , ngôi chùa đón ko biết bao nhiêu nữ nhân ghé thăm . Trước tình cảnh đó , một hôm sư thầy gọi Thạch Sinh lại mà dặn dò : " Con ở đây ngày nào là chùa ko yên ngày đó , nay cũng đã đủ lông đủ trứng , có lẽ con nên tự bay đi " . Thạch Sinh nghe lời dặn mà lòng đau như cắt , ko nỡ xa mẹ xa thầy , mới gặng hỏi : " Chẳng hay con đi đến đâu thì sẽ thấu hiểu nhân gian " . Sư thầy nghe vậy buông lời thở dài : " Thế gian ko ở đâu là yên bình cả , con phải tự dựa vào chính mình . Lúc này đây với con , có lẽ Mỹ tiến là thích hợp nhất . Nơi đó sẽ đủ chỗ cho con vùng vẫy . Duy chỉ có một điều , thủ phủ của họ là Oa - Sinh - Tơn , nên khi đến đó , con phải đổi tên tránh phạm húy với người ta . Ai hỏi , thì con cứ xưng là Thạch Sanh , tránh đc họa diệt thân " . 

Thạch Sinh nghe cho là phải lắm , bèn về nhà thu gọn hành lý , quần áo , súng ống , đạn dược đầy đủ rồi đến bái biệt mẹ và sư thầy . Sư thầy vốn là người sống nội tâm , hay khóc thầm , nhưng trước cảnh sinh ly tử biệt , lòng dạ sắt đá cũng phải suy chuyển . Nhìn thấy sư thầy rơm rớm nước mắt , quay mặt đi đưa cho mình một bọc buộc kín , Thạch Sinh ko khỏi bùi ngùi . Mới khẽ hé mở mà đã nhìn thấy những Ngọc Nữ Tâm Kinh , Tố Nữ Kinh , Nhục Bồ Đoàn , toàn là những kinh đạo từ thuở khai thiên lập địa , trấn quốc thủ thành , Thạch Sinh đã khấp khởi mừng thầm , chuyến này đi buôn , chưa ra đến chợ đã có lãi mang về , đủ thấy tấm lòng của sư thầy bao la đến dường nào . Mẹ của Thạch Sinh lòng đau như cắt từng khúc ruột , cũng cố gắng gượng ra tiễn con , dúi vào tay Thạch Sinh một quả chuối xanh và dặn dò : " Năm xưa cha của con đứng vững trước sóng gió giang hồ cũng là nhờ thủ pháp này , ta đưa cho con vật tầm thường này , đạo lí bên trong con phải tự khám phá " . Thạch Sinh ko dám trái lệnh , coi trọng hơn cả sinh mạng , giấu quả chuối vào trong quần rồi mới vái lạy mẹ và sư thầy hai nghìn không trăm mười hai cái , thi lễ xong thì gạt nước mắt ra đi

Phần 2

Thạch Sinh đi suốt ngày đêm ko nghỉ , chỉ mong đến Mỹ thật nhanh , ngộ đạo và trở về nhà . Tối ngày nọ , mới đi qua một trấn nhỏ khá heo hút . Lúc đi ngang qua một ngôi nhà tồi tàn cuối trấn , thì chợt nghe tiếng than khóc , tiếng rên rỉ , nhưng lại chẳng cảm thấy có phần khổ hạnh nào cả , ngược lại người bên trong hình như đang rất khoan khoái , hoan lạc . Cho là sự kì quái , Thạch Sinh ghé lại tìm hiểu . Bên trong nhà một nam nhân cùng với hai nữ nhân khác đang giao đấu với nhau . Nam nhân gầy gò ốm yếu , lại bị trói tay vào thành giường , khí lực lúc này gần như đã mất hết , xem ra thập tử nhất sinh , vậy mà hai nữ nhân vẫn tiếp tục dùng hình bằng xích sắt , đòn đánh ra ko có chút nể vị . Thạch Sinh trong giây phút quên mất lời dặn của sư thầy , đã ra tay ứng cứu cho nam nhân ốm yếu . Gặp bất ngờ , hai nữ nhân ngay lập tức bị hạ đo ván , thở ko ra hơi , quằn quại dưới đất xin tha mạng 

Thạch Sinh cởi trói cho nam nhân , rồi mới hỏi sự tình thì được nam nhân kể lại , anh ta tự xưng là Lý , vốn là người ở làng bên cạnh , hôm nay có qua trấn đây thưởng ngoạn thì gặp hai nữ nhân này . Người cùng luyện võ với nhau , chẳng mấy chốc trà xanh đưa ý , thuốc thơm dẫn lời , từ đối ẩm chuyển qua đối võ , giao du chuyển thành giao ... đấu . Lý ta tự mãn đã luyện thành đoản côn mà theo y là đến mức xuất quỷ nhập thần , nhưng ở đời thiên ngoại hữu thiên , nhân ngoại hữu nhân , hai nữ nhân kia cũng một bề nội lực . Trải qua hơn năm mươi hiệp , Lý xuất hết tinh túy mà cũng chẳng chiếm đc thế thượng phong , đoản côn còn bị họ đánh văng đi , dần dần đuối thế và bị trói nghiến vào thành giường , may mà có Thạch Sinh ứng cứu chứ ko thì bây giờ cũng ko biết nguy kịch thế nào . Lúc này trời cũng đã tối mịt , Lý bèn mời Thạch Sinh về nhà nghỉ ngơi , coi như có chút báo đáp ơn cứu mạng . Trước sự nài nỉ của Lý , Thạch Sinh cũng đành tặc lưỡi đi theo 

Thạch Sinh theo Lý về nhà riêng của hắn để nghỉ ngơi . Đến nhà Thạch Sinh mới biết Lý còn sống cùng mẹ già , cha hắn là người trong làng , nhưng nghe dân làng kể lại là đã bỏ đi ngay sau khi mẹ hắn sinh hạ ra hắn . Ngày đó , mẹ Lý ẵm Lý ra đầu làng , cứ ngóng về phương xa , nước mắt lưng tròng mà chỉ lẩm bẩm 4 tiếng , " Cần Một Lý Do " , vừa nói vừa khóc vô cùng thương tâm . Mọi người quen dần nên gọi thằng nhóc ẵm ngửa là thằng Lý . Đến năm Lý tròn một tuổi thì mẹ hắn ko ra đầu làng đứng nữa , mà chuyển về cuối làng . Cứ thế đến năm Lý ba tuổi thì thôi hẳn , rồi mở quán cắt tóc gội đầu kiêm phục hồi chức năng , phục vụ cho người trong làng . Công việc cũng đủ có đồng ra đồng vào cho hai mẹ con sinh sống . Lúc Thạch Sinh đến , mẹ Lý đã đi ngủ từ sớm , nhưng nằm trong buồng ho sù sụ , tiếng ho làm Thạch Sinh chột dạ , bèn thưa chuyện với Lý : " Tại hạ từ nhỏ sống trên chùa đã làm quen với thảo dược , cây cỏ thiên nhiên , cũng có nghiên cứu ít nhiều về y học . Bệnh của bác gái vốn xuất phát từ việc ăn uống ko điều độ . Dám hỏi có phải bác rất thích uống nước dừa phải ko ? " 

Lý nghe thấy thì cả kinh , vì đúng là mẹ hắn rất thích uống nước dừa . Thạch Sinh bấy giờ mới ôn tồn giải thích : " Nguyên trong nước dừa có một loài khuẩn , có tên là Bạch Nòng Nọc . Nếu uống nhiều nước dừa , tức là làm cho loài khuẩn này xâm nhập vào cơ thể nhiều , thì lâu ngày tất cả hại . Đầu tiên là giảm thị lực , trí nhớ kém đi . Rồi cơ thể mỏi mệt , hay nhức đầu , chóng mặt . Nặng dần thì tâm thần phân liệt , tử vong bất kì lúc nào " . Lý nghe xong thì tái xám mặt mày , quỳ xuống dập đầu lia lịa , xin Thạch Sinh mở lòng cứu giúp . Thạch Sinh đỡ Lý đứng dậy rồi mới tươi cười , lấy từ trong túi ra một nắm lá và bảo : " Đây là loại thần thảo chữa đc bách bệnh , vùng quê của tại hạ gọi là Lá Ngón . Huynh đài cho bác ăn hết nắm lá này , ắt sẽ dứt cơn ho " . Lý vâng lời mang lá cho mẹ nhai , quả nhiên sau khi nhai xong , chưa dứt một chén trà , mẹ Lý đã im bặt , ko còn ho nữa 

Phần 3

Chỉ trong một thời gian ngắn , Thạch Sinh đã cứu sống mạng của cả hai mẹ con , Lý ta cảm kích vô cùng , bấy giờ mới nhớ ra đến danh tính của ân nhân mình còn chưa biết , bèn sụt sùi thăm hỏi . Thạch Sinh cũng ko ngần ngại thưa chuyện , nhưng nhớ lời dặn của sư thầy , nói chệch tên của mình đi : "Tại hạ tên Thạch Sanh , từ nhỏ đã sống trên chùa với mẹ và sư thầy . Bao năm ăn cơm chùa rồi , giờ muốn đi ra ngoài khám phá thế giới bên ngoài và ngộ thêm đạo lý . Theo tiến cử của sư thầy , tại hạ dự tính sẽ sang Mỹ một phen " . Lý nghe thấy Thạch Sinh nói thế thì cả kinh , biết là người có chí lớn , bèn kéo ghế lại gần mà thủ thỉ : " Hôm nay cậu cứu sống mạng hai mẹ con tôi , quả thật tôi ko biết tạ ơn bằng cách nào . Tình cờ tôi có biết vài thông tin , có lẽ sẽ giúp ích cho cậu . Thực sự bên Mỹ quốc bây giờ đang là thời đại loạn . Nước ko vua , chư hầu tranh giành quyền lực , đời sống nhân dân vô cùng lầm than . Bên đó nợ công chất cao như núi , hệ thống thanh lâu tê liệt . Giờ cậu vạn nhất ko nên qua đó . Nếu cứ nhất quyết muốn thưởng ngoạn , chi bằng tá túc tại nhà tôi một vài ngày , đợi cho tình hình yên ổn , xin phép đc hầu cậu qua bên đó một phen " 

Thạch Sinh nghe cho là phải lắm , lại thấy chân tình của Lý , bèn chắp tay nói : " Vậy xin phép làm phiền huynh đài một vài bữa " . Lý xua tay gạt đi : " Hôm nay tôi với cậu gặp nhau , âu cũng là duyên số , ý trời muốn ta kết nghĩa huynh đệ rồi . Ta nhiều râu hơn cậu , xin phép đc làm anh . Anh tuy tên tục là Lý , nhưng vì thân mẫu tên là Thông , nên mọi người hay gọi là Lý Thông . Em cứ theo đó mà gọi cho thân mật " . Thạch Sinh mừng vui trước tình anh em trời đặt này , ôm chầm lấy Lý Thông , vừa cười vừa khóc , tâm trạng bồi hồi khó tả . Tối hôm đó , Lý đem bộ xếp hình ra bầy cùng chơi với Thạch Sinh , sau đó hai anh em luận cờ đến sáng , vừa gặp mà đã như tri kỉ cả đời , vui mừng ko bút nào tả xiết 

Thạch Sinh ở lại nhà Lý từ hôm đó , phụ vài việc lặt vặt trong nhà . Rửa bát , lau nhà , giặt giũ , cơm nước cho hai mẹ con Lý , ko nề hà điều gì cả . Lý lấy làm ưng ý lắm , chỉ muốn giữ thật lâu . Những lúc rảnh rỗi , còn đưa Thạch Sinh đi cùng mình giao gas , chở nước , thông tắc bể phốt , quấn dây cáp điện , việc gì cũng rủ Thạch Sinh đi cùng . Thạch Sinh ở trên chùa từ bé , quanh năm chi xem sư thầy với mẹ luận đạo đến phát ngán , nay đc Lý dẫn đi khắp nơi , làm toàn những việc lạ lùng thì thấy thích chí lắm . Một hôm đang nấu cơm trưa thì chợt thấy có mấy người mặc quân phục đến nói chuyện với Lý , ko biết sự tình ra sao nhưng xem thái độ của Lý có vẻ chán nản hẳn đi , Thạch Sinh tò mò vô cùng . Cơm nước xong xuôi , Lý mới gọi Thạch Sinh lại để giải bày : " Những người ban nãy là đội Tự Quản Phường , họ xuống thông báo cho anh về việc đi nghĩa vụ quân sự . Nhà anh một mẹ già , lại có mỗi mình anh , quả thực anh viện cớ trốn nhiều lần rồi , nhưng lần này xem ra khó mà thoát đc " 

Thạch Sinh thấy Lý khổ sở thế thì cũng mủi lòng , bèn hỏi : " Đi thế này thì có lâu ko anh ? " . Lý đáp : " Nhanh thì ba ngày còn lâu nhất thì anh chưa thấy về " . Thạch Sinh suy nghĩ một hồi rồi thưa lại : " Em sức dài vai rộng hơn anh , cũng lại chẳng vướng bận gì , để em đi thay anh . Vài hôm nữa em về " . Thấy Thạch Sinh đã mắc bẫy , nhưng Lý vẫn tỏ ra điềm tĩnh : " Đi nghĩa vụ đâu phải chuyện chơi đâu mà nói đi là đi . Nơi đó mạng người như cỏ rác , em đi như thế lành ít dữ nhiều , anh ko nỡ nhìn em xông vào chỗ chết " . Thạch Sinh bèn cười vang , an ủi Lý : " Thân trai chí lớn tung hoành mà phải ngại gươm đao khói lửa ? Anh cứ để em đi chuyến này " . Lý kì kèo thêm hai ba câu cho phải phép , rồi cũng để cho Thạch Sinh đi thay mình . Chiều hôm đó sắp xếp đồ đạc cho Thạch Sinh , ko quên dặn dò đủ những thứ cần thiết 

Nguyên trong vùng thời đó có nạn xe điên , nửa đêm thường hay đi húc đổ biển báo và tường rào . Khu dân cư nơi Lý sinh sống vốn cắm nhiều biển báo đẹp và thẳng hàng , từ lâu đã là tụ điểm ưa thích của bọn xe điên . Hôm đó đến lượt Lý phải ra phường canh giữ , nhưng vì sợ chết , Lý đã cố đùn đẩy cho Thạch Sinh . Trước sự đóng kịch tài tình của Lý , Thạch Sinh chẳng mảy may chút nghi ngờ , nhận lời đi ngay . Tối hôm đó Lý đưa Thạch Sinh lên phường , trong lòng mừng lắm , nghĩ bụng phen này Thạch Sinh khó mà toàn mạng , nhà hắn coi như bớt đc cái miệng ăn chực này 

Phần 4

Nửa đêm hôm đó , Thạch Sinh đc hai người mặc quân phục dúi cho một cái dùi cui , rồi bắt ra đứng giữa đường , dặn là cứ đứng giữa đường mà huơ gậy , nhất định ko đc bỏ vị trí . Trời đang tiết chuyển mùa , hôm nay tự dưng lại có cả gió mùa , vậy nhưng Lý cũng chẳng chuẩn bị quần áo ấm cho Thạch Sinh . Giữa lúc trời đang gió rét , Thạch Sinh cũng đang quần tất áo hai dây co ro đứng giữa đường , thì chợt từ xa , có tiếng rít nghe vô cùng khiếp đảm vang lên từ xa , đi kèm với ánh sáng chói lòa . Thạch Sinh bình tĩnh , nhớ lại lời của sư thầy dặn dò , vứt ngay dùi cui đi , giả vờ nằm chết giữa đường . Xe điên vừa mới tới nơi , nhìn thấy xác chết dưới đường , lại sợ biệt đội Cứt Sắt Cô Đọng khét tiếng tàn ác sắp tới đây , e là dễ bị liên lụy , nên bỏ đi ngay , ko còn ý muốn húc đổ biển báo nữa , mấy ngày sau cũng ko dám bén mảng tới 

Còn lại một mình , Thạch Sinh lồm cồm bò dậy . Trời càng ngày càng lạnh , chàng quyết định trở về nhà Lý để lấy quần áo ấm mặc thêm vào . Nửa đêm , tiếng đập cửa bằng đoản côn của Thạch Sinh uỳnh uỳnh , đánh thức hai mẹ con Lý dậy . Nghĩ là Thạch Sinh bị xe điên nghiến nát , bây giờ hồn vía quay về báo oán tiện thể đòi chia chác tiền phúng viếng , mẹ con Lý ở bên trong vô cùng sợ sãi , cứ than khóc , lậy lục , khấn vái Thạch Sinh mãi . Thạch Sinh bấy giờ mới rõ dã tâm của hai mẹ con Lý , nhưng vốn bản tính hiền lành , khảng khái , lại nuôi nhiều kế độc mà chưa có dịp đem ra ứng biến , nên quyết định bỏ qua cho hai mẹ con Lý , còn vui vẻ kể lại chuyện mình một tay còi , một tay dùi , dẹp đc nạn xe điên  

Lý nghe xong mới chợt nảy ra mưu thâm kế độc , bèn dọa Thạch Sinh rằng khi nãy có lẽ là xe của Thanh tra của Sở đi chơi chợ đêm về , nếu là thế thật thì khu phố lại mang trọng tội tàng trữ xác chết trái phép , lĩnh phải án tử cắt điện cắt nước một tuần liền , tai họa này sánh ngang với tận thế , thậm chí nếu truy ra người dám giả mạo xác chết , kẻ đó ắt sẽ bị trừng trị thích đáng , lột hết quần áo , đi một vòng quanh phố thị uy , rồi bị ném gạch cho đến chết . Thạch Sinh mới nghe đến đó thì run rẩy , đứng ko vững nữa . Lý mới tiếp đà , bèn bảo Thạch Sinh trốn đi , để Lý ở lại chịu tội thay , đền ơn hồi sinh thân mẫu . Thạch Sinh ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy mình còn lãi đc cái mạng , lại lập tức bỏ trốn . Khi về như nào thì khi đi như thế , mặc cho trời bắt đầu xuất hiện cả tuyết rơi , vẫn băng băng đi trên đường , ko dám ngoái đầu lại lấy một lần . Còn Lý và mẹ chuẩn bị hành trang đầy đủ , sáng sớm hôm sau lên phường báo cáo là đã trừ đc nạn xe điên , trả lại bình yên cho khu phố . Quả nhiên lần này Lý ta thu về ko biết bao nhiêu lộc lá mà kể , chuyện này có liên quan đến phần sau của câu chuyện này , mong độc giả lưu tâm 

Bấy giờ ở vùng ngoại ô lân cận , có vị Chủ tịch xã giàu nứt đố đổ vách , tài sản từ vàng bạc châu báu , đất đai ruộng vườn , cho tới quyền sở hữu khách điếm , quán rượu , thanh lâu nhiều ko biết bao nhiêu mà kể . Bình sinh là người nhân hậu , lại là bậc đại trí , biết ỷ mạnh hiếp yếu , biết chế đông đánh ít , dùng tiền đoạt mạng người mà còn dũng mãnh hơn cả thảo khấu dùng gươm dao súng đạn , uy danh vang khắp xa gần . Ngặt nỗi vị này lại ko có con trai , chỉ có một cô con gái thuộc hàng quốc sắc thiên hương , thuở thiếu thời đã đc mệnh danh là "tài ko đợi tuổi" , thông minh ko bì kịp sắc đẹp , nên dung mạo thiếu nữ mà trí tuệ thiếu nhi . Người cha thương con thiệt thòi về mặt nhận thức , nên tìm kiếm khắp vùng , nơi nào có muối ngon là lại đến mua bằng sạch về cho con ăn . Trớ trêu là càng ăn thì cơ thể lại càng phổng phao , đẫy đà , bộ phận nào của cơ thể cũng lồi ra thêm một ít , nhất là đôi mắt và hàm răng , trong khi thần khí lại càng giảm sút , lúc tỉnh lúc mê , ngày nói nhảm dăm ba lần , mỗi lần dăm ba tiếng . Mãi rồi cô cũng đến tuổi cập kê , người cha quyết định đăng tin lấy chồng cho con , tìm con rể đi lạc . Tin tức ái nữ của Chủ tịch xã muốn tìm ý trung nhân , lại nhường cả cơ đồ của cha mình cho đức lang quân , bay đi khắp miền gần xa ......

Phần 5

Nhưng trời quả đúng là chẳng chiều lòng người . Dạo ấy bỗng xảy đến một trận lụt tầm cỡ , nước ko biết từ đâu tràn về , ngập trắng cả một vùng , kéo dài độ mươi ngày thì nước bắt đầu rút . Tiểu thư ở trong dinh thự của cha mình tránh lũ , lâu ngày sinh ra chán nản buồn bực , chân tay bứt rứt khó chịu . Một hôm nhân lúc cha đi học tại chức trên tỉnh , nàng liền cùng với 2 tì nữ của mình , lấy trộm du thuyền của cha dạo chơi . Dọc đường thấy nhân dân tràn ra đường bắt tôm cua cá khi nước sắp rút hẳn . Vốn tính tò mò , lại quen đc chiều chuộng từ bé , tiểu thư bất chấp váy áo lòe xòe , cứ thế cả tông cả quần tất nhảy xuống nước mò cá . Nhưng vừa chạy đc mấy bước thì lại bị sụt xuống hố gas , chới với kêu cứu . Hai tì nữ trên thuyền thấy chủ nhân gặp nạn thì vô cùng lo sợ , nhưng lại ko biết bơi tí nào , nên cứ đứng trên thuyền kêu la thảm thiết . Vừa hay có một chiếc thuyền của bọn thảo khấu đang vớt củi đi qua , nhìn thấy tiểu thư đang loay hoay giữa dòng nước xiết , nhưng lại thấy áo quần diêm dúa , sắc nước hương trời ngời ngời một vẻ , thì lại nhầm tưởng Mỹ Nhân Ngư từ đại dương lạc đường vào đây , nảy lòng tham muốn chiếm làm của riêng , bèn kéo tiểu thư lên rồi trói chặt lại , chạy mất hút 

Lại nói về Thạch Sinh . Cuộc đời của chàng gắn liền với hai chữ "tình cờ" , ngay từ khi sinh ra đã là một sự "tình cờ" , chuyện hôm nay cũng ko phải ngoại biến . Sau khi từ biệt hai mẹ con Lý Thông , lâm vào cảnh khốn khó ko một xu dính túi , Thạch Sinh lang bạt nay đây mai đó , ai thuê việc gì cũng làm , từ bốc vác chặt cây bổ củi xách nước , cho đến cơm nước gặt giũ , may vá thuê thùa , thậm chí cả làm vú nuôi , việc gì cũng kinh qua , cốt chỉ mong sống qua ngày , dần dần tích cóp để tiếp tục giấc mơ Mỹ tiến . Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ , từ sáng sớm tinh mơThạch Sinh đã thức dậy , mang theo đủ các thứ lỉnh kỉnh , hòa mình vào dòng nước để kiếm ăn . Sau khi đánh dậm đc một cặp cá sấu với con hà mã nhỏ , Thạch Sinh cũng cảm thấy thấm mệt và đói bụng , bèn bơi vào bờ tìm một gốc cây cao ngồi nghỉ và ăn trưa . Đúng lúc đó có một chiếc thuyền chạy với tốc độ cao ngang qua chỗ của chàng , sóng đánh bạt cả vào mặt Thạch Sinh . Bực mình , đang tiện có đôi đũa trên tay , Thạch Sinh xuất chiêu về phía chiếc thuyền vô phép . Nhưng vì đang cơn đói bụng hoa mắt run tay , Thạch Sinh ko phi trúng đc người trên thuyền , mà đôi đũa chỉ cắm trúng vào thùng dầu thô ở trên thuyền 

Phần 6

Lý đến gặp Chủ tịch thì mới hay sự việc nghiêm trọng đến thế nào . Người trong phủ từ già trẻ lớn bé cho tới chó mèo lợn gà ai cũng lo sợ Chủ tịch nổi trận lôi đình . Chủ tịch khi gặp Lý thì vui mừng lắm , nhìn qua đã biết là có thể trông cậy đc rồi . Lý đc giao nhiệm vụ đi truy tìm tiểu thư , nếu tìm đc sẽ đc Chủ tịch gả ái nữ cho , làm con rể Chủ tịch vinh hoa phú quý ko biết thế nào mà kể , nhược bằng ko , sẽ lĩnh phải đại họa , sống ko bằng chết . Lý nghe xong vừa mừng vừa lo , nhưng cũng chưa nghĩ ra kế nào khả dĩ , bèn tạm quyết cho người vẽ nhận dạng tiểu thư , rồi sao in ra hàng trăm nghìn mảnh , cho người đi rải khắp làng trên xóm dưới , hy vọng có đc tung tích . Rồi lại cho mở thêm chương trình Tìm kiếm tài năng , cho người đi loan báo khắp nơi tìm nhân tài giúp sức 

Thạch Sinh chiều hôm đó trở về miếu hoang nằm nghỉ lấy sức , chuẩn bị cho trận đột kích ban đêm thì cũng là lúc tin tức mà Lý phát đi cũng đã lan đến chỗ chàng . Nhận thấy mô tả váy áo tiểu thư đúng với những gì chàng nhìn thấy , lại có cả bút kí quen thuộc của Lý trên giấy truy nã , Thạch Sinh quên cả mệt mỏi , quyết tìm đến chỗ của Lý cấp báo . Gặp lại Thạch Sinh , Lý ta vui mừng lắm . Lại đc nghe Thạch Sinh kể lại chuyện đụng độ bọn bắt cóc , Lý mừng hơn cha chết sống lại , bèn sai người chuẩn bị rượu thịt gái gú hầu Thạch Sinh một bữa , rồi ngay tối hôm đó tuyển một nghìn trai tráng nai nịt gọn gàng , theo dẫn đường của Thạch Sinh tới sào huyệt bọn cướp 

Có theo viện binh , Thạch Sinh chẳng còn e ngại gì nữa . Chàng bảo Lý và quan quân cứ đứng ngoài miệng hang , để một mình chàng vào là đủ , bao giờ thấy pháo sáng ra hiệu của chàng thì thả cáp xuống kéo lên . Lý đã biết thực tài của Thạch Sinh nên cũng ko can ngăn , bèn bảo quan quân cứ yên tâm trải chiếu đánh bạc , uống trà thưởng nguyệt đợi tin của Thạch Sinh . Còn về phần mình , Lý cũng biên tạm một bức thư ngắn gửi về cho mẹ , dặn mẹ thu vén gọn gàng rồi bán hết đất đai , chuyển bị đi hưởng phú quý 

Thạch Sinh vào bên trong mới biết là hang sâu và rối rắm hơn mình tưởng . Nhưng yên tâm vì có Lý ở bên ngoài tương hỗ , Thạch Sinh đốt thêm đuốc mò mẫm bước vào . Y như rằng , sâu bên trong hang , bọn thảo khấu đang đun nước tắm cho tiểu thư để chuẩn bị hành sự . Thạch Sinh tả xung hữu đột giữa vòng vây , chẳng mấy chốc đã hạ gục mười mấy tên cướp một cách dễ dàng . Ở ngoài cửa hang , Lý đang nghe thấy tiếng động chạm bên trong rồi tự nhiên im bặt , trong lòng bắt đầu thấy lo lắng . Bên trong , Thạch Sinh sau khi vớt tiểu thư từ trong nồi ra , bắt đầu chuẩn bị bắn pháo sáng lấy tín hiệu . Nhưng chẳng may trong lúc nhảy vào trong nồi , pháo sáng có bị ướt , nên bây giờ ko thể kích hoạt đc . Thạch Sinh bèn cởi quần áo ra hong cho khô . Tiểu thư từ nhỏ ngoài cha nàng thì tiếp xúc với nam nhân đếm trên đầu ngón tay , nay nhìn thấy Thạch Sinh lõa thể thì ko khỏi tò mò . Lại thấy bên hông Thạch Sinh đeo một quả chuối tươi , thì lại càng kinh ngạc 

Vốn quen đc nuông chiều từ nhỏ , tiểu thư nhất nhất bắt Thạch Sinh phải cho nàng mượn quả chuối đó . Thạch Sinh còn đang lúng túng vì đây là vật mẹ chàng đưa cho , vốn dĩ ko ai đc biết đến , thì tiểu thư đã òa khóc nức nở . Sợ bị tiểu thư mách tội với Lý và cha nàng , Thạch Sinh cuống quýt đưa chuối cho tiểu thư nghịch , lại nhớ trò xếp hình hôm trước chơi cùng Lý đến sáng , đem ra bày để dỗ dành tiểu thư . Quả nhiên , chỉ sau vài bài , tiểu thư ko còn khóc nữa , chỉ thi thoảng đôi lúc cười ha hả , rú lên ầm ĩ , đến sau cùng thì chỉ còn rên khe khẽ , mệt quá rồi thiếp đi 

Bấy giờ Thạch Sinh mới nhận ra có người đang bị bịt mắt , nhét giẻ vào mồm , trói nghiến nằm im ở trên thuyền . Nhớ lời sư thầy răn dạy khi xưa , Thạch Sinh biết ngay đấy ko phải là người tốt . Gần như quên mất cả cơn đói , chàng lại lao xuống dòng nước dữ . Lần theo vết dầu loang , chẳng mấy chốc chàng đã bơi đuổi kịp con thuyền của kẻ ác . Nhưng con thuyền này lại chẳng bơi về bến như những con thuyền khác , mà trú ẩn trong một hang sâu , bí ẩn vô cùng . Đoán đây là sào huyệt của bọn chúng , chắc chắn sẽ có thêm đồng bọn , lại cũng chưa biết long tàng hổ ẩn ra sao , Thạch Sinh ko dám liều lĩnh , bèn ghi nhớ vị trí , quyết định đợi đến đêm tối sẽ trở về , trong lòng đã chắc mẩm mọi đường đi nước bước phải thực hiện cho cuộc đột kích đêm nay 

Bấy giờ tại biệt thự của vị Chủ tịch xã kia , sau khi trở về hay tin con gái yêu đã mất tích , đã vô cùng tức giận , bèn ra lệnh trừng phạt hai tì nữa hầu cận , mỗi người bị đánh một trăm đoản côn ko thiếu một cái . Một trong hai cô mới xin hiến kế lập công chuộc tội , mách cho Chủ tịch về chuyện Lý Thông một mình chặn xe điên . Chủ tịch nghe xong thì nửa tin nửa ngờ , bèn sai người đi xác minh lại . Khi biết đc lời đồn đại là sự thật thì mừng lắm , biết đây là cao nhân có thể tìm đc ái nữ về cho mình , bèn cho người đi mời Lý về , lại giảm một nửa hình phạt cho hai cô hầu nữ . Lý lúc này đương ở trên Phường đánh cờ thưởng trà , nghe tin Chủ tịch có lời mời , biết tiếng Chủ tịch dũng mãnh vô song , Lý ta chẳng dám chối từ , nhưng tâm trí thì vô cùng lo sợ . Chuyến này đi bẩy phần dữ ba phần xấu , Lý đành dặn mẹ ở nhà chuẩn bị sẵn hậu sự cho mình rồi mới cất bước ra đi 

Phần 7

Lý bên ngoài miệng hang sốt ruột quá , bèn cho người bắc loa gọi với liên tục vào trong . Thạch Sinh vui đùa cùng tiểu thư mệt quá thiếp đi lúc nào ko biết , nay có tiếng loa gọi dồn thì tỉnh dậy . Nghe tiếng của Lý và mọi người bên ngoài giục giã , Thạch Sinh mới biết là mình đã ở trong này quá lâu . Chàng bèn lấy pháo sáng bắn ra bên ngoài báo hiệu cho Lý . Nhận đc tín hiệu , Lý sai người mang dây cáp chuyển vào trong cho Thạch Sinh . Ở bên trong , Thạch Sinh cũng đã đánh thức tiểu thư dậy , mặc lại váy áo cẩn thận cho nàng . Tiểu thư vừa tỉnh dậy , nửa tỉnh nửa mê , còn đang ko hay biết gì thì đã bị Thạch Sinh trói nghiến lại , chằng dây cáp thật chặt quanh người , rồi bị kéo lê ra ngoài cửa . Bên ngoài , Lý cùng quân lính nhìn thấy tiểu thư thì mừng vui khôn xiết , chuyến này về ắt đc thưởng lớn . Lý lập tức sai người đưa tiểu thư về báo công với Chủ tịch , còn cắt cử người mua liền một vạn rưỡi gạch , xây kín cửa hang , ko cho Thạch Sinh thoát ra 

Chủ tịch thấy con gái yêu của mình trở về , ngoài việc quần áo tả tơi thì cơ thể tuyệt ko xây xát chỗ nào , lấy làm vui mừng lắm , sai làm thịt rượu linh đình thưởng công , lại cho mở nhạc lễ , mọi người trong vùng ăn chơi nhảy múa ba ngày ba đêm ko dứt . Ai ai cũng vô cùng vui mừng , duy chỉ có công chúa từ khi trở về nhà , khuôn mặt lúc nào cũng sầu thảm , chẳng nói chẳng cười , cứ ăn xong là lại lên giường nằm sấp cho đến sáng hôm sau . Cứ thế đc một tuần thì Chủ tịch mới phát hiện ra trọng bệnh . Chủ tịch liền cho gọi Lý đến để hỏi cho ra nhẽ . Lý lúc này mới tá hỏa , một mặt xin Chủ tịch tha mạng , một mặt cho người đi khắp xa gần , tìm đến các bậc lang băm có tiếng trong vùng , lại theo cả những bài thuốc cổ xưa nhất , nhưng tuyệt nhiên ko thể làm cho tiểu thư trở lại bình thường đc 

Lại nói về Thạch Sinh , khi đó , sau khi tiểu thư đc kéo ra ngoài , chàng cũng thu gọn tư trang , nai nịt gọn gàng để chuẩn bị thoát ra khỏi hang . Nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy hiệu lệnh của Lý . Nóng ruột quá , Thạch Sinh tự mò mẫm ra bên ngoài thì mới phát hiện cửa hang đã bị bít kín , mới biết mình lại bị Lý cho ăn một vố lừa đau . Thạch Sinh bực tức quay trở lại bên trong , lúc này mới phát hiện có thêm một hang động ngầm khác . Chàng dò theo đường thoát mới , cứ mặc nhiên đi mà ko cần để ý xem đích đến của nó . Ông trời có mắt , Thạch Sinh đi mãi , đi mãi cũng thoát ra đc khỏi hang tối , nhưng lại tìm đến đc hẳn một đảo nhỏ , trên đảo có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ vô cùng . Thạch Sinh còn đang chói mắt vì cơ ngơi sang trọng trước mắt , thì lại nghe tiếng kêu cứu gần đó . Một chàng trai trạc tuổi đôi mươi đang bị sa vào bẫy lưới săn thú . Chớp mắt , Thạch Sinh đã giải cứu đc cho chàng trai trẻ 

Chàng trai trẻ đc Thạch Sinh cứu sống , vô cùng cảm kích , bèn mời Thạch Sinh về nhà để tạ ơn . Hóa ra cha của anh ta chính là chủ nhân của tòa lâu đài nguy nga này , người giàu có và quyền lực nhất trên đảo , tự xưng là Thủy Tề Vương Gia . Thạch Sinh nghe thấy bề thế của gia đình chàng trai trẻ thì tỏ ý e ngại , ko muốn gặp mặt . Nhưng trước sự chèo kéo nài nỉ của chàng trai , Thạch Sinh đành tặc lưỡi đi theo , trong lòng ngàn vạn nỗi lo . Trái lại với những gì Thạch Sinh lo lắng , Thủy Tề tiếp đãi Thạch Sinh rất chu đáo và linh đình , lại còn dự định sẽ thưởng hậu hĩnh vì đã cứu quý tử duy nhất của ông . Cơm rượu xong xuôi , Thạch Sinh và Thủy Tề Vương Gia cùng ngồi uống trà đàm luận . Chưa hết tuần trà đầu tiên , Thạch Sinh đã thưa chuyện : " Thứ cho vãn bối nhiều chuyện , nhưng vãn bối trước kia cũng có học đc một chút nhân tâm , luận thấy Vương Gia hình như có chút gì vướng bận trong lòng " 

Thủy Tề nghe thấy Thạch Sinh hỏi thế thì thở dài thườn thượt , lắc đầu ko nói . Thạch Sinh bấy giờ mới chắp tay , kể lại nguyên nhân chàng phải trôi dạt đến đây , ko sót một chuyện . Thủy Tề mới nghe còn nửa tin nửa ngờ , nhưng lại nhớ chuyện ân nhân vừa cứu con thì hoàn toàn tin tưởng , biết Thạch Sinh đúng là kì nhân , bậc xuất thế anh hùng đội trời đạp đất nghìn năm mới có một người , bèn sụt sùi thương khóc thưa chuyện : " Nguyên ta mới cưới thêm một người thiếp , để phụng dưỡng chăm sóc ta lúc về già . Nhưng ái thê của ta bị trúng gió độc từ mấy năm nay , người bị co giật liên hồi , những lúc bình thường ko co giật thì lại bị cơn đau lưng hành hạ , quả thực thương cảm vô cùng . Ta đã tìm khắp nơi , chạy vạy ko biết bao nhiêu thầy thuốc , tiêu tốn ko biết bao nhiêu tiền bạc mà kể , nhưng bạo bệnh của phu nhân chẳng hề thuyên giảm " 

Thạch Sinh nghe xong thì hoan hỉ lắm , nhưng rồi lại nghiêm mặt thưa với Thủy Tề : " Bệnh của phu nhân tại hạ có thể chữa khỏi , chỉ có điều là phương pháp hơi kì dị , lại khá mạnh tay ...." . Thạch Sinh chưa nói xong Thủy Tề đã cắt ngang : " Đã đến nước này , ai chữa đc ta cũng tạo điều kiện , xin ân nhân chớ e ngại " . Thạch Sinh mừng rỡ : " Vậy dám xin Vương Gia cho tì nữ trói hai tay phu nhân vào thành giường , rồi chuẩn bị cho tại hạ một dây xích sắt , một chút dầu ăn , và khoảng mươi cây nến hương cỡ lớn . Đúng nửa đêm hôm nay , tại hạ sẽ bắt đầu . Sáng mai , quý phu nhân sẽ khỏe mạnh bình thường " . Thấy Thạch Sinh quả quyết như vậy , Thủy Tề bèn sai người nhà chuẩn bị y lời của Thạch Sinh . Đêm hôm đó , một mình Thạch Sinh vào phòng phu nhân chữa bệnh , ko ai đc theo vào trong . Tiếng kêu gào của phu nhân trong phòng vì đau đớn , Thủy Tề bên ngoài lòng như lửa đốt , nhưng cửa phòng phu nhân đã bị khóa trái , ko cách nào biết đc sự tình bên trong 

Phần 8

Thạch Sinh ở lì trong phòng cùng phu nhân , ko ra ngoài một lần nào cả . Có những lúc , tiếng gào thét của phu nhân như xé toang cả căn phòng mà vang ra khắp lâu đài , có lúc lại chỉ nghe thấy tiếng gầm gào như bị bóp cổ . Cứ thế cho đến khi mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên xuống , cửa phòng phu nhân mới đc mở ra . Hai cha con Thủy Tề ngóng chờ từ đêm hôm qua , thức trắng ko ngủ , nay thấy có động tĩnh mới thì lại càng thêm lo lắng . Cửa phòng vừa mở , Thạch Sinh đã loạng choạng bước ra khó nhọc , thở ko ra hơi , trên người chỉ còn một manh khố nhỏ , mồ hôi mồ kê nhễ nhại . Hai cha Thủy Tề nhìn thấy thì thất kinh , vội chạy vào trong phòng xem thực hư thế nào , thì đã thấy thiếu phu nhân đang tươi tỉnh chải đầu vuốt tóc , đang chuẩn bị trang điểm bước ra ngoài , nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết . Khỏi phải nói Thủy Tề vui sướng đến mức nào , ông hạ lệnh cho dân chúng trên đảo đc ăn uống , vui chơi nhảy múa trong ba ngày liền , toàn bộ phí tổn do ông chịu hết 

Thạch Sinh sau khi giải trừ bạo bệnh cho phu nhân thì cũng đã kiệt sức , nhưng nằm nghỉ đến ngày hôm sau thì khỏe mạnh hoàn toàn . Thạch Sinh ngẫm thấy mình nương nhờ Thủy Tề cũng đã lâu , thiệt hại cũng ko biết tính thế nào cho đủ , bèn xin phép đc gói ghém hành trang trở về quê nhà . Lúc này Thủy Tề mới sai người mang cơ man gấm vóc , vàng bạc châu báu tới dâng tặng Thạch Sinh , thế nhưng Thạch Sinh nhớ lại lời dặn của sư thầy , nhất quyết ko chịu lấy một đồng vàng nào cả , chỉ dám nhặt nhạnh những viên đá óng ánh màu sắc , nhét đầy một bao tải to . Thủy Tề thấy vậy thì vô cùng ái ngại , bèn sai người mang một hộp gỗ đen đấy rồi bảo : " Ta thấy ân nhân vẫn chưa có ai đi theo nâng khăn sửa túi , trên đường ngao du tất gặp nhiều cạm bẫy , nay xin phép đc gửi tặng ân nhân thứ này . Bảo vật trong hộp này gọi là Bong bóng Cá , mà ko phải của những loài cá tầm thường , mà là của loài Cá Đuối Điện ngàn năm , bong bóng của nó vừa có gai lại có sẵn điện tích , tất là vật hữu ích cho ân nhân " 

Trước thịnh tình của Thủy Tề , Thạch Sinh đành phải nhận lấy hộp bảo vật . Sau bữa cơm chia tay với gia đình Thủy Tề , Thạch Sinh còn đc Thủy Tề phái người đi theo , đưa tiễn một đoạn dài rồi mới biệt ly . Xốc lại bao đá vụn trên vai , Thạch Sinh quyết định từ bỏ giấc mơ Mỹ tiến , quay trở về đoàn tụ với mẹ và sư thầy , bởi lẽ nhân gian bên ngoài quá nhiều trắc trở , chàng muốn trở về ngộ đạo thêm một thời gian rồi sẽ lại xuống núi . Nhưng chàng chẳng thể ngờ đc , ở quê nhà , Lý đã rắp tâm hãm hại chàng . Lý cho người viết lệnh truy nã , lại bắt cả mẹ và sư thầy làm con tin . Thạch Sinh về đến chùa mới hay biết sự tình , suy nghĩ một hồi rồi quyết định cam chịu cho Lý bắt trói mình để đổi lại tự do cho mẹ và sư thầy . Ngay lập tức , chàng bị Lý nhốt vào ngục tối , ko biết đến ngày ra 

Ở trong ngục , cuộc sống vô cùng khổ cực . Một tuần Thạch Sinh mới đc ăn một bữa , lại toàn những thứ thiu thối . Những tiện nghi giản đơn nhất lại càng ko có . Chẳng mấy chốc Thạch Sinh người gầy rộp đi , nội lực cũng dần mất hết . Một hôm ngồi buồn , chàng mới nhớ đến hộp gỗ đen mà Thủy Tề tặng mình . Nhìn đống Bong bóng cá , chàng cười chua chát : " Giờ bị giam giữ ở đây chắc ko biết đến ngày trở về , thử hỏi còn tung hoành nỗi gì mà dùng đến những thứ này , chi bằng thả chúng về trời , cho lòng ta đc thanh thản " . Thạch Sinh tĩnh tâm xuất khí , căng đầy những Bong bóng cá , thả chúng bay lên trời . Vừa hay có cơn gió thổi qua , cuốn Bong bóng cá bay vào phòng của tiểu thư . Những tì nữ hầu cận trông thấy vật lạ vui mắt thì nhặt đem khoe tiểu thư . Mới nhìn qua , tiểu thư đã liên tưởng đến Thạch Sinh , bật dậy ngồi khóc rưng rức . Tin tiểu thư tỉnh táo trở lại đến tai Chủ tịch . Ngay lập tức Chủ tịch triệu Lý đến , bắt phải tìm ra nguồn cơn . Lý run sợ nhưng vẫn quả quyết : " Nếu sáng mai tôi ko mang đến đc những thứ này , cái đầu này phiền ngài cất hộ ". Quả nhiên , hôm sau Lý bị chặt đầu 

Phần 9 - The End

Nguyên do khi hay tin tiểu thư tỉnh táo trở lại , Lý đã ngay lập tức điều tra và biết đc nguồn cơn từ phòng giam Thạch Sinh . Nhưng hắn chưa kịp tra hỏi Thạch Sinh thì bị Chủ tịch triệu lên gặp . Đến khi nhận phải yêu cầu của Chủ tịch , Lý vẫn chắc mẩm sẽ lấy đc thứ tương tự ở chỗ của Thạch Sinh . Hắn đâu có ngờ , toàn bộ Bong Bóng Cá đã đc Thạch Sinh thả hết lên trời , ko còn một cái nào trong hộp cả . Lý lúc này mới cuồng cuồng , lạy lục , van nài Thạch Sinh cứu mạng . Nhưng Thạch Sinh bây giờ có trăm nghìn tài phép cũng chẳng thể nào cứu đc Lý cả . Đêm hôm đó , Lý và mẹ thu xếp hành lý giản tiện , tìm cách bỏ trốn . Nhưng biệt thự của Chủ tịch , xưa nay vốn đã là nơi "vào khó , ra còn khó hơn" . Sáng hôm sau , Lý bất lực chịu trói trước mặt Chủ tịch . Nệ vị công lao của Lý , Chủ tịch chặt đầu hắn nhưng vẫn cho người chôn toàn thây . Thế là xong đời tên gian ác 

Sau khi chém đầu Lý , Chủ tịch liền gọi người đến điều tra rõ sự việc . Tin tức bay đi bay về , ngay trong ngày hôm đó , Thạch Sinh đc giải lên . Hay chuyện Lý bị chặt đầu thảm khốc , Thạch Sinh không khỏi run sợ , e rằng chuyến này khó thoát khỏi họa diệt thân , Thạch Sinh bèn kể lại tất cả , từ chuyện giải cứu tiểu thư , cho tới chuyện lạc vào đất của Thủy Tề , lúc quay về lại bị Lý hãm hại , mọi chuyện ko thiếu một chi tiết . Chủ tịch nghe xong mới vỡ lẽ ra tất cả , hóa ra từ trước tới nay đều bị Lý lừa gạt , bèn cho người triệu mẹ của Lý đến , trói lại đem đi thị chúng , để dân chúng trong thành ném gạch đến chết , lại cho người cởi trói cho Thạch Sinh , rồi kể lại bệnh tình của tiểu thư cho Thạch Sinh nghe . Vừa nghe qua , Thạch Sinh đã biết rõ bệnh của tiểu thư là do mình gây ra . Thạch Sinh quỳ sụp xuống xin đc tha mạng . Chủ tịch vẫn chưa hiểu chuyện gì , bắt Thạch Sinh nói cho bằng đc , bằng không sẽ chém đầu giống như Lý . Thạch Sinh ấp úng thưa lại : " Nguyên hạ thần có một quả chuối tươi phòng thân , do thân mẫu gửi gắm từ lúc biệt ly . Lần gặp gỡ trước với tiểu thư , tiểu thư có giữ của thần mà vẫn chưa trả . Tại hạ e chứng bệnh nằm sấp của tiểu thư là có liên quan tới kì vật này " 

Chủ tịch nghe xong thì bán tín bán nghi , lệnh cho Thạch Sinh phải chữa bằng đc bệnh cho con gái mình . Thạch Sinh tuân lệnh ngay tức khắc , rồi đc sắp xếp ở trong phòng kín cùng tiểu thư , ba ngày ba đêm mới xong việc . Đến lúc Thạch Sinh bước ra ngoài cùng tiểu thư nở nụ cười rạng rỡ , Chủ tịch đã bắt đầu ra lệnh mở tiệc ăn mừng , lập Thạch Sinh là con rể . Cả một vùng ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng liền một tuần . Tin Thạch Sinh thừa kế toàn bộ cơ ngơi của Chủ tịch lan ra khắp vùng , khiến cho ko ít kẻ ghen tức . Thạch Sinh bấy giờ nghĩ đến đại cục , ko muốn động đến binh đao làm dân chúng lầm than , bèn quyết định lập một giao ước , những kẻ nào ko phục , phải đánh bại đc Thạch Sinh trong một cuộc đấu tay đôi . Tất nhiên là chẳng có ai vượt qua đc Thạch Sinh . Để tăng thêm hòa khí , Thạch Sinh còn tặng tiền vàng cho người thua cuộc , lại để tiểu thư cùng một nhóm tì nữ bày trò ca múa , thổi kèn thổi sáo thu phục lòng người , chẳng mấy chốc khắp xứ gần xa , ko ai còn muốn đến quấy rầy vợ chồng chàng nữa . Từ đó , hai vợ chồng Thạch Sinh sống một cuộc sống sung túc , phú quý , ân ái mặn nồng đến đầu bạc răng long    

Hết ạ 

Cám ơn các bác đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ trong thời gian qua , truyện phóng tác , cải biên và viết theo cảm xúc tự phát , nên khó tránh khỏi lúc hay lúc dở , một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro