Chap 3 : Sư Tôn Người Chạy Không Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang tự cấm túc mình tu luyện,hàng tháng y phải bế quan một lần,vừa hay Ngô Thế Huân không có ở đây y có thể thoải mái thi chuyển pháp thuật.Y nhắm mắt dưỡng thần,càng dưỡng thần càng thấy không đúng,y đều nhờ các sinh vậy trên núi để lấy khí tốt,các sinh vật cây cối ở đây giống như một thể đối với y,mọi khi lúc dưỡng thần tu luyện y đều cảm thấy toàn thân thoải mái khí chất tràn đầy sao lần này lại...không để y nghĩ lâu dự đoán của y đã đúng.

_ " Phụt..!!!"

Một búng máu từ miệng của y chảy ra,Bạch Hiền không tin được mở to mắt,chuyện gì thế này,chẳng lẽ...Bạch Hiền không nghĩ nhiều nữa,lập tức lấy tay áo của mình lau đi vết máu trên miệng,Bạch Hiền tức khắc chạy ra ngoài sân,không biết chạy bao lâu và tìm cái gì y chỉ dừng lại khi đôi chân đã chịu không nổi ngã xuống đất.Bạch Hiền ngồi bệch xuống đất,đột nhiên từ đâu có một luồng gió mạnh làm tất cả chim chóc,sinh vật trong rừng thi nhau chạy trốn,Bạch Hiền còn nghe cả tiếng thét rào kêu cứu của chúng,Bạch Hiền bị ngọn gió lạ làm cho không mở nổi mắt,đến khi không còn nghe động tĩnh gì nữa y mới từ từ mở mắt.Trước mặt y từ khi nào xuất hiện một nam nhân cao lớn oai phong lẫm liệt khí thế bức người,người này từ trên xuống dưới đều toát ra khí thế người đứng đầu, y phục trên người hắn toàn màu vàng sáng chói,như thể sợ người khác không nhìn thấy hắn vậy,Bạch Hiền cảnh giác cực độ cau mày từ từ dưới đất chậm rãi đứng dậy nói.

_Các hạ là ai ?

Nam nhân mặc y phục vàng chói ấy nhìn Bạch Hiền thấp giọng cười giễu cợt.

_Ta còn tưởng là cao nhân nào,hóa ra là một hồ yêu,cũng thật lợi hại.

Bạch Hiền chán ghét cái kiểu nói chuyện xem thường này của hắn,tâm tình của y không tốt lại còn gặp chuyện không đâu Bạch Hiền lạnh lùng nói.

_Ngươi rốt cuộc là ai ? Tại sao tấn công cây rừng của ta ?

Nam nhân nọ cũng biết y đã hết kiên nhẫn,hắn cũng không muốn nhiều lời nói với y.

_Ngươi không cần biết ta là ai,chỉ cần biết ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn,ngay cả ông trời cũng không muốn tha cho ngươi.

Bạch Hiền cười nửa miệng,không thèm để lời nói của hắn vào đầu y chỉ lạnh lùng nói một câu làm hắn cũng sững sờ.

_Ngươi không nói ta cũng biết,ngươi là tiên đế của thượng giới,ta nói vậy có đúng không ?

_Quả nhiên không đơn giản,ngươi có thể biết ta là đế quân,hồ yêu như ngươi xem ra ta không nên xem nhẹ.

Bạch Hiền đứng đối diện với hắn,cảm giác người này có thể bất cứ lúc nào dễ dàng bóp chết mình,so về thực lực y căn bản không phải đối thủ của hắn nhưng để chống đỡ y cũng có thể,Bạch Hiền không muốn nhiều lời với hắn,với cách nói chuyện của hắn Bạch Hiền khẳng định mình không thể không động thủ.

_Nhiều lời,mau tiếp chiêu.

Nói rồi lấy cây sáo ngọc được chạm khắc tinh sảo ra,Bạch Hiền đưa lên môi thổi vài tiếng đầu,tiếng sáo du dương vang khắp rừng núi,khiến mọi vật như được sống dậy,lá cây trong rừng theo tiếng sáo của y rơi xuống hướng đế quân động thủ.

Đế quân bình thản nhìn một trận gió cuồng phong được tạo bằng lá cây trong rừng đang tiến về phía hắn,đế quân cười nhẹ phất tay áo một cái dễ dàng phá được một chiêu của y.Bạch Hiền cũng không vì vậy mà xao động,y xoay một vòng thật đẹp mắt đứng trên một nhánh cây hô một tiếng.

_Đánh cho ta.

Theo tiếng gọi của y cây cối trong rừng tự nhiên di chuyển được,có cây tự làm dài thân mình vươn lớn,có cây vì cách xa chỗ đế quân nên tự biến dài nhánh cây quật tới chỗ hắn.Bạch Hiền hiên ngang đứng trên cây, ánh mắt sắc lạnh của y nhìn cây cối trong rừng từng cây một đánh về phía đế quân.Từng cây bị đế quân đánh ngã lồng ngực y như bị ai đó hung hăng đâm một kiếm đau không thở nổi,Bạch Hiền nhắm mắt đau đớn trong đầu lại vang lên tiếng nói của cây rừng,họ bảo y chạy đi họ không thể chống đỡ lâu,Bạch Hiền nhìn từng nhánh cây,từng thân cây bị đánh làm ba làm năm khúc trong lòng đau đớn không thôi,y mặc kệ thương tích của mình nặng bao nhiêu liều mình đánh tay đôi với đế quân.

Trong lúc tưởng chừng y sẽ bị đánh đến hiện nguyên hình thì nghe bên tai có người nói.

_Dừng lại.

Sau tiếng nói đó y nhìn thấy Ngô Thế Huân từ trên không đáp xuống đến bên y,Bạch Hiền không chống đỡ nổi nữa nên ngất xỉu.

_Sư tôn.

Mệt mỏi mở mắt Bạch Hiền cảm giác được thân thể của mình khá tốt, không còn tệ như lúc đánh nhau với đế quân nhưng mà sao có thể,y bị thương nặng như vậy..ai có thể giúp y chữa khỏi.Bạch Hiền nhớ chuyện trước khi mình ngất xỉu liền bước xuống giường,còn chưa đặt chân xuống đất thì đã thấy cửa được đẩy vào.Người vào mang theo cháo cùng trà có vài hoa đào mà y thích nhất,nhìn thấy y tỉnh dậy liền chạy đến lấy tay mình sờ vào trán y kiểm tra .

_Sư tôn...người tỉnh rồi sao ? Có thấy khó chịu ở đâu không ?

Người vào không phải Ngô Thế Huân thì có thể là ai,Bạch Hiền căm ghét hất tay của hắn xuống đứng dậy lạnh lẽo nói.

_Ngươi...!! Không ngờ ngươi là ma tôn chuyển thế,ngươi nghiệt súc này...

Ngô Thế Huân ánh mắt âm trầm nhìn y,như thể nếu y còn nói thêm một câu hắn lập tức ăn tươi nuốt sống y vậy.Ngô Thế Huân thừa biết y rất ghét ma giới,tương truyền tộc hồ ly của Bạch Hiền bị ma tôn đời trước của hắn giết sạch cũng may Bạch Hiền phước lớn mạng lớn nên còn giữ được một mạng.Hồ ly là loài thù dai,nợ giết tộc sao có thể không trả,Bạch Hiền chính là như vậy,hắn mặc dù là đồ đệ tâm đắc của y nhưng hắn là ma tôn người của ma giới y làm sao có thể không hận.

_Nghiệt súc,..?!! Ha...haaa...sư tôn của ta, chỉ mới mấy ngày không gặp người sao trở mặt nhanh như vậy ?

Ngô Thế Huân vừa nói vừa cười ý tứ quá mức thiếu lễ độ,Bạch Hiền ôn nhu thường ngày hiện không còn nữa,trên mặt y xuất hiện một tầng băng dày,lạnh lẽo cùng đáng sợ chính là vẻ mặt của y lúc này.Ngô Thế Huân giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của y chỉ cười rồi nói tiếp .

_Sư tôn,người thật lạnh lùng a..!! Ta mấy ngày xuống núi vất vả nhớ sư tôn như vậy,vậy mà câu đầu tiên người nói là mắng ta...đệ tử thật đau lòng .

Vẻ mặt của Ngô Thế Huân quá mức buồn nôn,ánh mắt hắn liếc trên nhìn xuống như thế nào cũng không đứng đắn,lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng hàm ý có ngu mới không hiểu.Bạch Hiền tức giận xông lên muốn đánh hắn,nào ngờ y còn chưa kịp ra tay đã bị hắn bắt lấy xoay một vòng ngã xuống giường lớn.

_Nghiệt súc,thả ta ra.

Bạch Hiền tức giận mắng,y là người ghét mấy chuyện yêu đương phàm tục,đương nhiên loại thân mật này càng ghét hơn,Ngô Thế Huân mặt dày không thả tay ra còn cố y cọ thân dưới của mình vào đùi y.

_Bạch Hiền : "...,....,..."

Lúc hiểu chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn,từ khi nào y phục của y đã bị Ngô Thế Huân xé rách không còn gì để che thân,Bạch Hiền vừa xấu hổ vừa tức giận,mặt y nóng bừng bừng.Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của y xấu xa đê tiện nói.

_Sư tôn..dù sao người cũng ghét ta rồi,có ghét thêm cũng chẳng sao.Cái mà sư tôn nói là nghiệt súc ấy,ta sẽ cho người biết nghiệt súc sẽ làm gì khi nhìn thấy mỹ nhân.

_Vô sỉ,Ngô Thế Huân ngươi dám làm vậy với ta sao ?

_Sư tôn..ta đã vô sỉ từ lâu rồi,chính người mới ngốc không nhìn ra.Lúc người ngủ ta hôn trán người,lúc người tắm ta đã tận mắt nhìn thấy....

Ngô Thế Huân nói nhỏ vào tai,lời nói tựa như thì thầm nỉ non nhưng thật chất là giả dối,Bạch Hiền không thể tin nổi,nuôi hắn mười mấy năm lại bị hắn sắp làm thịt,Bạch Hiền vạn vạn bất phục cật lực giãy giụa,Ngô Thế Huân sức mạnh kinh người rất nhanh chóng đã làm y không thể cử động.

Ngô Thế Huân cúi người hôn môi y,vừa ngậm vừa mút như đứa nhỏ đang ngậm kẹo,Bạch Hiền trừng lớn mắt ư ư trong miệng,Ngô Thế Huân mặc kệ người dưới thân chỉ chuyên tâm hôn môi y,lúc môi hai người rời nhau Bạch Hiền thở hổn hển hít không khí,Ngô Thế Huân nghe tiếng thở dốc của y thì không chịu nổi hắn xé y phục trên người mình quăng xuống đất,lại tiếp tục hôn y.

Việc này hắn muốn làm từ lâu rồi,hắn khao khát muốn có y,muốn y vì mình mà thở dốc,vì mình mà thoải mái sung sướng đến dục tiên dục tử.Ngô Thế Huân hôn từ trán dọc xuống má rồi xuống môi y,hôn xong lại nhìn xuống hai hạt đậu nho nhỏ trước ngực y,hai mắt Ngô Thế Huân tối lại,hắn đem mặt mình chôn vào bên trái y mút mát,vừa hôn vừa dùng tay còn lại xoa bên phải y,Bạch Hiền lần đầu bị người khác thân mật tới vậy,tâm tư như rơi xuống vực,không biết nên làm gì chỉ có thể theo bản năng rên rỉ,Ngô Thế Huân nghe y than thở rên rỉ như vậy như là lời cổ vũ tinh thần cho hắn,hắn càng ra sức mút liếm lấy lòng,Bạch Hiền cong người nhẫn nhịn chịu đựng khoái cảm.

Ngô Thế Huân nhìn thấy cái cổ trắng noãn thon dài của y,lòng sinh ra y niệm bá đạo liền cắn lên cổ y một cái khá sâu,Bạch Hiền bị ăn đau không nhịn được kêu một tiếng,vết cắn không sâu đến ra máu nhưng để lại dấu vết ám muội khá lâu mới mất,Ngô Thế Huân lại như rất hài lòng với cách làm này hắn vui vẻ sờ lên đó một chút rồi rời xuống phía dưới y.

Nội tâm y đấu tranh dữ dội rốt cuộc y đã dạy hắn sai ở đâu ? Tại sao hắn biến thành như vậy ? Một vạn câu hỏi vì sao hiện ra,Bạch Hiền thật sự muốn tự sát ngay tại chỗ,có thể nói cho y biết không ? Rốt cuộc y dạy hắn có vấn đề ở đâu để y rút kinh nghiệm sau này có nhận đồ đệ biết ý một chút.

KHÔNG...KHÔNG ĐỜI NÀO y sẽ nhận đồ đệ nữa,một Ngô Thế Huân đã đủ lấy đi tấm thân xử nam của y giữ gìn suốt mấy trăm năm,nếu có thêm vài tên nữa chắc y sẽ mau đi đầu thai nhanh lắm.Trách ai được đây,chỉ có thể trách mình,y dạy mọi thứ nhưng không dạy yêu đương thế nào cho hắn,y cấm đủ thứ lại không cấm hắn yêu y.Ngay khi Ngô Thế Huân muốn hạ môi một lần nữa hôn y thì Bạch Hiền đã nhanh chóng nói ra nội tâm của mình.

_Ngươi...!! Ngươi có phải bị ta cấm gần gũi nữ nhân nên mới đối với ta như vậy ? Nếu là vậy ngươi thả ta đi,ta sẽ không cấm đoán nữa.

Ngô Thế Huân ngẩn ra,hóa ra sư tôn bảo bối của hắn nghĩ hắn vì không gần gũi nữ nhân mới sinh ra dục vọng với nam nhân là y,sư tôn hắn đúng là ngốc mà.

_Sư tôn..người sai rồi,ta vốn thích người đã lâu.Cho dù một ngày ta gần gũi với mười mỹ nhân cũng không bằng một cái liếc mắt của người.Ta biết lúc này người sẽ khó chấp nhận,nhưng không sao ta đợi được.

Bạch Hiền rối loạn,hoang mang cùng mờ mịt nhìn hắn nói.

_Ngươi..!! Ngươi...

Mắt thấy Bạch Hiền còn muốn lắm lời Ngô Thế Huân liền chặn môi y bằng miệng của mình,môi trên môi dưới chặt chẽ quấn lấy nhau,hôn xong cọ mũi mình lên mũi y thấp giọng nói.

_Sư tôn nói nhiều làm gì,một khắc tiêu xuân đáng giá ngàn vàng.Giữ sức cho tốt lát nữa sẽ mệt đó.

_"....,??!?!!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro