Chương III: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngay lập tức, cậu được hắn tức tốc đưa đến bệnh viện. Hắn bế thẳng cậu vào phòng cấp cứu. Hắn bị y tá chặng bắt hắn đợi ở ngoài.

"Cậu lập tức điều tra về thư kí đã hại Jeon Jungkook cho tôi, điều tra tất cả những việc xấu mà cô ta đã làm tung hết lên mạng cho tôi, và kí giấy cho cô ta thôi việc ngay lập tức"

Hắn nói với chất giọng bình tĩnh trầm ổn, nhưng ai cũng cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra xung quanh hắn. Những y tá đứng gần đó ai cũng phải thấy lạnh sống lưng với luồng sát khí hắn tỏa ra nhưng ai cũng phải ngước nhìn không rời hắn vì độ đẹp trai quá mức này. Hắn đã quen với việc được nhìn như vậy nên cũng không cảm thấy gì, cứ ngồi yên tĩnh ngay hàng ghế chờ ngay phòng cấp cứu mà chờ bác sĩ ra. Tầm nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra bắt tay với hắn, cười cười nói

"Lâu quá không gặp cháu đó Taehyung" đó là vị bác sĩ có quan hệ rất thân thiết với nhà hắn từ lâu.

"Dạ, bác khỏe chứ ạ?"

"Bác khỏe, lâu quá rồi chưa nói chuyện với ba cháu" bác sĩ ha hả cười trò chuyện cùng hắn

"Jeon Jungkook như nào rồi ạ?" Hắn lo lắng hỏi

"Không sao cả, chỉ là thiếu oxi nên bị ngất đi thôi, bác đã chuyển cậu ấy vào phòng bệnh rồi. Cháu đi đóng viện phí rồi vào với cậu ấy đi"

Hắn nhanh chóng đóng viện phí rồi vào phòng cùng cậu. Hắn vừa vào là cậu cũng vừa tỉnh lại

"Em thấy thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không?" Hắn hỏi cậu tới tấp, làm cho cậu ngơ ngác không biết phải trả lời như thế nào

"Em....Sao em lại ở đây vậy ạ?"

"Em không nhớ gì sao?" Hắn lo lắng, gọi điện cho bác sĩ vừa nãy hỏi tới tập, xong nhận được câu trả lời của bác sĩ là cậu vừa mới tỉnh nên tinh thẫn đầu óc chưa ổn định, khuyên hắn nên nói chuyện từ từ với cậu

"Em bị Han Haeun nhốt trong nhà vệ sinh ở công ty, rồi em thiếu oxi nên đã ngất. May mắn là tôi tìm ra em nên kịp thời đưa em đến bệnh viện, nên em không sao cả. Em không nhớ những chuyện này sao?" Nhắc tới chuyện đó hắn lại đau lòng nhìn cậu

"Em nhớ lúc em bị nhớ thì em có đập cửa kêu cứu nhưng không ai nghe cả, sau đó thì em không biết chuyện gì nữa"

"Em cứ yên tâm nghĩ ngơi đi, chuyện này để tôi xử lí. Bây giờ em ở đây, tôi đi mua cháo cho em" Hắn định đứng lên thì bị cậu giữ tay lại

"Đừng đi mà, em sợ bệnh viện" cậu mếu máo nói, càng nắm chặt tay hắn. Hắn tuy rất khoái cảm giác được cậu nắm tay nên cơ hội ngồi xuống vừa nắm tay cậu vừa nói

"Sao lại sợ bệnh viện?" hắn vừa cười vừa nói

"Em không biết nữa, chỉ là em rất sợ bệnh viện thôi"

"Jungkook này, em trước đây đã có mối tình nào chưa?"

"Chưa ạ, sao vậy ạ?"

"Nếu bây giờ tôi nói tôi thích em thì sao?" hắn ngờ vực hỏi, nhưng cũng có chút sợ bị cậu từ chối

"Sếp thích em ạ?" cậu không tin hỏi lại hắn lần nữa

"Đúng vậy, từ lúc em nhận chức, ngay ngày đầu đi làm tôi đã trúng tiếng sét ái tình với em rồi"

"Thật ra, em cũng thích anh. Từ lâu lắm rồi"

"Từ lúc nào?" hắn gãi đầu lục lại kí ức của bản thân, hắn nhớ rất kĩ là mình chưa gặp em bao giờ mà

"Là lúc vào 2 năm trước, ngày mà anh đứng phát biểu ở trường của em, mọi người ở trường em cũng đều rất thích anh, em cũng không ngoại lệ. Khi em gặp anh, và biết anh là chủ tịch của em thì càng ngạc nhiên hơn nữa, vì em không nghĩ là mình sẽ gặp lại anh" cậu ngại ngùng nói, còn hắn vừa nghe thì trong lòng như bắn pháo hoa vậy, nhưng ngoài mặt hắn vẫn dịu dàng nhìn cậu và mỉm cười dịu dàng

"Nhưng khi biết mấy chị trong công ty ai cũng thích anh cả, nên em không dám ở gần anh quá nhiều"

"Người ta thích thì kệ người ta, có liên quan gì tới em đâu?"

"Chị Han Haeun dữ lắm, chị kêu em không được lại gần anh. Chị còn nói em lợi dụng anh để trèo cao nữa" cậu nói với chất giọng lo lắng, sợ sệt

Còn có chuyện đó nữa à, hắn thầm khắc ghi những chuyện này vào trong đầu, đợi đưa cậu về nhà thì hắn liền đi tính sổ chuyện này với cô ta.

________________________________________________________________________________

Nhà họ Kim, nghe tiếng xe vừa chạy và gara nhà thì tắt máy liền biết người mình mong chờ đã về

"Kim Taehyung, con lại đây mẹ biểu" chất giọng tức giận của Choi Heung - người có quyền lực nắm trùm của nhà họ Kim chính là Kim phu nhân. Tại sao lại nắm trùm à? Bởi vì người có quyền lực nhất nhà họ Kim là Ba của Kim Taehyung - Kim Dongwoo nhưng ông cũng phải sợ Kim phu nhân, nên tóm lại Kim phu nhân là người đứng đầu.

"Tại sao ở chung nhà mà mẹ chỉ có thể nhìn thấy con 1 lần 1 tuần vậy hả?" Kim phu nhân hôm nay rảnh rỗi ngồi ngẫm nghĩ mới nhớ cả tuần nay chỉ được gặp con trai đúng 1 lần vào thứ hai mà hôm nay là thứ bảy rồi, bà cũng bất ngờ cả tuần nay chỉ gặp con trai đúng 1 lần, vừa nghĩ xong thì nghe tiếng xe của hắn, thấy vậy bà liền kéo hắn lại mắng

"Tại con bận đi kiếm chàng rễ về cho mẹ mà" hắn giở trò đôi mắt long lanh

"Con đừng có gạt mẹ, mẹ đẻ ra con đó. Suốt ngày công việc kêu lắm chỉ chấp nhận gặp mặt người ta rồi đi về, mà bây giờ nói kiếm rễ về cho mẹ" bà Kim nhìn hắn khinh bỉ nói, bà còn lạ gì đứa con trai này

"Thiệc mà, ngày mai mẹ sẽ biết" hắn chắc nịt nói xong liền đứng dậy đi lên lầu, để bà Kim ngơ ngác chưa kịp phân tích lời hắn nói là có thật không nữa.

Bà vẫn không tin đó là thật, nên lật đật chạy theo hắn, thấy hắn vô phòng bà cũng chạy theo hỏi

"Thiệc hả con, ngày mai con dẫn thằng bé tới đây sao?"

"Thiệc mà mẹ, mẹ lo chuẩn bị tiếp đón con rễ của mẹ đi"

Vừa dứt câu hắn liền không thấy người đâu nữa, hắn đã quá quen với mẹ mình rồi, không quan tâm nữa. Hắn lấy điện thoại nhắn cho cậu một tin

'Em chuẩn bị đi, ngày mai tôi dẫn em về nhà tôi ra mắt ba mẹ'

Nhắn xong, hắn lấy quần áo quay người đi thẳng vào phòng tắm. 30 phút sau, hắn đi ra, mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cậu. Hắn liền gọi lại cậu liền bắt máy ngay lập tức

"Kim Taehyung, anh đang gạt em đúng không? Đừng có trêu như vậy nữa, không vui đâu" cậu tức giận nói 1 tràng luôn

"Đâu, tôi nói thật mà em bé. Ngày mai 8 giờ tôi có mặt ở trước cửa nhà em đó nha, ngày mai em không xuống là tôi lên bế em xuống đó" hắn vừa nói vừa cười. Còn đầu dây bên kia thì cậu bây giờ mới tin đây là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro