Một - Cyclone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third Person - Cyclone

________

Dạo gần đây Earthquake hành xử khá lạ. Người ta thường hay nói người hay cười là những nhà tâm lý xuất sắc nhất*. Đương nhiên, tôi nhận ra rằng cậu ấy đang có vấn đề. Thông thường, Earthquake cậu ấy sẽ không dễ mất tập trung hay quên những việc nhỏ nhặt kiểu như thế này đâu. Như một lần..

"Quake!! Adudu chạy về bên trái!"

Thunderstorm hoảng hốt né các tàn dư của những đòn tấn công đất mà cậu ấy quên thu hồi, vừa vội nhắc con người đang chạy thục mạng về con đường rừng bên phải. Tôi phải sử dụng lá chắn gió ngăn cậu ấy lại, lúc đó, Adudu đã sớm cao chạy xa bay cùng túi bột cacao. Bọn tôi phải nhờ Ice ra thay cậu ấy mới đem được túi bột về.

Rồi lại thêm một lần...

"Quake ơi, Cycy ơi? Sao tớ lại ngửi thấy mùi khét vậy?"

Bọn tôi đang ở ngoài vườn giúp Thorn xới đất với bắt ít sâu cho cây của cậu ấy. Mặc dù chả hiểu cậu ấy bắt được cái mùi đấy ở đâu, nhưng tôi cảm nhận được trong không khí có mấy cụm khói đen dày đặc bốc từ phòng bếp lên đấy.

"Chết! Nồi canh!!"

Earthquake phải thẫn thờ một lúc mới nhớ ra việc trong bếp, cậu ấy buông cây xẻng bịch một cái xuống rồi tháo găng tay chạy vào bếp.

——————

Sau mấy vụ tương tự, bọn tôi cũng muốn trách cậu ấy lắm, nhưng không trách được. Cậu ấy trông như người thiếu ngủ, lờ đờ, uể oải lại hay mất tập trung, khác hẳn với Earthquake của thường ngày. Không phải bọn tôi không hỏi, mà là cậu ấy không chịu kể. Mỗi lần bọn tôi nhắc về vấn đề này, phản ứng đầu tiên của cậu ấy sẽ là giật nảy, tiếp đến là né tránh vấn đề và lủi đi. Không biết bao nhiêu lần rồi.

Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy, không thể để tình trạng này cứ diễn ra mãi được. Cơ mà lúc tôi mở cửa phòng cậu ấy, cậu ấy đang nằm ngủ trên bàn, trông nét mặt hình như là đang gặp ác mộng. Mặc dù như này là không tôn trọng quyền riêng tư, nhưng con mèo tò mò này tôi kìm không được, vẫn là quyết định thử xem xem cậu ấy mơ cái gì.

Trước mắt tôi, một không gian đen tuyền. Tôi thấy Earthquake, cậu ấy ở đó cùng với một người nữa. Nhưng có gì đó lạ lắm. Người kia trông giống hệt cậu ấy, những điểm khác biệt duy nhất tôi có thể thấy rõ ràng là tính cách, mái tóc và màu mắt của họ. Anh ta có một đôi mắt màu đỏ, không giống như của Thunderstorm, đỏ thẫm như máu mà là một màu đỏ tươi gai mắt. Mái tóc trắng xoá với một nhánh đen riêng biệt, ánh nhìn sắc sảo cùng đôi môi luôn cười nửa miệng mang vẻ trêu chọc thích thú. Earthquake? Hình như là cậu ấy? Với tôi, cậu ấy lúc này chẳng còn là Earthquake mà tôi từng biết nữa.

Khuôn mặt đỏ gay, miệng cậu ấy cắn chặt lấy bắp tay bản thân và một ít hơi thở nặng nhọc. Tôi có thể nhìn thấy nước bọt óng ánh trên cằm và cổ cậu ấy. Lông mi ướt sũng, khoé mắt hồng hào như mới khóc, ánh mắt cậu ấy bộc lộ cho tôi biết cậu ấy đang cảm thấy gì. Một nỗi đau vô hình, cảm giác thống khổ bất lực và...cảm xúc sung sướng. Tôi phát hiện ra tư thế của họ không đúng khi người của cậu ấy liên tục nhấp nhô. Earthquake đang ngồi trên đùi anh ta, và cậu ấy đang tạo ra tiếng gì đó mà tôi nghe không rõ vì cậu ấy đang cắn tay mình. Tiếng nước nhóp nhép, tiếng sột soạt đều rất rõ trong không gian này.

"R..Reverse..dừng..."

Earthquake khó khăn lên tiếng, tay cậu ấy bám chặt lấy cánh tay đang đặt trên eo cậu ấy, từ chối tiếp tục một chuyện gì đó. Anh ta nghe tên mình được gọi, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, tôi chắc chắn là anh ta có thể nghe được lời cự tuyệt của cậu ấy, nhưng rồi lại quay đi và làm ra vẻ không quan tâm với cái kiểu cười đểu cáng. Tôi muốn đấm anh ta rồi đấy. Bộ anh ta nghe không hiểu là cậu ấy không muốn à?

"Đừng mà- nó dính..!"

Cậu ấy ôm lấy mặt mình, nhỏ giọng kêu ca những tiếng lặt vặt trong miệng trong khi anh ta ôm chặt eo cậu ấy. Trên 'sàn nhà' đột nhiên xuất hiện một thứ dịch màu trắng quá chói mắt so với cái không gian đen thui này, nó nhỏ từ nơi cơ thể của bọn họ tiếp xúc. Tôi biết nó là gì rồi..!

"Xâm nhập ý thức của người khác không xin phép là sai trái đấy"

Giọng nói đến từ phía sau..!

Tôi quay người lại, định triệu hồi cầu gió như một hành động tự vệ nhưng lại không sử dụng được sức mạnh. Tôi suýt thì quên đây là ý thức, lúc này mới bình tĩnh và nhìn thấy một người giống y chang tôi xuất hiện, nhưng họ cũng lại có tóc trắng và mắt đỏ. Anh ta sờ má tôi mấy cái rồi cười. Thật lạ. Hình như má hơi rát. 

"Anh là ai?"

"Tôi là em, nhưng cũng chẳng phải em"

Cùng lúc khi anh ta biến mất, tôi cũng bị đẩy khỏi ý thức của cậu ấy.

...

"Cậu nói...sau khi vào ý thức của cậu ấy, cậu nhìn thấy cậu ấy bị..."

Thunderstorm đã ngập ngừng khi nói về điều đó. Cuối cùng, cậu ấy chọn im lặng và dùng tay che mắt một cách bất lực. Bọn tôi biết làm sao để giúp cậu ấy được chứ? Làm gì đó à.. Nếu vậy thì bọn tôi đã sớm làm rồi, còn ngồi ở đây?

Blaze đứng thẳng dậy, toan chạy thẳng lên lầu liền bị Ice cho một cú đầu gối ở ngay giữa lưng ép xuống sàn nhà giữ lại. Cậu ấy luôn luôn mang một vẻ mặt bình thản và hiền hoà, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có vẻ mặt lạnh như chính nguyên tố của cậu ấy đến vậy. Tôi nghe được tiếng va chạm với va chạm với sàn. Hẳn là hàm của cậu ấy ổn đi?

"Kiềm hãm lại cơn giận của cậu hoặc tôi sẽ đánh ngất cậu ngay tại đây và bây giờ"

Giọng cậu ấy lạnh tanh, cảm giác như thể tôi vừa được vứt vào hầm đông lạnh trong cả tiếng vậy. Tôi nhìn thấy đôi mắt của Blaze. Nó co lại bé tin hin, tia máu trông giống như một loại virus từ hốc mắt của cậu ta lan ra, nhiều đến không tả được. Vẻ mặt của cậu ta giận dữ đến mức kìm không được, giống như muốn phát điên lên rồi.

"Thả tớ ra, ICE!!!"

Ừm, còn sung sức mà gào thì ổn rồi. Con sư tử lửa này điên thật rồi, thế mà Ice vẫn vững như tượng. Ủa?

"Cho đến khi cậu bình tĩnh lại, tôi sẽ buông cậu ra. Tôi hoàn toàn có thể trói cậu ném đâu đó nguyên cả một ngày đấy"

Blaze là một người năng động,lại hay chơi thể thao, đương nhiên sức lực sẽ vô cùng trâu bò. Lực dãy dụa của Blaze khủng bố là thế, nhưng Ice lại chẳng mảy may bị dịch đi tý nào. Ngược lại, tôi thấy cậu ta còn nheo mắt tăng thêm lực siết ở tay và lưng nguyên tố Lửa. Tưởng cậu ta ngủ nguyên ngày vẫn low energy*? Dùng hết sức tích được lúc ngủ sao?

"Đau- Ai ui..! Ice! Buông ra coi! Tớ không đi tìm cậu ấy nữa là được rồi chứ gì!!"

Tôi trông thấy vẻ mặt cậu ta không tin tưởng lắm, nhưng dựa vào cái nét cáu kỉnh - ít ra trông không điên như ban nãy - ấy thì cậu ấy đã buông Blaze ra. Cậu ta bực bội đứng dậy, đảo mắt và ngồi phịch xuống ghế.

"Vậy sau đó thế nào?"

Solar là người hỏi. Lúc đó, tôi nghĩ rằng não tôi đã xoắn lại như một miếng chanh, chắc là để ép chất xám ra nghĩ một câu trả lời thuyết phục cậu ta. Bọn họ vẫn chưa gặp mấy người kia nên có lẽ sẽ tin thôi nhỉ..?

"Cyclone ơi"

Tôi quay lại. Earthquake đi ngang qua phòng với giỏ đồ, cậu ấy không nhìn tôi mà chỉ đi ngang qua.

"Cậu lại giúp tớ phơi đồ nhé? Với lại nhà hết đồ ăn rồi, mọi người phân nhau đi mua được không?"

Tôi ừm một tiếng trong cổ họng, quay lại nhìn bọn họ trước khi ra sân phơi và bắt được ánh mắt lo lắng của Thorn. Thật là... Tôi nở một nụ cười tươi để trấn an cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy không có điểm gì đáng ngờm hoặc lôi tôi vào ý thức thì tôi và cậu ấy hoàn toàn có thể đánh ngang cơ. Dẫu sao thì tôi cũng là người thức tỉnh cấp ba sớm nhất.

Thorn chợt đứng dậy lôi ra một cái băng cá nhân, cầm lấy tờ giấy rồi lau lên má tôi. Cảm giác rát kinh đi được truyền từ má lên não khiến tôi giật nảy, cậu ấy lau xong thì dán nó lên má tôi, ân cần. 

"Cảm ơn cậu", tôi khách sáo với cậu ấy trong vô thức rồi nhanh chóng đi ra sân phơi.

Trong lúc phơi đồ, không ai nói lấy một tiếng. Với một người như tôi thì đây cũng không phải tình huống gì quá khó xử. Tôi cười và quay sang gọi cậu ấy.

"Quake này.."

...

Đỏ. Lại là đôi mắt nhuốm đỏ ấy. Earthquake với màu mắt đỏ nhìn tôi. Tay tôi cứng đờ. Tôi thậm chí còn quên cả mớ đồ trên tay và chúng đang rơi lộp bộp xuống đất. Tiếng móc treo va chạm với mặt đất tạo thành một âm thanh sắc bén như cứa vào người. Nó khiến tôi chợt tỉnh. Nhưng đã quá trễ để tôi có thể làm gì. Cậu ấy cười. Một nụ cười quá đỗi ghê rợn. Cậu ấy bóp chặt lấy vai tôi và kéo tôi vào ý thức. Dù tôi đã chuyển sang dạng cấp ba, sẽ không có chuyện tôi đánh lại được một người luôn làm việc quanh năm suốt tháng như cậu ấy. Và trường hợp tệ nhất, nó sẽ là một chọi hai. Thậm chí là chọi ba.

"Hmm~? Đã kịp chuyển đổi rồi cơ à~"

Thú thật là tôi không có ý gì đâu, nhưng tên nào nói vậy, nghe kinh muốn chết!

Tôi không kịp nhìn thấy ai, nhưng tôi cá người túm tôi xuống bịt mắt bằng vải đen và trói tôi như trói gà là cái tên lần trước hãm hại Quake.

——————

Tới đây là được rồi, cái này cắt đôi 👌

*1: Thực ra câu gốc là "Người hay cười là người mang nhiều tâm trạng nhất" nhưng vì tâm trạng, thấu hiểu lòng người, thấu hiểu mặt tối xã hội nên chung quy tui gọi là nhà tâm lý học

*2: Ý nói ở đây là ngủ nhiều rồi mà vẫn không có sức để làm việc, vui chơi và năng động một tý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro