Chương 1: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tôn mỉm cười tà mị

Chương 31: Không để tâm đến? Hay không muốn để tâm?
Sâu trong khách điếm. Trong phòng, Lâm Vũ vẫn ngồi trước cửa cửa sổ. Mắt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa không ngừng. Lâm Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ánh mắt của hắn không có tiêu cự. Cũng may, hiện tại trong phòng chỉ có mình hắn. Từ lúc trở về cho tới bây giờ hắn vẫn luôn suy nghĩ.

Sư tôn sao lại thích hắn cơ chứ? Trong nguyên tác, rõ ràng là thích Lý Thu mà? Hay là tác giả đại thần lại sửa cái gì? Ài.. Lâm Vũ nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài. Nếu có hệ thống ở đây thì tốt rồi. Có thể hỏi được, mà hiện tại hệ thống cũng đi rồi. Thành ra hắn không biết hiện tại phải làm sao để có thể xoay sở.

Lâm Vũ ngồi thẫn thờ ở trước cửa sổ. Ngồi tới nỗi ngủ quên luôn.

Trời vẫn mưa, và lạnh. Cảnh Nguyên quay lại khách điếm với thân thể ướt sũng. Y đứng trước cửa, do dự một lúc lâu.

Giờ này Tiểu Vũ có lẽ đã sớm đi ngủ rồi. Nghĩ đến biểu cảm chiều nay của hắn, y lại một lần nữa chân thực cảm giác được trái tim nhói lên. Hắn ghét đoạn tụ. Hắn có thể cũng.. ghét y. Thế thì tại sao khi đó hắn lại hôn y chứ? Không. Nếu hắn không ghét bỏ y, có lẽ đã không lựa chọn chuốc rượu y. Haa... Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng là y tự mình đa tình. Chẳng trách khi ấy hắn đẩy y ra trên mặt có bao nhiêu là kinh ngạc.

Sự kinh ngạc trong mắt hắn, y nhìn thấy nó như muốn nói với y rằng: tất cả đều là ngươi tự chuốc lấy. Nhìn xem. Hắn không hề thích ngươi. Là ngươi tự mình đa tình. Là ngươi tự mình ảo tưởng. Ngươi nhìn đi. Hắn ghê tởm ngươi.

Y bị chính giọng nói trong tiềm thức cuốn lấy. Y dãy dụa, bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng nói ấy nữa. Thế nhưng, vô thức y lại tham luyến giọng nói ấy. Giọng nói rất quen thuộc. Y mở mắt ra, nhìn xung quanh một vòng. Không có ai. Khi y định rời đi. Ngay đằng sau liền xuất hiện một người. Từ dung mạo đến vóc dáng. Giống. Thật sự rất giống. Giống hắn y hệt.

Giống đến nỗi trái tim y chợt nhói đau.

"Thích không?" Người đối diện hỏi.

"Thích." Y bất giác trả lời theo bản năng.

Phải, y thích hắn. Thích tới nỗi điên cuồng. Thích tới nỗi trái tim như bị cắm một con dao, nhưng y không muốn rút ra, mặc kệ cho nó rỉ máu. Từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm sâu vào trong lòng.

Y nhìn người đối diện với vẻ mặt đầy đau khổ. Tại sao? Tại sao không chấp nhận y, nhưng cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trong tiềm thức của y? Tại sao?!

Y nhìn lại. Người đối diện vẫn đang ở đó. Hắn mỉm cười, nói: "Là bởi vì ta không thích người."

Tại sao...tại sao lại nói ra đáp án mà y không muốn nghe nhất? Lâm Vũ ngươi nhất định phải như vậy sao? Ngươi nhất định phải dày vò ta như vậy, ngươi mới thoả đáng sao? Người đối diện mỉm cười. Hắn bước tới bên cạnh y khuôn mặt vẫn mang vẻ dịu dàng, nói:" Chỉ là không thich người mà thôi."

Y đau khổ bịt tai lại, liên tục lắc đầu nói:" Ta không muốn nghe. Ta không muốn nghe!!!"

Cảnh Nguyên mở bừng mắt ra. Y vẫn đang đứng trước cửa phòng. 'Lâm Vũ' đã biến mất. Trước mắt y vẫn là cửa phòng đang đóng chặt.
Haa... Y cười nhạt một tiếng. Tâm ma của y.

Y đẩy cửa bước vào nhẹ nhàng. Liền nhìn thấy Lâm Vũ đang nằm ngủ trước cửa sổ. Như một thói quen, y tiến đến cầm chăn đắp lên cho hắn. Lúc kéo chăn lên, y bỗng khựng lại. Cảnh Nguyên nhìn gương mặt xinh đẹp này mà cười khổ.

Tay vẫn kéo chăn lên cho hắn. Kiếp nạn của y sắp tới rồi... Cảnh Nguyên nhìn Lâm Vũ. Nhìn một lúc thật lâu. Sau cùng, y đi thay đồ. Rồi lặng lẽ ra chỗ khác ngủ.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Trời cũng không còn âm u nữa. Lâm Vũ tỉnh dậy thấy mình đang đắp chăn. Hắn nhớ là đêm qua có đắp chăn đâu nhỉ?

Hắn nhìn xung quanh. Không có ai. Lẽ nào sư tôn đêm qua không về? Hắn bước xuống giường rồi súc miệng. Đi xuống dưới lầu thấy tiểu nhị đang bận rộn. Khách điếm đã thu hồi lại kết giới từ lâu. Mọi người ra vào rất đông. Dường như ngày thường vẫn luôn như vậy.

Lâm Vũ kéo tiểu nhị lại hỏi:" Ngươi có nhìn thấy sư tôn ta đâu không?"

Tiểu nhị nhìn hắn, rõ ràng là đạo lữ của mình mà không biết y đi đâu tên này thật sự là đang giả ngốc hay ngốc thật thế? Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tiểu nhị vẫn rất thân sĩ mà đáp :" Chẳng phải ngài hay đi với y sao? Giờ y đi đâu chẳng lẽ ngài không biết?"

Lâm Vũ:"..." Ta đi với y thì có liên quan gì đến chuyện y đi đâu ta không biết? Thôi bỏ đi. Không biết thì không biết. Đợi lát nữa hỏi sư tỷ sư huynh xem sao.

Lâm Vũ gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên. Tiểu nhị liền theo ý hắn mà làm. Ai ngờ hắn ăn mỗi thứ một đũa. Liền cảm thấy vị không đúng. Rõ ràng là những món trước đây hắn hay ăn, giờ ăn lại chẳng giống trước đây. Rốt cuộc là vị giác của hắn có vấn đề hay là món ăn có vấn đề?

Đang lúc này, hắn nhìn thấy sư tôn đang đi cùng với một nữ nhân. Hắn đột nhiên cảm thấy thức ăn đã khó nuốt lại càng khó nuốt hơn. Hắn liền đứng dậy đi về phía nhà bếp. Hắn nhìn đầu bếp, nói:"Thúc thúc có thể cho ta mượn bếp một chút không?"

Đầu bếp có vẻ là người khá dễ tính, cười nói:" Không sao. Ngươi dùng tự nhiên."

Lâm Vũ liền cười, nói:" Đa tạ thúc."

Nửa canh giờ sau, hắn bưng ra một cái khay . Trên khay là một bát mỳ, nhìn thoáng qua cũng biết là ngon rồi. Lâm Vũ bưng lên phòng. Vừa hay Cảnh Nguyên cũng đã nói chuyện xong với nữ nhân kia, y liền lên phòng.

Lâm Vũ thấy y lên phòng liền hớn hở bưng khay mỳ đến, vẻ mặt cười tươi, nói:" Sư tôn à, người chưa ăn gì đúng không? Ta có..."

Lâm Vũ còn chưa kịp nói xong thì Cảnh Nguyên đã ngay lập tức đóng cửa lại. Rầm một tiếng. Lâm Vũ từ vẻ mặt hớn hở nụ cười rạng rỡ. Trong nháy mắt, nụ cười ấy lụi tàn thay vào đó là vẻ mặt với bao sự ngơ ngác.

Cảnh Nguyên ở bên trong nhìn qua cái bóng của Lâm Vũ hiện lên trên cửa. Y thực sự rất muốn ăn thử đồ ăn mà hắn đích thân làm, nhưng... Chỉ sợ y không khống chế được tâm ma mà vồ lấy cưỡng ép hắn. Làm hắn đau..  y nỡ lòng nào mà làm như vậy chứ? Haa...

Lúc này, từ đằng sau một cánh tay vòng qua eo y. Tông giọng dụ người ta phạm tội vang lên:"Sư tôn à..." Y chợt nhìn lên cánh cửa, bóng hình ở đó đã biến mất.

Lâm Vũ thầm nghĩ, hay là thôi vậy.  Từ khi trở về từ cánh đồng hoa oải hương hắn đã nỗ lực quên đi những lời sư tôn nói với hắn. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày thì sư tôn cũng sẽ như thế. Thế nhưng, liệu rằng nó có thật sự qua đi?

Lâm Vũ cúi xuống nhìn bát mỳ. Hắn đột nhiên ý thức sự trống trải trong lòng. Hắn cầm đũa lên, gắp một đũa mỳ cho vào miệng. Rất ngon mà. Sao sư tôn không ăn chứ? Đột nhiên hắn cảm giác mắt nóng lên, cay xè. Lạ nhỉ? Hắn có cho tiêu hay là ớt đâu? Sao lại cay thế?

Lâm Vũ không biết rằng chính mình đang rơi nước mắt. Là... không để tâm đến, hay là cố tình không muốn để tâm? Chính hắn cũng không biết...

====================
Đôi lời của tác giả:
Xin chào mọi người. Có thể mọi người đang hoang mang vì đây là chương thứ 31 của bộ này. Thực ra , trước đó tôi đã đăng đến chương 30 ở dembuon rồi. Mọi người muốn đọc thì có thể lẻn Google search nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro