Chương 1 Người bí ẩn trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán ba Vũ Nguyệt, một người con gái có thân hình hoàn mỹ đang đứng trên lầu hai quan sát những gì đang xảy ra bên dưới. Cạnh một chiếc bàn có ba người đàn ông đang nói chuyện với nhau, dường như họ không biết có người đang quan sát mình mà tiếp tục nói chuyện một cách thì thầm "Anh Ba, anh nghĩ lần này liệu lão đại có giao cho chúng ta nhiệm vụ kia không ". Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên tên Lý Hoàng Kiệt , bên cạnh anh ta có thêm hai người tầm tuổi anh ta. Nghe Lý Hoàng Kiệt nói vậy Lý Hoàng Nam liếc nhìn anh ta khẽ nói "Sao mày ngu thế, lão đại không giao cho chúng ta thì giao cho ai? Vừa mấy hôm trước chúng ta hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc rồi còn được khen thưởng nữa đúng không Hải? ".

Đang uống rượu lại nghe thấy người nhắc mình Lý Minh Hải ngẩng đầu lên nhìn bọn họ  thì đột nhiên chuông điện thoại reo, anh bước ra ngoài nghe một lúc rồi vào nhìn hai người kia "Đi thôi, lão đại vừa giao nhiệm vụ cho chúng ta, giải quyết nhanh rồi còn về báo cáo. " Hai người kia đang ngồi nghe Lý Minh Hải nói vậy cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy bọn họ đi ra ngoài Hạ Yên Yên mới rút điện thoại ra gọi cho một người" Theo dõi ba người vừa đi ra ngoài cửa.  "chưa kịp người kia nói cô đã cúp máy rồi đi vào chiếc giường và ngã xuống. Cô chính là một bí ẩn trong truyền thuyết mà không ai nhìn thấy khuôn mặt thật của cô. Trên mặt đeo chiếc mặt nạ da, dưới thân khoác một chiếc áo dạ dài đến chân, nhìn rất giản dị nhưng tâm hồn rất tàn nhẫn. Cô chính là Hạ Yên Yên, là một người mang trong mình mối thù khắc cốt ghi tâm với nhà họ Hàn và họ Tiêu.

Buổi chiều, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ vào khuôn mặt cô gái. Hạ Yên Yên tỉnh dậy đi vào vscn rồi lấy chiếc áo khoác vào người. Cô đang bước ra khỏi cửa thì chuông điện thoại reo lên " Có chuyện gì? " Đầu dây bên kia dường như đã quá quen thuộc với giọng nói này nhẹ nhàng đáp " Đại tỷ, tổ chức Dạ Ảnh và zealand đang tìm một chiếc đồng hồ điện tử, nghe nói nó có thể giúp người ta tìm được và khống chế  người huyết lệ. Nếu cứ vậy sẽ gây bất lợi cho chúng ta."
Nghe Vô Danh nói vậy Hạ Yên Yên khẽ cười như không "Để bọn họ tìm đi, cho dù có tìm được thì đó cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. À đúng rồi, em hãy bảo Ưu Ưu gây cho họ chút cản trở như vậy trò chơi mới vui chứ. ". "Vâng" Vô Danh đáp rồi gọi cho Vô Ưu giao nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro