chương 2: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt lần nữa trước mắt ta là ánh vàng chói lóa, tia nắng vàng này làm ta cảm thấy quen thuộc.
" đây là đâu, sao giống rừng trúc nơi ta sinh ra vậy, Ah... quả nhiên, là hắc diệu thạch đen!"
Hắn vui mừng nhận ra bản thân đã trùng sinh về khoảng thời gian lúc hắn được các tinh linh của hắc diệu thạch ban phước mà biến thành người, ánh nắng lắp ló sau những cành trúc đung đưa này chính là nơi ta sanh ra, đời này được trùng sinh ta nhất định sống thật tốt, khiến những kẻ kia đố kị trước ta, chết trong vũng lầy không thể thoát.
"Nhưng trước tiên cần tìm sư tôn đã... người và ta gặp nhau ở Giang Tây nơi núi non , đồng lúa bạt ngàn, giữa bày cò trắng thành tinh mổ vào người ta, người xuất hiện như một đấng cứu thế hiên ngang vẫy tay khiến đàn cò gẫy cổ trong tích tắc, mùi hoa hồng vẫy vào mũi ta người của sư tôn tức khắc như biến thành đóa hoa giữa mùa xuân, nhảy múa khiến chúng bầm dập xin tha, từng bước chân , từng ngón tay như khiến ta run rẩy, điều ta có thể nghĩ ngay lúc bấy giờ là " đẹp quá..." mà thôi. Không hổ là tuyệt cảnh Giang Tây ngắm núi non không sánh được với người!"

Vậy là ta lên đường đến Giang Tây kiếm tìm người , núi cao và to cũng không thể ngăn ta kiếm ra người, sau bao nhiêu ngày đến đấy với tâm thế mong chờ, ta gặp được đàn cò trắng mắt đỏ, chúng hung bạo hợp sức mổ ta rồi kéo ta bay xuống vực đá, không may là chúng quá đông một mình ta xử lý chúng không xuể , mặt trời đã gần xuống núi vẫn không thấy Thanh Long đại đế ta kiến tìm đâu hết, phải chăng người đã không đến đây như kiếp trước không có lẽ người sẽ bỏ mặc ta lần nữa ở đây sao? Nhưng đúng lúc ta gục ngã mặt cho lũ cò giằng xé định ăn thịt thì ánh mắt ta lại chạm trúng rồi.

Đôi tay trắng nõn ngang tàng cắt phăng đầu chúng trong vài giây ngắn ngủi, đôi chân nhanh nhẹn tặng chúng vài cước rồi bám vào vách đá tung bay như hoa rơi giữa biển hè, đôi mắt sắc bén cùng đôi chân mày nhíu lại, tỏ vẻ kiêu kì khó tả, chỉ trong vài phút người đã xử lý chúng cho ta, nhưng chưa kịp để ta hoàn hồn người chỉ để lại một mẫu bánh mì cùng vài trái anh đào rơi trên nền đất rồi rời đi, bỏ mặc số phận của ta giữa vách đá lạnh lẽo, chỉ có thể thều thào vài điều: -" Sư tôn, đừng đi...đồ nhi ở đây..." sau đó ánh mắt ta mông lung khép dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro