Chương 3:gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết hắn đã nằm đó bao lâu, chỉ là trong lúc mê man hắn lại nằm mơ thấy hình bóng quen thuộc, sư tôn với ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, hỏi hắn vì sao lại muốn làm đồ đệ của anh, hắn bừng tỉnh giữa cơn mơ hóa ra mọi thứ chỉ là ảo mộng mà thôi, hắn thở phù. Nhận ra trước mắt mình là Thiên giới:
-"sao lại là Thiên giới? Không lẽ..." Đúng như suy đoán của hắn người đang ngồi cạnh là Quyên Phong, một người chiến hữu rất thân với Thanh Long sư tôn của hắn. Hắn nhận ra người này đang ngủ say liền lẻn ra ngoài, vừa ra đến hành lang thì vườn hoa hồng trắng điểm trang ở giữa là cây hoa tử đằng to lớn đập vào mắt hắn. Ra đây là vườn hoa Tuyệt sắc Trăm Năm Có Một của Thiên giới trong sách mà sư tôn hắn từng nói, nhưng hắn vẫn thắc mắc không hiểu tại sao mình lại ở đây, lúc này Quyên Phong nhận ra người đã biến mất thì lật đật mở toang cửa, nhưng nhận ra Mạc Đan Bảo đang đứng thẫn thờ giữa hành lang mắt đăm chiêu nhìn cây tử đằng, hắn liền kéo tay Mạc Bảo lây lây vai. -"Chết tiệt !" Quyên Phong lo lắng sốt vó chạy đi lấy Giải Dược bôi vào mí mắt hắn.Sau khi thấy Mạc Bảo tỉnh táo trở lại liền nhanh chóng kéo hắn vào trong.
"Ha.. cái tên này, thấy tử đằng mà vẫn đực mặt ra nhỡ như ta không lấy thuốc giải chắc ngươi đã mù nãy giờ rồi!"
Quyên Phong tức tối chất vấn hắn.
"Tử đằng? Nhìn thì sao chứ ta thấy rất đẹp mà"
"Hả? Ngươi không thấy trong người râm ran khó thở hay sao, trước giờ khắp thiên giới đều dùng tử đằng để tránh yêu ma quỷ dữ, cây tử đằng có còn gắn bùa xung quanh thân cây để tiêu trừ ma quỷ cấp cao, sao ngươi không thấy gì?!"
"Không có, ta thấy cây tử đằng rất đẹp, còn mọc hoa bên dưới nũa, thật sự không thể rời mắt..."
"Đúng là... mà thôi ngươi mau chuẩn bị đi ta sẽ đưa ngươi đi"
"Đi đâu, mà sao ta lại ở đây, ngươi muốn bắt ta đi đâu?!"
Quyên Phong không nói nhiều dằn tay hắn lôi đi, còn đặt biệt dùng bùa che mắt hắn không cho hắn thấy cây tử đằng được trồng xung quanh khuân viên , đến khi qua được cổng thành Hạ giới hắn buông tay đẩy Mạc Bảo cho đám người rồi bay đi.
Mạc Bảo bị dán bùa không thể thấy gì càng không thể nhúc nhích, chỉ khi một đôi bàn tay gỡ tắm bùa trên trán ra hắn mới thấy rõ bản thân mình đang ở đâu.
Trước mắt là dinh thự to cao của Thanh Long sư tôn, hắn lo lắng khi thấy bản thân mình bị trói vào ghế, tiếp tục bị đưa vào trong nhà,ngay lúc hắn định bỏ chạy khỏi đây khi vừa được cởi trói, rất nhiều dây tơ trắng dài mảnh kéo hắn quay lại , "thứ này, không lẽ là của sư tôn?"
"Sư tôn của ngươi? Ai cơ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nghe lạnh lùng đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro