Chương 1. Trầm Tru ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, không khí lạnh lẽo bao trùm. Một chàng trai có khuôn mặt anh tuấn, được vị y tá thay loại thuốc giúp cậu chống trọi với căn bệnh ác tính hằng ngày. Đó là Lưu Trầm Tru, thiếu gia của tập đoàn họ Lưu, căn bệnh này theo cậu đã từ nhỏ, chỉ mãi đến năm 24 tuổi thì trở nặng, từ đó ở bệnh viện điều trị đã được gần 2 năm. Nỗi đau của bệnh lẫn những lần điều trị đều khiến con người cậu cảm nhận thương tổn bên trong lẫn bên ngoài. Lưu Trầm Tru là một người có nghị lực sống, dù từ nhỏ sống trong vinh hoa phú quý nhưng tính cách lại dịu dàng, ấm áp. Bao lần bạo bệnh hay đau đớn cậu cũng không kêu ca hay khó chịu với bác sĩ, y tá trong viện. Cậu cũng biết bản thân mình được người khác coi trọng, yêu mến. Điều cậu muốn nhất chính là trị khỏi bệnh, được sống như những con người bình thường.

Chỉ là, đêm nay đã thay đổi tất cả tư tưởng và khao khác sống của Trầm Tru. Đó là cha cậu, ông đã chết do tái phát bệnh tim, từ nhỏ Trầm Tru đã không có mẹ, cha cậu đã nuôi dưỡng cậu từ lúc bế bẫm trong tay đến lúc trở thành thiếu niên, cả lúc cậu nằm viện, ông ngày nào cũng quan tâm thăm hỏi. Phải nói là một người cha xuất sắc và đáng kính. Ánh mắt của cậu trở nên vô hồn, không phải nét dịu dàng như thường lệ. Vị bác sĩ khám thường xuyên nhìn cậu thương tâm, buông vài câu:
" Trương thiếu gia, sinh tử không ai đoán trước được. Trương tổng rời đi, nhưng cơ nghiệp Trương gia vẫn còn đó. Chỉ mong cậu nén bớt đau buồn, tích cực điều trị thì sẽ có phép màu"
Trầm Tru không nhìn vào mắt vị bác sĩ trung niên, chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu

Tổi đó, Trầm Tru đã tự rút đi máy trợ sức của mình, rời đi một cách nhẹ nhàng. Lúc người ta phát hiện, cũng đã là 2 tiếng sau khi cậu rời đi. Trầm Tru không phải vô ơn, chỉ là người thân duy nhất trên đời cậu đã mất, cả đời Trầm Tru không có mẹ, không có bạn bè, chỉ có cha. Cơ nghiệp Trương gia thì sao, tiền bạc đối với cậu không quan trọng đến vậy. Cậu nghĩ mình nên đi cùng cha mình đoạn đường cuối.

Trầm Tru từ từ mở mắt, trước mắt cậu là một căn phòng bao phủ toàn là màu xám. Điều khiến cậu ngạc nhiên là bản thân đã đứng lên và đi đứng một cách bình thường. Trầm Tru tự hỏi địa ngục hiện đại như vậy sao?

Bỗng trước mặt Trầm Tru xuất hiện một màn hình to, nhìn vô cùng hiện đại. Trước mặt cậu phát ra một âm thanh máy móc: " Kí chủ: Trầm Tru, nghề nghiệp: thất nghiệp, qua đời: 26 tuổi"

Chiếc màn hình trước mắt lộ ra một hàng chữ : " Chấp nhận xuyên vào thế giới tu chân, làm tiên nhân trên đỉnh Lưu Vũ, đứng trên vạn người,mời kí chú xác nhận "

Trầm Tru có chút ngơ ngác, đây là cái quái gì ?? : " không phải đây là địa ngục sao "

Âm thanh phát ra: " không phải, đây là hệ thống xuyên không. Kí chủ được lựa chọn sẽ phải xuyên vào thế giới được chọn, thực hiện nhiệm vụ đề ra"

" Tại sao lại là ta "

" Đây là sàng lọc của hệ thống,không tiện trả lời "

" Từ chối có được không "

" Không được, từ chối sẽ hồn xiêu phách tán "

" hả?? "

" Xuyên làm tiên nhân rất tuyệt, vạn người kính ngưỡng.kí chủ không muốn làm sao? "

" Không muốn "

" Nếu làm thì còn đem lại phước đức cho cha của kí chủ, kiếp sau ông ấy sẽ trở thành một người hạnh phúc, giàu có "

Hệ thống này quả là thông minh, trước khi lựa chọn đã phân tích qua đối tượng của mình. Chắc chắc biết Trầm Tru hối tiếc điều gì nhất. Đó là chưa trả được ơn nuôi dưỡng cho cha mình

Trầm Tru bình ỗn, suy tư một hồi. Cậu nghĩ dù sao cũng đã chết, xuyên vào một thân thể khỏe mạnh, sống vui vẻ là được

Hệ thống mất kiên nhẫn, hỏi Trầm Tru : " Kí chủ có chấp nhận nhiệm vụ"

Trầm Tru: " được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy