Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23

Sáng sớm trên vùng sông nước Giang Nam, không khí ẩm ướt, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây mù chiếu vào mặt nước, sóng nước lung linh.

Bên bờ hồ, một đám đệ tử kiếm môn vận bạch y đang đứng.

"Cứ ngự kiếm bay qua đó không phải được rồi sao, lại còn bắt ngồi thuyền, Đào Hoa Ổ thật lắm quy củ." Ngụy Cảnh ôm kiếm, nhìn những chiếc thuyền nhỏ đang trôi bồng bềnh đằng kia, rất không vui.

"Tiểu Ngũ, nói năng cẩn thận." Hạ Hành Chi dịu dàng nói, "Tới địa giới của người ta thì phải tuân theo quy củ của họ."

Để phát triển mối quan hệ hữu hảo giữa các tiên môn, hiện giờ Tu chân giới cứ ba năm sẽ tổ chức tiên môn đại hội một lần.

Tiên môn đại hội năm nay sẽ do Đào Hoa Ổ ở vùng sông nước Giang Nam này tổ chức.

Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên Côn Luân kiếm phái cử đệ tử tới tham gia.

Nhưng do Côn Luân kiếm phái vừa thay chưởng môn, hơn nữa lại vừa hoàn tất kỳ thu nhận đệ tử mới, các trưởng lão trong phái đều vô cùng bận rộn nên chỉ có thể phái Hạ Hành Chi cùng Ngụy Cảnh dẫn theo mười đệ tử tới.

Đào Hoa Ổ nằm giữa hồ nước mênh mông, phạm vi một trăm dặm quanh đây không thể ngự kiếm, chỉ có thể dùng thuyền.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, thuyền của Đào Hoa Ổ cuối cùng cũng đã tới.

Ngụy Cảnh vung tay, đang muốn bảo các đệ tử lên thuyền, lại thấy Hạ Hành Chi trầm giọng hỏi.

"Người nào đang ở bên trong?"

Thuyền không có ai chèo, dùng tiên pháp để di chuyển, nhưng bên trong lại không có hơi thở của người sống.

Không ai trả lời.

Ngụy Cảnh và Hạ Hành Chi liếc nhau, bàn tay lặng lẽ đặt lên chuôi kiếm bên hông.

Bầu không khí bên hồ bỗng trở nên giằng co.

Bỗng nhiên, thân thuyền hơi động, tấm rèm che ở đầu thuyền cũng được ai đó nhấc lên.

Ngụy Cảnh không chút do dự rút kiếm ra, nhưng nhìn thấy thân ảnh đang bước ra lại lập tức thu kiếm.

Vừa đứng không vững một chút đã ngã cái bộp lên sàn thuyền.

"Tiểu Ngũ, sao lại hành đại lễ như vậy nha?" Người kia dựa vào đầu thuyền, khẽ cười.

Một lát sau, toàn bộ đệ tử Côn Luân kiếm phái đã lên thuyền để tới Đào Hoa Ổ.

"Sư huynh, sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi nói sẽ không tới Đào Hoa Ổ sao?" Ngụy Cảnh hỏi người đối diện.

Kỳ Thù tươi cười hiền lành: "Còn không phải vì lo lắng cho các ngươi, tới hỗ trợ sao. Côn Luân kiếm phái chúng ta lần đầu tham gia tiên môn đại hội, cũng không thể để người khác xem thường."

Ngụy Cảnh "ờ" một tiếng, nhưng lại không nhịn được nói tiếp: "Nhưng nhìn ngươi có vẻ cũng không muốn tham gia tiên môn đại hội mà."

Kỳ Thù mặc một kiện áo dài xanh nhạt, không hiểu sao bên ngoài còn bọc thêm một tấm áo choàng đen che kín mít cả người, trông chẳng giống tới tham gia tiên môn đại hội tí nào, ngược lại giống như.....cứ tùy tiện tới vậy.

"Khụ." Kỳ Thù e hèm, "Đi vội quá, không mang đệ tử phục."

Lấy cớ này ngay đến Ngụy Cảnh cũng không tin nổi.

Hạ Hành Chi từ nãy tới giờ vẫn im lặng ngồi nghe, đến giờ mới lên tiếng: "Vậy lần này sư huynh xuống núi đã được Lăng Tiêu tiên tôn đồng ý chưa?"

Kỳ Thù: ".........."

Kỳ Thù vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng trong lòng lại hơi rợn rợn. Cậu nhìn đi chỗ khác, hàm hồ nói: "Sư tôn giờ đã không còn đảm nhiệm bất chức vụ gì trong phái, ta đi đâu là việc của ta, sao phải nói cho người?"

Ngụy Cảnh kinh hô: "Ngươi lén Lăng Tiêu tiên tôn trốn đi sao?"

"Hừ." Kỳ Thù lườm cậu ta, "Nhỏ giọng chút, gào cái gì."

"Chưa được cho phép mà đã xuống núi chính là trọng tội." Ngụy Cảnh hạ giọng, "Ngươi to gan thật đấy."

Kỳ Thù: "Ta đã xin phép rồi, chẳng qua...."

Chẳng qua biện pháp xin phép là nhân lúc sư tôn bị chưởng môn gọi đi, cậu để lại tờ giấy trong phòng rồi mang theo hành lý suốt đêm chạy trốn.

Hai người đối diện hoài nghi nhìn cậu, Kỳ Thù đối diện với họ một lúc lâu rồi che mặt thở dài: "Đừng nói cho người ấy biết ta ở đây, xin các ngươi đó."

Kỳ Thù đúng là trốn nhà đi.

Ở bên sư tôn mấy năm, Kỳ Thù quả thực rất vui vẻ. Tuy Lăng Tiêu tiên tôn sẽ không nói lời yêu ngoài miệng, nhưng khi đã thích một người thì sẽ đối xử cực tốt với người đó. Tu vi cao, người lại đẹp, ngoan ngoãn làm theo ý cậu, nơi nơi che chở cho cậu, có thể nói toàn bộ Trung Nguyên cũng không thể tìm đâu ra người yêu tốt như Cố Hàn Giang.

Vấn đề duy nhất là người quá nghiêm khắc trong việc song tu.

Nếu sớm biết có ngày này, đánh chết Kỳ Thù cũng sẽ không đề cập tới chuyện song tu làm gì, nhưng đáng tiếc không có nếu. Vì dù sao song tu cũng là một loại công pháp, mà đã là công pháp thì phải có thành quả tu hành.

Mà nếu thành quả không được như mong muốn thì phải làm sao?

Chỉ có một cách thôi, tiếp tục luyện.

Vấn đề nằm ở chỗ "tiếp tục luyện" này.

Từ khi song tu, tu vi của Kỳ Thù tăng cực nhanh. Nhưng không biết vì sao, gần đây rõ ràng cậu đã tới cảnh giới đột phá rồi nhưng kiểu gì cũng không lên tiếp được.

Đối với việc này, Lăng Tiêu tiên tôn đã phát huy đầy đủ ý thức trách nhiệm của một sư tôn, hắn kiểm tra tỉ mỉ cho Kỳ Thù từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Cuối cùng kết luận, phương pháp tu hành của Kỳ Thù không đúng.

Phương pháp tu hành hiện tại của Kỳ Thù là hấp thu và luyện hóa tinh nguyên của đối phương, sau đó tăng tu vi.

Nhưng trong lúc đó, chính cậu cũng xuất ra tinh nguyên. Hơn nữa thường thì một đêm sẽ tiết rất nhiều lần, chính vì thế nên đã lãng phí không ít.

Cứ thế tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thành quả của việc song tu.

Phương pháp giải quyết cũng dễ thôi, hoặc giữ lại, hoặc lấp kín.

Mà cái nào thì cũng như muốn mệnh Kỳ Thù.

Hôm kia, Kỳ Thù vừa sắp xếp xong cho các đệ tử mới nhập môn, vừa trở lại Bách Trượng Phong đã bị sư tôn kéo vào phòng ngủ, nếm thử phương thức tu hành mới ước chừng phải khoảng một ngày một đêm.

Cả quá trình vừa lâu lại vừa gian nan, Kỳ Thù đã muốn bỏ cuộc rất nhiều lần.

Nếu không phải chưởng môn đột nhiên có chuyện quan trọng muốn thương nghị với Lăng Tiêu tiên tôn thì chắc Kỳ Thù đã mất mạng rồi.

Túm lại là, Lăng Tiêu tiên tôn vừa mới rời khỏi Bách Trượng Phong thì Kỳ Thù đã thu dọn hành lý chạy biến.

Cậu chẳng có chỗ nào đi cả, sau đó liền nhớ tới tiên môn đại hội nên chạy tới đây.

Thuyền nhỏ chở đệ tử Côn Luân kiếm phái tới một hòn đảo nhỏ giữa hồ.

Mọi người rời thuyền, trên bờ sớm đã có đệ tử chờ sẵn để đưa họ đi qua rừng hoa đào ở ven đảo.

Đảo ngập tràn cây đào, mùa này là mùa hoa đào nở rộ, nhìn quanh thấy hoa cả mắt, đi giữa những cây đào, hoa đào như mưa rơi, chúng nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất.

Đây chính là nguồn gốc của cái tên Đào Hoa Ổ.

Các đệ tử của Đào Hoa Ổ đều rất nhiệt tình, rất nhanh đã tới bắt chuyện với Hạ Hành Chi. Kỳ Thù hôm trước vừa bị lăn qua lộn lại đến giờ vẫn còn rất mệt mỏi, chỉ lát sau cậu đã tụt xuống cuối hàng ngũ.

Ngụy Cảnh thấy vậy liền cố ý đi chậm để chờ cậu.

".....Kỳ sư huynh, sắp vào tới Đào Hoa Ổ rồi, ngươi thực sự muốn đi cùng chúng ta sao?"

Kỳ Thù cố gắng giả bộ như không có việc gì, còn hỏi lại: "Sao, không được à?"

"Ta nào dám nói không được, nhưng mà....." Ngụy Cảnh muốn nói lại thôi.

"Ngươi sợ sau khi sư tôn ta biết sẽ giận chó đánh mèo với các ngươi chứ gì?" Kỳ Thù cười lạnh, "Ngụy Tiểu Ngũ, sư huynh đã uổng công thương ngươi rồi."

Ngụy Cảnh rụt cổ: "Nhưng Lăng Tiêu tiên tôn mà giận lên thì đáng sợ lắm....."

"Nhóc nhát gan."

Kỳ Thù liếc cậu ta, khẽ cười.

Cách đó không xa là cánh cổng Đào Hoa Ổ được chạm khắc bằng ngọc, lúc này đã có rất nhiều người tu chân đang ở đó chào hỏi lẫn nhau, rất náo nhiệt.

Kỳ Thù bất giác kéo kín áo choàng trên người, lại trấn an nói: "Yên tâm đi, lúc ta đi, sư tôn còn đang bị Thanh Lan tiên tôn quấn lấy, gần đây trong phái nhiều chuyện như vậy, sao người có thể rảnh rỗi mà để ý ta đi đâu. Cho dù sau khi xong việc, người thực sự phát hiện ra ta ở Đào Hoa Ổ thì ta cũng sẽ tự chịu trách nhiệm, sẽ không...."

Lời còn chưa dứt, đám đông phía xa đột nhiên tách ra, chừa lại một con đường.

"Kiến quá Dung Hoa chân nhân, kiến quá Lăng Tiêu tiên tôn."

Kỳ Thù: "?"

Ai cơ?

Dung Hoa chân nhân, cũng chính là chủ nhân Đào Hoa Ổ đang nói chuyện vui vẻ với người bên cạnh. Mà vị bên cạnh ông ta đang mặc một bộ bạch y tiên bào, dung mạo cực đẹp nhưng thần sắc lạnh nhạt, ngay cả đối phương đang nói chuyện nhưng hắn cũng chỉ hơi gật đầu.

Tựa hồ nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Cố Hàn Giang quay đầu, ánh mắt rơi trên người Kỳ Thù.

"A Thù, sao em tới muộn vậy?"

Kỳ Thù: "......."

Đào Hoa Ổ cũng không có vị thế quá cao trong Tu chân giới, đây là lần đầu tiên tổ chức tiên môn đại hội, vậy mà lại có nhân vật lớn như Lăng Tiêu tiên tôn tới, nói là rồng đến nhà tôm cũng không quá đáng.

Dung Hoa chân nhân cười đến không khép được miệng, không chỉ mời Cố Hàn Giang ngồi lên chủ vị mà còn không ngừng kính trà hàn huyên.

Tiếp xúc với trường hợp này, có vẻ Cố Hàn Giang cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên, hay nói thẳng ra là lúc nào hắn chả như vậy, vốn không để ý xem người khác nghĩ sao về mình.

Trong khi đó thì Kỳ Thù lại có vẻ rất bồn chồn.

Đương nhiên không phải cậu sợ hãi khi thấy sư tôn nhà mình, chủ yếu là vì mông đau.

Đào Hoa Ổ này đâu có thiếu tiền, sao mà đến cái đệm mềm để ngồi cũng không mua nổi thế nhỉ. Có đến hàng trăm người tới tham gia tiên môn đại hội, vậy mà tất cả đều phải ngồi trên bệ đá, trước mặt là một bàn đá nhỏ đặt nước trà.

Kỳ Thù ngồi thấy rất khó chịu bèn muốn đứng dậy đi lại, nhưng Cố Hàn Giang như sợ cậu lại chạy trốn nên vừa đứng dậy, ánh mắt hắn đã nhìn lại đây.

Bị hắn nhìn, Kỳ Thù cũng chẳng dám động nữa.

Đang phiền muộn, bỗng có người tới trước mặt cậu hỏi: "Các hạ chính là Kỳ Thù của Côn Luân kiếm phái, Kỳ sư huynh phải không?"

Thanh niên trước mặt mặc đạo bào màu lam, tuy Kỳ Thù không biết hắn nhưng thấy đạo bào của hắn có hơi quen quen.

"Là ta." Kỳ Thù đáp, "Có gì chỉ giáo?"

Thanh niên hành lễ với cậu rồi nói: "Tại hạ là đệ tử của Thiên Huyền Tông, muốn luận bàn với Kỳ sư huynh mấy chiêu, không biết có thể không?"

Thiên Huyền Tông cũng là một môn phái lâu đời trong Tu chân giới.

Nhưng nghe nói gần đây trong phái họ không tuyển được đệ tử mới, uy danh năm đó cũng giảm rồi.

Tiên môn đại hội tất nhiên phải có hai việc, luận đạo và đấu pháp.

Đối với một vài môn phái danh vọng bị suy giảm, vậy đây chính là cơ hội tuyệt vời để phô bày thực lực.

Nhưng đáng tiếc là hắn chọn sai người rồi.

"Hôm nay thân thể ta có chút không khỏe, nếu thật sự muốn luận bàn, không bằng gặp sư đệ ta." Kỳ Thù nói xong liền nhìn thoáng qua bên cạnh.

Tất nhiên là muốn chỉ Hạ Hành Chi và Ngụy Cảnh.

Nhưng ánh mắt thanh niên kia không hề động: "Kỳ sư huynh đang khinh thường ta sao?"

  "......"

Lời này thực ra cũng không sai.

Lấy tu vi bây giờ của Kỳ Thù mà đi luận bàn thì quả thực là bắt nạt người.

Giọng nói của thanh niên không lớn, nhưng hắn đứng trước mặt Kỳ Thù lâu như vậy đã hấp dẫn không ít ánh mắt.

Ngay cả Lăng Tiêu tiên tôn đang ngồi trên chủ vị cũng nhìn lại đây.

Kỳ Thù hơi đau đầu, hỏi: "Ngươi thực sự muốn đánh sao?"

Thanh niên: "Cầu còn không được."

"Được rồi." Kỳ Thù đứng dậy sửa lại vạt áo, "Đánh thì đánh."

Một cuộc đấu pháp chẳng hề có gì hồi hộp.

Mà Kỳ Thù cũng chưa từng rút kiếm ra khỏi vỏ.

Thanh niên kia chật vật ngã xuống dưới võ đài, còn Kỳ Thù lặng lẽ thở phào một hơi giữa một rừng người đang vỗ tay hào hứng.

Vừa động mạnh đã mềm chân rồi.

Cậu nhảy khỏi đài luận võ, nhân lúc mọi người đang đỡ thanh niên kia, cậu lặng lẽ chuồn mất.

Đào Hoa Ổ đang rất náo nhiệt, nhưng rừng đào bên ngoài lại rất quạnh quẽ.

Kỳ Thù tùy ý tìm một nơi không có ai rồi nằm xuống dưới cây đào, thả lỏng người.

Khi Cố Hàn Giang tới, hắn đã trông thấy cảnh tượng như vậy.

Thanh niên an tĩnh dựa vào gốc đào chợp mắt, trên y phục đầy cánh hoa.

Cố Hàn Giang vốn đi đường không phát ra thanh âm, nhưng hắn vẫn bất giác nhẹ bước chân, sợ quấy nhiễu đến cậu.

Có vẻ Kỳ Thù không hề phát hiện ra có người tới, Cố Hàn Giang ngồi xổm xuống trước mặt cậu, im lặng một lát rồi nhặt cánh hoa rơi trên tóc cậu.

Vừa đụng vào, người kia bỗng nhiên mở mắt, đột nhiên tiến tới ôm chầm lấy Cố Hàn Giang, hai người cùng ngã trên hoa đào.

"Bắt, được, rồi, nha." Kỳ Thù ghé trên người Cố Hàn Giang, cười hì hì nói, "Bắt quả tang sư tôn nhìn lén em."

Đầu ngón tay Cố Hàn Giang còn đang cầm cánh hoa kia, hắn giơ ra trước mặt Kỳ Thù, khẽ nói: "Không nhìn lén, em biết ta tới mà."

Kỳ Thù không nói gì.

Cậu ngồi dậy khỏi người Cố Hàn Giang, lúc đứng dậy, mặt khẽ nhăn.

Cố Hàn Giang hỏi: "Em còn khó chịu sao?"

Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc Kỳ Thù đã thấy tủi thân. Cậu hừ nhẹ một tiếng, xoay người muốn rời đi liền bị hắn kéo lại.

"Ta xin lỗi em, em đừng giận." Cố Hàn Giang nói, "Ta làm vậy....là có nguyên nhân."

"Chuyện này thì có nguyên nhân gì." Kỳ Thù giận dỗi nói, "Người không vui vì mấy ngày trước em bận sắp xếp cho các đệ tử mới chứ gì."

Trước đó Kỳ Thù cũng không ngờ sẽ gặp lại Nhạc Vân Thanh cùng Tống An trong đám đệ tử mới năm nay.

Cố nhân gặp lại, tất nhiên vui mừng khôn xiết, nhất thời cậu bị hai người kia quấn lấy nhờ giúp xử lý những việc cho đệ tử mới.

Vừa không để ý chút đã vắng vẻ sư tôn nhà mình rồi.

Chờ sắp xếp xong, quay về Bách Trượng Phong, sư tôn nhà mình đã nghiên cứu phương thức tu luyện mới.

Lăng Tiêu tiên tôn mà ghen thì đúng là kinh khủng.

"Ta sai rồi." Cố Hàn Giang nghiêm túc nói, "Nếu em không thích, sau này ta sẽ không làm vậy nữa."

Hắn thành khẩn nhận sai như vậy, ngược lại khiến Kỳ Thù không biết phải làm sao: "Thật ra.....cũng không phải là em không thích."

Hơn nữa, không thể không thừa nhận là còn thoải mái hơn bình thường.

Nhưng vấn đề là thoải mái quá mức, cảm giác mất khống chế ấy khiến Kỳ Thù sợ hãi.

Nghĩ tới chuyện tối qua, lỗ tai Kỳ Thù lập tức đỏ lên: "Tóm, tóm lại, em không muốn làm cái kia nữa!"

"Được, không làm nữa."

"Còn cả những cái khác, những công cụ khác nữa, cũng không được dùng!"

Cố Hàn Giang: "Ừm, đều nghe em."

Bóng kiếm xẹt qua bầu trời, cánh hoa đào bay loạn.

Kỳ Thù được Cố Hàn Giang ôm vào ngực, đón gió lạnh.

Cậu nhìn sườn mặt tuấn mỹ của sư tôn nhà mình, bỗng ngẩng đầu hôn lên môi đối phương một cái: "Còn có....thực ra em cũng không giận đâu."

"Ta biết." Cố Hàn Giang ôm chặt cậu, "Nếu thực sự không muốn để ta tìm thấy, em sẽ không tới nơi này."

Kỳ Thù thấp giọng: "Vốn em thực sự muốn chạy trốn, nhưng...."

Nhưng....vừa xuống núi, cậu lại chẳng biết phải đi đâu.

Mấy năm nay, cậu cùng sư tôn như hình với bóng.

Họ ở chung trên Côn Luân, lại cùng đồng hành tới nhân gian, Kỳ Thù bỗng phát hiện, không có sư tôn, cậu chẳng muốn đi đâu nữa.

Cậu đâu phải muốn bỏ nhà ra đi, chỉ mượn cớ làm mình làm mẩy chờ sư tôn tới dỗ dành mà thôi.

Sư tôn sẽ luôn tới dỗ dành mình mà.

Kỳ Thù nép trong ngực Cố Hàn Giang, trong lòng ngọt ngào nghĩ.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy