Hơi thở quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một tác giả văn học nổi tiếng, tác phẩm được xuất bản đã lên đến hai con số, mỗi lần in phát hành đều cháy hàng với tốc độ đáng kinh ngạc. Đối với thanh niên 25 như cậu mà nói thì là quá giỏi rồi. Cũng vì vậy mà ai ai trong giới ít nhiều đều có một sự ghen tị với cậu, nào là "tuổi trẻ tài cao thực chất lên giường làm trai bao", không thì cũng là "chắc bố mẹ nó lót tiền dữ lắm". Ít ai biết cậu mắc chứng rối loạn giấc ngủ vì ngày đêm viết, rồi lại viết. Cứ tiếp diễn đến khi hoàn thành mới thôi. Chưa kể hết, đồng hồ sinh học của cậu cũng lệch, ăn uống đạm bạc, linh tinh nên thường xuyên đau dạ dày.

Tối nay cũng là một đêm mất ngủ của cậu, chứng đau dạ dày một lần nữa tái phát. Cậu nằm cuộn mình một góc giường. Không hiểu sao, cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau. Cánh tay ấy lần xuống phần bụng của cậu, xoa dịu cơn đau ấy. Nỗi đạu dịu lại, khiến cho những dòng suy nghĩ của cậu khựng lại đôi chút. Trong thoáng chốc, cậu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, rõ ràng là cậu sống một mình, cửa sổ luôn trong tình trạng đóng kín, cửa chính được lắp khóa điện tử, căn bản người lạ không thể đột nhập vào nhà. Vậy bàn tay đang xoa dịu bụng cậu là của ai???

Cậu ta tự cho rằng bản thân gặp ảo giác, có lẽ mai sẽ cần đến bệnh viện nhờ bác sĩ kê thuốc ngủ, không lâu dài cũng không nhận thức được thật giả.

"Còn đau không?"

Đó là giọng nói của đàn ông, phát ra từ người đang ôm cậu. Cậu khóc vì sợ. Nghe tiếng cậu nức nở, bàn tay kia khựng lại đôi chút, rồi lại ôm chặt lấy cậu hơn, hơi thở gấp gáp, phả hơi ấm vào tai cậu mà nói:

"Em đừng khóc, anh thương, anh thương."

Giọng anh ta hơi khàn nhưng lại không mang cảm giác khó nghe, ngược lại rất dễ chịu, trấn an tâm hồn đang run rẩy của cậu. Cậu muốn nói gì đó nhưng cơ thể không ngừng run lên, muốn mở miệng cũng khá khó khăn. Kết quả, hai người đều không ai nói gì thêm, cứ vậy mà ngủ.

Sáng hôm sau, anh ta đã biến mất nhưng tối đến lại xuất hiện, chỉ ôm cậu, thi thoảng sẽ xoa bụng còn lại đều ngoan ngoãn bất thường. Thậm chí nhà cửa còn được dọn sạch sẽ, đống bản thảo vứt lung tung đều ngăn nắp, chia thành từng tệp trên bàn. Tuần đầu tiên, anh ta chỉ xuất hiện chưa đến ba lần, sang đến tuần thứ hai thành năm lần, sau đó dần dà thành thói quen, mỗi tối anh ta đều ôm cậu mà ngủ.

"Anh muốn làm. Có thể không?"

Đợi đến khi cậu gật đầu, anh mới dám động tay, lần mò xuống dưới quần. Từng cú đưa đẩy của anh làm cậu mơ hồ, cảm giác vừa đau nhưng cũng sướng tê rần, thật khó để diễn tả nó là loại cảm giác như nào. Anh tiến sâu hơn, cậu cắn môi chịu đựng mà chảy máu, anh không động mà nhẹ nhàng đưa tay mình lên miệng cậu.

"Đừng cắn môi, cắn tay anh đi. Đau thì báo anh, anh thương, anh thương."

...

Tiếp xúc cũng gọi là đủ lâu để biết thông tin cơ bản đối phương nhưng cậu lại chả biết gì về anh. Từ mặt mũi, tên, tuổi, nơi ở, cậu không biết gì cả. Ngược lại, anh biết tất tần tật về cậu, về chứng rối loạn giấc ngủ hay bệnh dạ dày, anh đều nắm rõ. Anh nói khá nhiều, đều là những lời khen ngợi cậu chăm chỉ như nào, làm việc ra sao. Thi thoảng anh sẽ nhắc cậu ăn uống đầy đủ, mấy giờ phải tắt đèn đi ngủ. Có lần cậu ở phòng làm việc đến gần ba giờ sáng, lúc đáp giường cậu liền nghe anh mắng yêu:

"Anh dặn em rồi, nghe anh. Sức khoẻ của em rất quan trọng, đừng làm anh sợ. Anh thương, anh thương."

Hai từ "anh thương" được anh ta dùng như một lời tỏ tình không cần hồi đáp, cậu cũng yêu anh, nhưng chưa đủ tự tin để đáp lại lời yêu mãnh liệt, liên hồi ấy. Hầu như anh nói thì cậu không đáp, đơn giản cậu hễ muốn nói thì lời lại không thốt ra được, đến cuối lại nuốt vào lòng.

Cậu không cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Anh cũng không xuất hiện trên giường cậu mất không lời chào tạm biệt. Cứ như vậy mà biến mất. Không còn "anh thương", không còn người ôm ấp kề bên, anh ấy đi rồi... Nhẽ nào anh chán cậu rồi nên bỏ cậu đi mất? Do cậu, tại cậu quá hèn nhát, đến cuối vẫn chịu tổn thương lớn nhất.

Cậu viết một bộ truyện ngắn, nội dung nói về những ngày hai nhân vật Dương và Nam quen biết nhau, bầu bạn, ngủ cùng nhau, Nam nói Dương nghe. Cuốn tiểu thuyết này vẫn bán chạy như mọi khi, nhưng kết câu chuyện khác với những cuốn truyện tràn ngập hạnh phúc của cậu. Trang sách cuối cùng, Nam biến mất, tất cả là ảo ảnh của Dương. Hai nhân vật là người yêu của nhau, chưa kịp đáp lời yêu Nam đã mất vì tai nạn. Dương vì ám ảnh mà tự tưởng tượng ra Nam, cho rằng Nam còn sống. Thực tế chỉ có Dương sống, sống khổ sở. Nhân vật đó chọn cái chết để gặp lại người thương, nói lời yêu, đến bên nhau cách trọn vẹn. Đó cũng là tác phẩm cuối cùng của cậu, dấu chấm hết cho sự nghiệp ở tuổi 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro