Sự tĩnh lặng nơi không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đó là một thế giới hoang tàn, bầu trời luôn có sắc đỏ, nước biển luôn chỉ một màu đen, chúng hoàn toàn tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Nơi đó chính là một thế giới không có em.

Một ngày khi toàn bộ dấu tích của con người chỉ còn lại những tàn tích, không một ai còn sống để có thể viết lại cảnh tượng sụp đổ của cả nền văn minh hơn hàng triệu năm và dù có ai đó vẫn còn thở, thì liệu họ có đủ khả năng để lại một dấu tích chứng minh rằng đã từng tồn tại một nên văn minh hiện đại hay không. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, điều đó là không thể.

"Khi mùa hè này kết thúc, tớ sẽ để lại một dấu tích cho thế giới biết tớ đã từng sống."

Vậy mà phủ nhận lại tất cả những điều tôi và cả thế giới này chứng minh, em không một chút do dự tuyên bố.

"Cậu sẽ giúp tớ chứ?"

Thật không công bằng...nếu em cười như thế, tôi không có cách nào chống trả lại đâu.

"Nếu đó là đều cậu mong muốn, tớ sẽ làm mọi thứ."

"...Cảm ơn cậu."

Nụ cười dịu dàng ấy, chưa một lần nào tôi có thể từ chối. "Nếu là vì cậu, nếu đó là những gì cậu mong muốn..." Tôi đã luôn trả lời bằng những câu nói như vậy, không thể thắng em dù chỉ một lần.

Ngắm nhìn thành phố trước mắt chúng ta đây, sẽ thật khó tin một ngày nào đó sẽ trở thành một khu rừng xanh tươi nhưng đó cũng không phải là một điều xấu đúng không? Vì thiên nhiên chỉ đang lấy lại những gì thuộc về nó. Vẻ đẹp của thành phố này em từng thích nó, thích nó rất nhiều tuy nhiên đối với tôi...

"Tớ rất thích nơi này khi về đêm, mỗi một căn nhà mỗi một ánh đèn, những tòa nhà chọc trời thể một ngôi sao băng dựng đứng. Ngắm nhìn chúng từ xa trông không khác gì một bức tranh tĩnh lặng, ẩn sâu bên trong là một nơi tấp nập ồn ào thật sống động."

Đối với tôi một nơi như thế, chỉ khiến tôi muốn chạy trốn khỏi nó.

"..."

"Cậu có thấy vậy không?"

"Ừ, quả thật đúng là rất đẹp..."

Để em vui tôi sẵn sàng làm tất cả, để em cười tôi sẵn sàng buông ra những lời dối lòng. Dẫu thế bằng cách nào đó, em đã luôn nhìn thấu được chúng.

"Cậu vẫn nói dối tệ như ngày nào. Sao không thử một lần nói ra những lời thật lòng của mình xem nào."

"Không, tớ đang nói thật mà."

"Nếu cậu nói thật, cậu sẽ không bao giờ đồng tình với quan điểm của tớ...Vì cả hai chúng ta, đều là hai người trái ngược nhau."

Hiểu rồi đó là lý do. Lý do em nhìn ra, em và tôi, đều khác nhau về mọi thứ.

"Tớ...chỉ nghĩ một thành phố như thế không thể đẹp bằng những cảnh vật trước mắt."

"...Tớ hiểu rồi. Hiện tại vẫn là thứ chúng ta đang sống, những điều trong quá khứ dù đẹp tới mức nào thì cũng chỉ là quá khứ."

"Ý tớ không phải-"

"Này, cậu có thể hứa với tớ không?...Nếu như tớ không thể thực hiện được nguyện vọng của mình...cậu có thể thực hiện nó thay tớ không?"

Em chưa từng nói dối, cũng chưa từng nói ra điều gì đó ở tương lai. Em chỉ luôn nói ra những điều em có thể làm được và nếu em nói rằng ngày mai em sẽ biến mất, chắc chắn rằng em sẽ không còn ở bất kì nơi nào.

"Vì sao em lại nói thế? Vì sao em lại nghĩ chính bản thân em sẽ không thể thực hiện được nó? Tại sao em lại nói nó ra?" Tôi như đang xoay vòng với những câu hỏi. Nếu thực sự, em không còn nữa, tôi sẽ lấy điều gì là đông lực để cố gắng đây? Trong thế giới chỉ có hai ta, một khi không còn em, tôi cũng sẽ tan biến, tôi đã nghĩ như thế. Vậy mà em lại giao cho tôi một nhiệm vụ, làm thế nào tôi có thể biến mất khi tâm nguyện của em vẫn còn, em thật tàn nhẫn với tôi.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, hôm nay, hôm qua đều là những cơn mưa tầm tã. Dựa vào vai tôi, gương mặt lúc ngủ của em như một đứa trẻ. Không ai lại nghĩ người có một gương mặt ngây thơ này lại chính là nguyên do khiến cho một kẻ bị tình yêu đày đọa không thể chết đi.

"Nếu mưa vẫn không tạnh, cậu có về được không?"

"Tại sao tớ phải về khi cậu vẫn còn ở đây?"

Đôi gò má thoáng chút ửng hồng, em đã quay đi hấp tấp. Có lẽ em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho lời nói tiếp theo của tôi.

"Tớ sẽ không đi bất kì đâu, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi vẫn sẽ không thay đổi."

Ngập ngừng một chút, em lao vào lòng tôi, ôm tôi thật chặt. Tôi không thể thấy được gương mặt dễ thương lúc này của em, đôi tai của em đỏ lên rất rõ, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em lúc này.

"...Hứa nhé?"

"Tớ hứa."

"Dẫu cho có là cái chết cũng không thể chia rẽ được chúng ta, nếu chúng có thể, tớ sẽ không cho chúng xảy ra." Tôi đã nghĩ trong lòng như vậy.

Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, hẳn tôi và em là sói và cô bé quàng khăn đỏ. Bởi ở bên em chính là một lời nguyền, lời nguyền dẫn tôi và em đến một kết thúc tồi tệ.

"Cậu có nghĩ... cô bé quàng khăn đỏ vì muốn cứu sói thoát khỏi thợ săn nên đã cải trang thành nó và rồi bị giết chết. Cái kết như thế liệu có thể xem như một cái kết đẹp không?"

"Sao cậu nghĩ đó là một cái kết đẹp?"

"Bởi vì, nếu như sói chết đi cô bé quàng khăn đỏ vừa yếu ớt vừa mỏng manh để có thể tồn tại trong một thế giới tàn bạo thế này chẳng phải sẽ là một điều không thể sao?"

"..."

"Khi có sói ở bên cô bé có thể sống sót nhưng nếu mất đi chỗ dựa, ai sẽ có thể giúp đỡ cô bé sống tới cuối đời."

"Cậu có nghĩ nếu cô bé quàng khăn đỏ chết đi, sói cũng sẽ mất đi lý do để tồn tại không?"

"Dẫu là như thế...sói sẽ không hề cô đơn đâu...vì cô bé quàng khăn đỏ sẽ luôn ở bên sói, không bao giờ rời đi, chờ đợi một ngày nào đó...cô có thể gặp lại được sói...và rồi cùng đi tới một nơi tươi đẹp, vĩnh viễn ở bên nhau."

"...Nếu thế thì, nó cũng có thể xem là một cái kết đẹp..."

"A...Cậu cười rồi..."

Dòng nước mắt lăn trên má em, nụ cười của em vào lúc này, gương mặt của em, tất cả mọi thứ dù đã kết thúc nhưng vẫn đẹp tới mức kỳ lạ, nó thể như...cái thế giới tồi tàn này vậy. Ấy thế...tại sao...nước mắt tôi lại không thể ngừng rơi, trái tim của tôi...tại sao chúng không ngừng gào thét, tại sao tôi không thể cười được nữa...nụ cười em từng yêu, nó là báu vật của em, vậy mà tôi cũng đã đánh mất nó rồi.

Bầu trời trong xanh, nước biển sắc đục, mùi hương đặc trưng của nơi xanh thẳm cũng bốc lên, những cơn mưa cũng ít dần đi, gió thu bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn mang theo là cảm giác se lạnh mỗi sáng bình minh. Ồ ạt tiếng sóng, chim chóc thú rừng. Một thế giới như thế chính là nơi em từng tồn tại.

"Cậu biết không? Nếu viết ra một điều ước, bỏ vào chai thủy tinh rồi thả ra biển. Nếu nó biến mất và đi tới một nơi thật xa điều ước đó sẽ trở thành sự thật."

Vậy điều ước của em là gì?

"Điều ước của tớ, cậu biết mà."

Còn điều ước của tôi, nó là...

"Sẽ được ở bên cậu mãi mãi."

Người có tin không? Khi hai điều ước giốngnhau cùng được ước nguyện cùng một lúc, điều ước đó chắc chắn sẽ được thần linhnghe thấy và thực hiện. Vậy nên, nếu người tin, một ngày nào đó em và người, cảhai chúng ta sẽ lại được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro