1. Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Nhật, đến lúc huynh phải tham gia đại hội tuyển chọn đồ đệ của tông môn rồi đó"- Hạ Mộc thét lên với cậu... Nhật mơ hồ tỉnh sau giấc ngủ. Phải nói 1 ngày cậu dường như ngủ rất nhiều... Khi nào cô đến thăm cũng thì cũng thấy anh mình đang ngủ khiến cô cực kỳ bất lực. Người ta bảo đời ngắn đừng ngủ dài nhưng cậu dường như là không theo quy luật ấy... Cậu giống như con sâu ngủ vậy!

"Hả? Hạ Mộc em đến rồi hả?"- Cậu mơ hộ ngồi dậy... Đôi mắt sau lớp bịt mắt như mơ hồ thức dậy...Cậu thiếu niên trẻ như có như không mở mắt ra. Cậu thì làm sư tôn của ai được cơ chứ?

"Mà em nói gì cơ?"-Cậu mơ hồ hỏi...

"Sư huynh! Muội đang nghiêm túc đó! Năm nay huynh phải tham gia đại hội tuyển chọn đồ đệ của tông môn nếu không sẽ bị cách chức đệ tử thân truyền đó"-Cô bất lực nói với cậu...

"Cách chức cũng được... Làm đệ tử thân truyền của lão già ấy phiền chết lên được..."-Nhật mang vẻ mặt lười biếng mà vươn vai... Cô tự hỏi cậu còn là Nhật nhiệt huyết mà cô từng biết không? Mà cũng đúng...

"huynh nghĩ sư tôn sẽ để cho chuyện đó xảy ra chắc. Chấp nhận số phận đi sư huynh :))"-Cô cười châm chọc...

"Cười cc.... Không đi đâu... Nhận đồ đệ mới có khác nào phá bỏ ngày tháng bình yên của huynh đâu?"-Cậu trầm cảm nói... Trời ơi... Những ngày chỉ ăn với nằm của cậu đây cứ thế bị lấy đi như vậy đó...

"Đồ nhi bái kiến sư phụ..."-Cô khẽ cúi đầu... Cậu vẫn nằm đấy...

"Xin lỗi sư phụ... Đồ nhi hiện tại đang hơi mệt nên không tiện hành lễ..."- Cậu bất lực nói. Ừ thì do cậu đang giả bệnh vì lười đi luyện tập ý mà.

"Không cần hành lễ đâu... Nhóc con."- Người kia nói khi nhìn cô gái đang cúi xuống và con sâu lười đang ngủ trên giường. Trông cũng đáng iu.

"Dạ"- Cô nói nhưng Nhật thì vẫn ngồi đó. Khuôn mặt mang vẻ đẹp diễm lệ ấy cho dù đang bịt mắt thì vẫn thật xinh đẹp. Đôi mắt ấy lấp lánh đằng sau lớp bịt mắt.

"Nhật, cậu bắt buộc phải tham gia đại hội thu nhận đệ tử năm nay rồi, nếu không thì ta buộc phải giáng con xuống làm đệ tử nội môn..."- Sư phụ của cậu nói.

"Vâng, giáng xuống đó thì càng t..."- Cậu chưa nói hết câu thì đột nhiên bị sư phụ cắt ngang.

"Con đừng có mơ mộng hão huyền nữa, Nhật, trong lịch sử của tông môn chưa từng có đệ tử thân truyền nào bị giáng cấp cả! Giờ bằng giá nào con cũng phải đi dưj đại hội thu nhận đệ tử cho ta!"- Sư phụ của cậu tức giận nói với cậu.

"..."

"Rồi rồi ạ, con đi là được chứ gì ạ! Sư phụ, xin người đừng nói gì nữa..."- Cậu bất lực cầu xin...

"Ừ vậy mới ngoan chứ"- Sư phụ ôn nhu xoa đầu Nhật... Còn Nhật thì tỏ vẻ mặt hậm hực tức tối... Chắc là do bị nói trúng tim đen chăng?

"..."

2.

Hôm nay là ngày hội thu nhận đệ tử của Thiên Vân Môn. Rất nhiều người đến đây ngày hôm nay, người thì đến xem náo nhiệt, người thì góp vui, người thì tham gia,...

Nhưng mọi người đều bất ngờ khi hôm nay lại có 1 người khác ngồi trên đài quan sát.... Người con trai ấy trông rất trẻ, trông như 1 cậu nhóc tuổi đôi mươi vậy, đã vậy người này lại còn bị mù nữa chứ. Nhưng mà người này công nhận tuy rằng trông dáng vẻ có chút tàn tạ như bị mù nhưng mà họ cũng phải thừa nhận là anh ta rất đẹp, đã che mắt rồi còn đẹp như vậy thì khi gỡ bịt mắt ra thì còn đẹp đến mức nào nữa cơ chứ?

Hay chả lẽ năm nay Thiên Vân Tông lại tuyển người dựa trên nhan sắc ư?

Ai cũng bàn tán về thiếu niên tiểu bình hoa ngồi trên đài quan sát ấy.

Haizzz... Ai lại muốn tiểu bình hoa làm sư phụ của mình cơ chứ?

Nhưng các trưởng lão lại dường như cũng rất bất ngờ khi thiếu niên trẻ này bước tới, nhưng trong mắt họ không phải là sự khinh bỉ như những người kia mà là sự nhún nhường, họ không ai bảo ai mà cũng tự động hiểu mà lui ra cho cậu ấm ngồi... Dáng ngồi của Nhật trông cũng thật phong lưu và tự do. Khuôn mặt mang vẻ đẹp nhạt nhoà tựa như hoa xương

"Các trưởng lão ở đây không cần khách khí với đồ nhi như vậy, hôm nay con đến cũng chỉ đến xem náo nhiệt thôi..."- Cậu nói, khuôn mặt thanh tú như có như không ẩn hiện những cảm xúc không ai đoán được. Chẳng ai biết đằng sau chiếc bịt mắt ấy là gì cả.

"Nói thật nha, Nhật, con đến đây không sợ người ta chỉ trỏ coi con là tiểu bình hoa hả?"- 1 trưởng lão mạnh dạn hỏi người thiếu niên kia. Thiếu niên ấy vẫn chỉ cười trừ nhưng lần này thì chẳng đáp lại gì cả.

3.

Cậu ngồi từ trên cao quan sát. Đôi mắt xinh đẹp huyền bí được che đi bởi lớp khăn trắng mềm mại. Chẳng ai biết đằng sau chiếc khăn trắng ấy, đôi mặt xinh đẹp ấy đang bày tỏ cảm xúc gì cả, chỉ đơn giản là thấy mái tóc rối mù như tổ quạ trông như vừa ngủ dậy rũ rượi khắp khuôn mặt ấy và vẻ mặt bất biến dưới dòng đời vạn biến lấp ló sau mái tóc trắng mà thôi.

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, ở đại hội thu nhận đồ đệ, mọi người đi kiểm tra thiên phú. Thiên phú mạnh mẽ cũng có, thiên phú bình thường cũng có , thiên phú vô dụng cũng có.

Lễ hội thu nhận đồ đệ, tất cả mọi người đều mong muốn được thu nhận bởi những người ngồi trên cao quan sát chỉ trừ người thiếu niên được cho là bình hoa kia.

Rất nhiều người tới tham gia buổi khảo hạch ngày hôm nay. Nhật có chút ngạc nhiên vì y vốn chẳng biết gì về điều này, y chỉ đi làm nhiệm vụ và đôi khi là tu luyện vào giữa giờ thìn đến khoảng giữa giờ dậu nên cũng không quan tâm là bao.

Cảm nhận dòng người đông nghịt khiên y có chút chóng mặt. Khi nào cái lễ này mới kêt thúc đây trời ơi. Y ngồi không ở đó, chẳng làm gì, đôi khi nhận xét vài câu vu vơ vì nếu ngồi đây mà không nói gì thì chắc cậu sẽ bị tổng sỉ vả mất.

Y quan sát mọi thứ xung quanh bằng cách toả chân khí ra khắp nơi để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Thiên phú của những người đến để tuyển sinh cũng cao đó chứ, toàn từ linh căn trung phẩm trở lên nhưng vẫn có những kẻ thấp kém. Nhưng cho dù họ có thấp kém, có cao quý đi chăng nữa thì họ đều có 1 điểm chung là đều nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ. Y không ghét bỏ những ánh mắt ấy, chỉ đơn giản là không quan tâm. Nhật vốn là như vậy, luôn không quan tâm đến những kẻ thấp kém hơn mình nghĩ gì, bởi trong mắt y, chỉ có những kẻ đem lại cho y 1 giá trị nào đó thì mới xứng đáng để y đặt vào mắt, à mà y đang bị mù thì làm gì có mắt đâu để mà đặt...

Mặc kệ lời bàn tán, y vẫn là 1 đệ tử thân truyền khiến cả đại trưởng lão cũng phải nể trọng.

Nhưng y không hề nhận ra rằng, ở nơi tấp nập người qua lại ấy lại ai cũng nhìn y với đôi mắt kinh tởm ấy lại có 1 con người nhìn y với đôi mắt không hề giống vậy, nó không phải là sự kinh tởm, nó lại mang cả sự hận thù như tích lại rất nhiều năm vậy.

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#bl