Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH MUỐN EM... Lucy

Chap 4 : Tính cách thật của Cô ?

Sáng hôm sau ! Cô đi bộ đến trường... Cô có một linh cảm không tốt... Nhưng cô vẫn nở một nụ cười rạng nắng trên đường đến trường... Vừa đến trường cô thấy lạ vì mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt... Nhưng ánh mắt đấy không bao giờ có thể làm cô quan tâm .... Cô đi , cứ đi cho đến lúc cô đi qua bảng teen của trường, lúc đầu cô đang định đi luôn , nhưng lại đập vô mắt cô là tấm hình của cô được dán vào bảng teen...

1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
.
.
.
4s
.
.
.
5s Cô đứng hình 5giây, Rồi cố chen vô đám đông để coi . Có vài người thấy cô thì tự động tránh đường để cô vào xem.Cô xem xong thì đôi mắt của cô giãn ra hết cỡ , cô nắm chặt tay và chạy đi ...Trong đầu cô hiện lên một chữ , đó là "HẬN"....và miệng cô luôn nói :

- Tại sao ??? Tại sao chứ , tôi là ai quan trọng lắm sao ??? _Không hiểu sao cô nói mấy câu này thì khóe mắt bông cay lên ... _

Rồi một giọt ... hai giọt,... 3 giọt ...v..v. Cô đang khóc , vừa chạy vừa khóc ...Cô chạy mãi cứ chạy cho đến khi đến phòng hội trưởng hội hs ... Cô chạy vô thấy Erza và một bạn nam khác ... Erza thấy Lucy đang khóc liền nói với bạn nam bên cạnh :

- Cậu về phòng trước đi !

• Bạn nam = Gray

Gray không nói gì bước ra khỏi phòng mà không hiểu chuyện gì ... Nhưng thấy Gray bước ra Lucy chạy lại ôm thật chặt lấy Erza , bây giờ Erza với nhận ra Lucy đang khóc . Erza giật mình hỏi :

- Em sao vậy Lucy!!! Sao lại khóc, ai bắt nạt em sao ??? Nói chị nghe đi nào _Erza xoa đầu cô và ôm cô vào lòng_

Lucy cứ nấc , rồi nấc , không nói lên lời. Rồi 1 tiết học cô không về lớp ... và Erza cũng đã biết chuyện ... Erza đến bảng teen bà xé toạc tấm ảnh xuống... Về phần Lucy cô về lớp và đang đi trên đường thì gặp Neji, Neji cũng đã biết chuyện của cô , nên khi thấy cô cậu liển hỏi :

- Lucy ! cậu không sao chứ , tôi biết hết rồi , cậu có sao không ???

Cô chỉ cười nhẹ và đáp lại :

- Tớ không sao ! Cậu về lớp đi , săp vào lớp rồi !_ giọng nói cô hơi khàn vì khóc nhiều, nhưng cô vừa nói xong thì đi ngay_

Neji hiểu chuyện nên cũng không đổi theo... Cô vào đến lớp thì mọi ánh mắt đều hướng về cô và có một số to nhỏ thầm thì về cô , tuy cô nghe thấy nhưng cũng mặc kệ. Lucy về đến chỗ thì thấy bàn ghế của mình đã biến mất... Cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nên cô ra ngoài tủ cá nhân để lấy đồ , nhưng vừa mở tủ ra , cô thấy trong ngăn tủ toàn rác và có nhiều tiếng cười vang lên.
Cô đang định quay đi thì có một quả trứng ném vô đầu cô và nói :

- Này thì hoa khôi !!! _ Nữ ¹lên tiếng chế nhạo_

- Mày chỉ là một đứa mồ côi mẹ!!! Và quan trọng hơn mẹ mày chỉ là một người đàn bà đáng khinh !!!!! _Lisanna cầm đầu nhạo bám_

Cô vừa nghe thấy tiếng Lisanna nói bông khuôn mặt tối sầm lại và nói :

- Mày nói gì cơ !_giọng nói của cô đầy hận thù _

- G...gì ..cơ..._Lisanna bắt đầu thấy lạnh gáy_

- MÀY NÓI LẠI TAO NGHE !!! MẸ TAO LÀ NGƯỜI THẾ NÀO !!!!!!_cô hét lên và tiến lại gần Lisanna và túm áo Lisanna lên_

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro