5 - Jo Haseul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Jo Haseul
Tuổi: 20
Học tại trường BBC

-------------------------------------------

*cạch*

Cánh cửa nhà về sinh bật ra. Phía sau xuất hiện một cô gái tóc nâu cũng rất xinh đẹp hớt ha hớt hãi chạy vào.

-Unnie!
Chuu mừng rỡ khi nhìn thấy cô gái ấy.

-Em chào chị
Hyunjin và Heejin đồng thanh.

-Sao rồi để unnie xem.

Chuu nhanh chóng quay lưng của Heejin và Hyunjin lại cho cô gái ấy xem.

-LẠY CHÚA TÔI!
Cô gái ấy ngay lập tức thốt lên.

-U..unnie.. cuối cùng chuyện gì đang diễn ra vậy?
Hyunjin vẫn đang rất hoang mang hỏi. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

-Đúng rồi ạ...
Heejin cũng nhanh chóng hưởng ứng theo Hyunjin. Cuối cùng sau gáy cô có gì mà ai cũng hoảng hốt thế chứ?

-Ừm.. chị không biết giải thích thể nào cho hai đứa hiểu đây... À quên mất, chị là Jo Haseul.

-Em là Kim Hyunjin, em họ của Chuu unnie.

-Em là Jeon Heejin ạ.

-Hai đứa nhìn vào gương đi.
Haseul quay người cả hai lại đối diện gương.

-CÁI QUÁI GÌ THỂ NÀY!?
Ngay sau khi Heejin quay lưng lại rồi nhìn vào gương, cô lập tức hoảng hốt la lên.

Đối ngược với Heejin, Hyunjin chỉ mắt trợn tròng nhìn vào cái thứ đang hiện hữu trên gáy của mình rồi nhìn vào gáy của Heejin.

-Như này là thế nào hả unnie?
Hyunjin sợ hãi hỏi Chuu và Haseul.

-Chuyện này không có gì quá đáng sợ đâu hai đứa không cần quá lo lắng.
Haseul nhanh chóng quay lại đặt tay lên vai Hyunjin và Heejin.

-Chuu em dẫn hai đứa về lại để nhập học đi để chút chị sẽ nói chuyện này với Yves. Vivi unnie sáng nay có việc bận nên chút tiết 3 mới tới. Chị nghĩ là unnie ấy sẽ thấy tin nhắn nhanh thôi.
Haseul quay sang nói với Chuu.

-Nae!

-Chút nữa giờ nghỉ trưa bọn chị sẽ kể ngọn ngành cho hai đứa. Còn bây giờ mình phải vào lại phòng nhập học thôi. Cô Park đợi lâu sẽ không tốt lắm. Hai đứa còn phải nhận lớp. Cái thứ này không có gì đáng ngại đâu.
Chuu cũng nhanh chóng trấn an Hyunjin và Heejin.

-Nhưng mà hai cái hình này thì phải như nào hả unnie? Mọi người sẽ thấy mất...
Heejin lên tiếng.

-Hai đứa cứ yên tâm. Hai cái hình này, ngoài hai đứa ra thì chỉ có bọn chị, Yves và Vivi unnie có thể nhìn thấy thôi. Không cần lo lắng...

"CÁI QUÁI GÌ? KHÔNG AI THẤY ĐƯỢC Á?"
Trong đầu Hyunjin lại càng thêm lo sợ.

Lúc này có quá nhiều câu hỏi mà cả Hyunjin lẫn Heejin đều cần được giải đáp. Hai người đứng đơ ra rồi nhìn vào một khoảng không vô định mà suy nghĩ cho tới lúc Chuu kéo tay cả hai ra khỏi nhà vệ sinh thì cả hai mới hoàn hồn.

-Tụi em phải quay về lớp đây, chút giờ ăn trưa gặp lại nha.

-Bye mấy đứa!

Thế là cả ba quay về phòng nhập học với hàng tá sự thắc mắc và lo lắng.

END PART

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro