Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tôn mỉm cười tà mị
Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

Chương 35:
Tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Cảnh Nguyên biết hắn không thích y, là y tự mình ảo tưởng. Là y tự mình đa tình.

Nếu đã như vậy, chi bằng y buông tay.
Ba trăm ba mươi cung
Cao nhất Thiên Ly hận
Bốn trăm bốn mươi bệnh
Khổ nhất bệnh tương tư
Ngươi.. là thứ duy nhất ta không thể sở hữu. Là thất bại duy nhất của ta trong đời. Cầu mà không được chi bằng buông tay. Không bằng cứ rơi nước mắt trong thầm lặng. Không bằng trở lại lần đầu gặp mặt. Đem tình cảm giấu trong kẽ hở thời gian. Không bằng trở lại lúc đầu làm một sư tôn tốt của ngươi. Ta đến cùng tính là gì chứ? Ta chỉ là một kẻ tầm thường, hãm sâu trong cõi trần vô độ. Nếu..ngay từ đầu ta và ngươi không gặp nhau. Hai chúng ta sẽ chỉ là mối quan hệ sư đồ bình thường. Thì..tốt.. biết bao. Ta sẽ không cầu ngươi quay lại nhìn ta lấy một lần. Ngươi cũng không cần phải né tránh ta. Thế nhưng thế sự vô thường, ai mà biết sẽ va phải ái tình chứ?..

Cảnh Nguyên quay lại nhìn Lâm Vũ hắn cũng nhìn y, hai người mặt đối mặt, một lát sau y mấp máy môi làm khẩu hình. Dù thế nào ngươi vẫn là người ta yêu... Sau đó y quay đi không nhìn hắn nữa. Nước mắt y tuôn rơi. Thế nhưng, y mỉm cười, nếu như đã được định trước không thể ở bên nhau chi bằng mỉm cười biến mất, y nhắm mắt quay đầu lại, nhìn xà tinh. Cảnh Nguyên ngửa đầu nhìn trời.

Lời nói vừa dứt, ngay lập tức thiên lôi xuất hiện đánh xà tinh thành tro. Cảnh Nguyên cũng tan biến. Kết giới để ngăn cản Lâm Vũ liền biến mất. Nhưng mà hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến việc này. Lâm Vũ ngồi bệt xuống đất, với đôi mắt nhìn vào khoảng không như người mất hồn, cả cơ thể run lên bần bật.

Một lát, hắn cố gắng gọi:"Sư tôn!"
Nhưng không một ai trả lời hắn.
Không một ai đáp lại cả.
Người đó đi rồi....ngay cả một góc áo cũng không lưu lại cho hắn.
Ban nãy hắn cố gắng vùng vẫy đến phát điên lên chỉ vì muốn thoát ra khỏi kết giới.
Nhưng vô dụng, sư tôn nhìn hắn, y mỉm cười dùng khẩu hình nói:" Ta thích ngươi." Cảm giác bất lực như lan ra, bám lấy từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác như thế gian này sụp đổ, chỉ còn lại mình hắn. Khuôn mặt sinh động đầy sức sống dường như đã không còn, thay vào đó là sự chết lặng không thể nói thành lời.

Các người tưởng hắn không muốn khóc sao? Muốn chứ. Hắn muốn gào lên như thể bị cắt đứt một bộ phận trên cơ thể vậy. Thế nhưng hắn chỉ có thể ngồi đó, nhìn vào khoảng không trước mặt, cơ thể run rẩy đến lợi hại.

Một lát sau dường như Lâm Vũ sực tỉnh lại, hắn nhanh chóng đứng dậy lết từng bước nặng trĩu về phía trước nước mắt đã chẳng kiềm nổi mà rơi xuống, lăn dài trên má. Đầu óc hắn lúc này trống rỗng, hoàn toàn không còn phản ứng gì với những tiếng kêu ngăn cản phía sau mà cứ tiến tới. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng ấy như nói lên tất cả, mặc dù hắn chưa mở miệng nói câu nào.
Sự tuyệt vọng bủa vây lấy hắn, không màng cuộc sống nữa, chỉ nhìn về xa.  Và bước tới.
Bước được vài bước hắn liền ngã xuống, tựa như đôi chân đột nhiên mất đi sức lực.

Tại sao vậy? Tại sao người bỏ lại mình ta? Lâm Vũ khóc trong im lặng. Tựa như không tin vào những gì mình vừa tận mắt chứng kiến.

Lâm Vũ ngồi đó nhìn vào khoảng không trước mặt. Bao nhiêu người xung quanh gọi hắn. Hắn mặc kệ. Không phải là mặc kệ, mà là đầu óc hắn hiện tại hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, nhìn qua giống như một người bình thường mất đi năng lực phản ứng.

Sư tôn ta đến là để nói với người một chuyện rất quan trọng mà.

Một lát sau, mọi người thấy Lâm Vũ đứng dậy, hắn lững thững từng bước đi về phía trước. Đôi mắt màu đen bình thường trông rất lanh lợi giờ đây mất đi tiêu cự. Hắn nhìn thấy tất cả nhưng dường như không thể nào tin được vào mắt mình. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao đã xuyên tới nhưng hắn vẫn không thể tránh được tình tiết nguyên tác? Sư tôn vẫn.. Hắn... hắn đã cố gắng lắm rồi mà. Tại sao vậy?!

Tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy đau thương khi mất đi một sư tôn nghiêm khắc, một người tôn thượng hết lòng vì tông môn.. Đột nhiên, có người chỉ tay lên trời, hét lên:" Nhìn kìa!!! Đó là Thiên kiếp!" Mọi người sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật chính là Thiên kiếp. Nhưng mà là Thiên kiếp của ai? Hay nói cách khác ai lại vào lúc này phi thăng chứ? Các vị trưởng lão có mặt đều hai mắt nhìn nhau. Các đệ tử của Sương Phong cũng ngạc nhiên không kém.

Khi mà biết được người độ kiếp là ai thì sự ngạc nhiên của họ chỉ có tăng chứ không giảm. Có người vui vẻ, có người khinh thường, nhưng càng nhiều hơn là sự kinh ngạc. Người độ kiếp vậy mà lại là tên phế vật kia ư?

Các vị trưởng lão đứng đó nhìn, 9981 đạo Thiên lôi liên tục giáng xuống người Lâm Vũ. Hắn cứ vô hồn như vậy.

Trên Thiên cung, sâu vào bên trong là đại điện. Trên chiếc ghế cao nhất trong điện, Ngọc Hoàng đại đế ngồi đó nghe chúng quan tiên báo cáo. Hắn lười biếng ngáp dài một cái..

Cách đó khá xa, sâu trong Thái Huyền cung có một nam nhân đang nằm trên mộc sàng. Nam nhân đó từ từ mở mắt, y như chưa hoàn hồn mà nằm im suy nghĩ một chút. Nam nhân ngồi dậy trên người y là một bộ đồ màu xám, y với tay sang bên cạnh cầm lấy chén trà nhấp môi một ngụm. Một ngụm trà thơm mà đắng trôi xuống cổ họng, y mới ý thức được bản thân y đã quay trở lại Thiên cung.
Tại trấn nhỏ dưới Sương Phong, mọi người đang cùng nhau nín thở đếm từng đạo Thiên kiếp.
Một người yếu như vậy có thể đỡ được 81 đạo Thiên lôi sao?
77
78
79
80
81...
Mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau. Thực sự đỡ được kìa! Các vịnh trưởng lão đều vuốt râu gật gù. 81 đạo Thiên lôi, người này quả là không biết làm thế này mới có tệ. Một lần Thiên kiếp liền phi thăng Thượng Tiên. Không hổ danh là điện thoại thông thường tử của Cảnh Nguyên. Mà Thượng Tiên trong miệng mọi người bây giờ đang thoi thóp trên mặt đất. Hai mắt vẫn như cũ không có tiêu cự như vậy. Người hắn không có chỗ nào là không có vết thương.
*Mộc sàng: giường gỗ (mộc =gỗ; sàng =giường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro