Chương I: Bở Ngở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi tên là "Aless", tôi là một tên luôn lo chuyện bao đồng và thích xen vào chuyện của cảnh sát, hay nói thẳng ra tôi là một tên thám tử vô danh. Tôi đã vào ngành nay được 2 rồi, nhưng đối với tôi thì..."Tiếng còi xe cảnh sát","Hở, thì ra chỉ là tiếng còi xe cảnh sát"."Hừ"(cười khinh bỉ bản thân) Đúng là ttoi líc nào cũng cảnh giác mọi thứ xung quanh, nghề thám tử đã ăn sâu vào máu của tôi từ lúc mới bắt đầu vào nghề. Dạo này tôi nghe nói gần khu tôi ở có một vụ án rất kinh hoàng, mà nghe nói là vẫn chưa tìm ra hung thủ, mà tôi hình như đã quên cái gì rồi ấy nhỉ hừm?( suy nghỉ cố nhớ ra tứ đã quên), à tôi đã nhớ rồi nói ra thì sợ mọi người không tin, nhưng tôi từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy và nghê được linh hồn của người chết "haha" chắc khó tin lắm bởi vì trên đời này thì làm gì có ma cỏ chứ đúng ko!
        Bây giờ tôi đang cảm thấy khá là buồn chán, tôi nghỉ mình nên làm một thứ gì đó để có thể giải tỏa sự buồn chán này, nói đến đây mới nhớ là đã mấy ngày rồi mà tôi vẫn chưa được mời đi tham gia một vụ án nào hết "hờ......"( thở dài ngao ngán), tôi nghỉ chắc phải đi kiếm nghề khác thôi chứ cứ thế này mãi thì tôi nghỉ không chết vì chán thì cũng chết đói vì thất nghiệp quá đi mất. "Reng reng reng"," hở " ai đấy nhỉ ? (Tự hỏi), tôi nhấc máy:"alo, ai vậy " "e hèm, alo tôi xin tự giớ thiệu, tôi là cảnh sát trưởng của cục cảnh sát chống tội phạm, tôi cần anh đến cục cảnh sát một chuyến, chung tôi cần sự giúp đở của anh" cạch ( đầu dây bên kia tắt máy), chuyện gì vậy nè cả ngày nay đã ko có gì làm rồi giờ còn bị cảnh sát gọi hỏi thăm nữa, đúng là không hiểu nổi là ngày hôm nay bị gì nữa? Thôi thì cứ đến đó một chuyến coi sao, chứ giờ mà không đến thì lỡ người ta nghỉ mình làm chuyện phi pháp thì dở.
"Cốc cốc"...!
Đoạn đối thoại:

"Có ai không tôi là thám tử Aless đây"(tôi kêu lớn).

"Ờ mời vào" ( cảnh sát trưởng nói).

" xin chào, tôi là aless, lúc nãy có phải anh gọi cho tôi ở đầu dây bên kia phải không ?"( tổi hỏi ).

"Ừ đúng rồi, mời cậu ngồi"( cảnh sát trưởng nói).

" ờ thì thật ra là tôi mời cậu đến đây là muốn xậu giúp cảnh sát chúng tôi một số chuyên khó giải quyết"(cảnh sát trưởng nói)

" ngài muốn nhờ tôi giúp một chuyện sao? Vậy cho hỏi ngài cần tôi giúp gì ạ"( tôi đáp lại).

"Thật ra thì lúc đâu chuyện này tôi cũng không tin lắm đâu, mà do nhiều người bàn tán nên tôi thử coi sao"(cảnh sát trưởng nói).

"Thử cía gì ạ? "(tôi hỏi).

"À thì dạo này tôi cũng có suy nghỉ chuyện này mấy ngày  nay, thì tực ra là...".

"Cốc cốc".

"Ờ mời vào".

"Thưa sếp c...có...có  chuyện lớn rồi"(có tin cấp báo).

"Chuyện gì cậu nói tôi nghe rõ coi nào!"(cảnh sát trưởng nói ).

"Dạ là lại có người chết nữa rồi ạ!!"(viên cảnh sát hoảng hốt trả lời).

"Sao? Lại có người chết nữa rồi à"(cảnh sất trưởng hoảng hốt hỏi).

"D...dạ đúng rồi ạ"(viên cảnh sát ấp úng trả lời).

"Trời ơi, thật là chết tiệc"(cảnh sát trưởng tức giận nói)

"Thôi Aless cậu đi với tôi, vừa đi tôi vừa nói"(cảnh sát trưởng nói).

   Tôi đã cùng cảnh sát trưởng đi tới hiện trường noi án mạng xảy ra " trời ơi cái quái gì thế này, trong kỉnh chết đi được"(tôi nói trong hoang mang),"đây chính là thứ chúng tôi cần cậu giúp"(cảnh sát trưởng nói),"ý ngài muốn nói là tôi sẽ giúp ngài giải quyết vụ án này sao?"(tôi hỏi),"đúng vậy,rất mong được mời cậu hợp tác với chúng tôi"(cảnh sát trưởng đáp).
  Tôi sẽ giải thích tình hình hiện trượng cho mọi người hiểu.  
Nạn nhân chết trong tình trang cơ thể bị chia thành nhiều khúc và mỗi bộ phận đều có dâu vân tay đên in lên rõ rệt, có vẽ hung thủ đã rất vội vã mà không kịp phi tan chứng cứ phạm tồi của mình. Dấu chân có dính một chút bùn từ con sông cách tại đây, mọi người tự hỏi tại sao tôi lại biết sao, là bởi vì tôi có thể dùng mắt tráo của mình để nhìn lại hiện trường lúc xảy ra án mạng và đông thồi tôi đang thấu hồm ma của nạn nhân m. Theo như thông tin điều tra bên cảnh sát thì nạn nhân có giớ tính nữ tuổi 35 còn khá là trẻ nhưng mà phải bỏ mạng ở nơi này thật là đáng thương, tôi nhất quyết sẽ bắt tên hung thủ súc sinh đó ra trước pháp luật, khoan đã tôi thấy một thứ "!ĐÓ LÀ!" không thể nào hung thủ là...là cảnh sát trưởng sao? Thật là không thể tin nổi vào mắt mình mắt trái của tôi đã nhìn thấy tên hung thủ là cảnh sát trưởng, nhưng sao tôi lại nhìn được thấy hung thủ chứ trước đây tôi chưa từng nhìn được như vậy mà chỉ là dấu vết không thấy được ở hiện trường thôi. Không thể nào không lẽ nào là cảnh sát trưởng được, chắc chắn là đã có thế lực nào đó hoặc hung thủ đã làm tôi thấy được mà không thể thấy được, nhưng mà hung thủ làng người  như thế nào là một hồn ma chăng, chắc chỉ có thể là vậy. Vậy là thứ tôi cần bắt không phải là người mà là một hồn ma.
  

       Cảm ơn đã đọc truyện của mình, nếu thấy hay hoặc có gì sai sót thì mong mọi người góp ý hộ mình ạ. Nếu có nhiều người thích thì mình sẽ ra chương  II ạ, Xin cảm ơn. 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro