3. Không muốn có đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Y lười biếng dùng chân khí cực mỏng toả ra khắp nơi để cảm nhận mọi thứ xung quanh, đôi mắt bị che đi bởi 1 chiếc khăn tang màu trắng. Làn chân khí này thực sự rất mỏng nhưng muốn toả ra để cảm nhận mọi vật xung quanh như Nhật thì cần 1 lượng rất lớn nhưng cũng vì nó rât lớ nên chỉ có linh căn thần phẩm may ra mới có thể cảm nhận được nó.

Nhật cảm thấy mọi thứ xung quanh chẳng có chút nào thú vị cả và y cũng cảm nhận được có 1 cậu nhóc có linh căn khá được đó chứ, nhưng hinh như ánh mắt của cậu nhóc ấy đang nhìn y  với đôi mắt không được mấy thiện cảm lắm thì phải. Nhưng y thực sự cũng chẳng quan tâm lắm vì đơn giản là ở dưới khán đài ấy có ai là không ghét y vì vị trí cao thượng của y với số tuổi trẻ như vậy có chứ.

Đến lượt người cuối, đó là cậu nhóc đã nhìn y với đôi mắt sát khí nồng nặc đó. Có lẽ đã đến lúc y được đứng dậy để trở về phủ và ngủ 1 chút rồi. Y vươn vai tỏ vẻ được giải thoát.

Nhưng hình như cuộc đời không muốn để y yên nga~

"Ah, vậy mà lại là linh căn song hệ thượng phẩm!"- Một vị trưởng lão ngạc nhiên đập bàn và đứng dậy, y cũng khẽ liếc nhìn khi thấy mọi người xung quanh đều chú ý đến tên nhóc đó. Ồ... Linh căn này khá hiếm đó chứ.

Nhưng hình ảnh Nhật ngồi im tĩnh lặng uống trà 1 cách nho nhã và lười biếng trông lại thật thiếu nổi bật giữa những đại lão đang ngạc nhiên và muôn tranh đồ đệ. Nhưng y vẫn có thể cảm nhận được cơn lạnh sống lưng nhẹ khi ánh mắt của thằng nhóc khó chịu ấy lại đánh chủ ý lên người y. 

Nhưng y có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu nhóc kia, có vẻ như nhóc đó đang nở 1 nụ cười khiến y lạnh sống lưng

"Tiểu tử, theo luật của tông môn, ngươi có thể lựa chọn sư phụ cho bản thân"- Trưởng môn giữ nụ cười trên môi.

"Dạ..."- Cậu nhóc ấy tỏ vẻ ngoan ngoãn và giả vờ nhìn quanh 1 vòng nơi này. Đôi mắt đỏ ruby của cậu nhóc lướt tới đài quan sát của các trưởng lão khiến họ mong chờ nhưng ánh mắt của họ đang lướt tới thiếu niên đang ngồi uồng trà 1 cách bình thản ở đằng sau họ.

"Dạ, trưởng môn, con muốn chọn anh trai xinh đẹp đó ạ."- Tay cậu nhóc chỉ thẳng vào Nhật khiến Nhật bất nờ còn trưởng môn và Hạ Mộc thì bật cười vì cậu nhóc ấy đã chọn đúng người cá mặn nhật cái tông môn này...

"Ta từ chối..."- Nhật thốt lên cách bất đắc dĩ, y đứng dậy và chống tay xuống bàn. 

6.

"Ngươi không có quyền từ chối đâu, Nhật"- Trưởng Môn vẫn không thể nhịn được cười khi nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc này đang tức giận.

"Đúng rồi đó Sư huynh, huynh phải làm gương cho những đệ tử khác chứ"- Hạ Mộc giả vờ nũng nịu.

"Nhóc con, nhóc có thể suy nghĩ lại được không?"- Trưởng lão Minh đột nhiên xen vào nói...

"Đúng rồi đó, tên nhóc này ngày ngày ở phủ ngủ ngày ngủ đêm thì dạy được ai cơ chứ?"- Lân trưởng lão tiếp lời

"Dạ không cần đâu ạ, con chỉ thích sư huynh xinh đẹp thôi ạ"- Cậu nhóc kia nhìn Nhật với ánh mắt đáng thương. Nhật thì tất nhiên là không nhìn thấy được rồi vì y bị mù mà

"Nhóc...."- Y đang định lên tiếng phản bác lời nói của tên nhóc đáng chết này thì lại bị trưởng mô chặn mồm.

"Thôi nào, Nhật, tên con nghĩa là mặt trời, con phải chiếu sáng và là guiowngs cho các đệ tử  khác, chứ không phải cứ lười nhác nằm ngủ."- Trưởng môn nói, nhưng hắn cảm nhận sát ý trong không khí. Cảm nhận như Nhật có thể nhìn được thì chắc y đã lườm hắn cháy cả mắt rồi.

'Trưởng lão, đồ đệ xem người như là người cha đã tận tâm nuôi dưỡng đồ đệ, sao người lại đối xử như vậy với con?'- Nhật dùng ma pháp truyền tin của tông môn để nói với trưởng môn nhưng có vẻ ông vẫn thích cù nhây.

"..."

Các trưởng lão thì nhìn tên nhóc ấy đầy tiếc nuối, đúng là kẻ cần không có, kẻ có không cần mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#bl