Chapter. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ep 1
"Thành phố X, ngày 12 tháng 8 năm 2022
Gửi Uyên
  Thân là người bạn đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất, dễ thương nhất, đá bóng hay nhất và là người quý mày nhất, tao xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến mày: Tuổi mới xinh đẹp hơn nè, kiên nhẫn hơn đi nè, học giỏi hơn nè, mãi luôn là người bạn tốt nhất của tao nhé, hihi
Chắc mày sẽ bất ngờ khi tao đột ngột gửi thư cho mày nhỉ, sến nhỉ mày nhỉ. Tao không biết cách nói chuyện nên đành phải gửi những lời nói này qua thư từ. Tao sẽ đi Pháp và học đại học bên này, xin lỗi vì đã không thể học chung trường với mày.
Và Uyên ạ, tao thích mày............."
     
————————————————————————-
"Cô dâu và chú rể có thể trao nhau nụ hôn"
"Chú rể có thể trao cho cô dâu nụ hôn"
- Ưmmm
- Ưmmm
- NGUYÊN ƠI MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!
Tại một khu phố luôn tấp nập nhiều người qua lại kể cả sáng sớm. Tiếng xe cộ đi lại lộp cộp, tiếng con người gọi nhau í a í ới, tiếng chó sủa oang oang ngoài cổng mỗi khi có người đi qua, tiếng chuông cùng tiếng gọi mời hàng của những gánh hàng rong hay những người phát tờ rơi tranh thủ sáng sớm làm việc cho xong, tiếng con người chửi rủa vì mới sáng bước chân ra cửa đã ngã vì mặt đường đã bị cơn mưa hôm qua làm trơn trượt. Thành phố X luôn ồn ào đông đúc là như thế đấy, nhưng trên một chiếc giường kẻ sọc đen êm ấm, có một chàng trai vẫn đang ngủ say và đắm mình trong giấc mơ ngọt ngào ấy. Đang đến đoạn cao trào nhất đó chính là nụ hôn khẳng định tình yêu của đôi trai gái thì có một tiếng gọi đã phá hỏng khoảnh khắc đó.
- NGUYÊN!!!!!!
Giật mình, anh ngã lăn quay xuống đất, cau có trả lời:
- Đây đây đây, em dậy rồi đây. Anh có thể không cần phải hét như thế đâu mà
Như đổ thêm dầu vào lửa, anh bị người anh trai thân thiết của mình (thân ai nấy lo) ném vào mặt một tràng
- TAO GỌI MÀY LIÊN TỤC 20 PHÚT RỒI ĐẤY? CÓ NHANH LÊN KHÔNG GẦN 7H RỒI
Mới còn đang đờ đẫn vì mới ngủ dậy, nghe được câu nói đó người anh như bị một xô nước lạnh dội vào người. 7h?
- Vãi! Muộn học con mẹ nó rồi!
Anh như được cắm điện, phi như tên vào nhà vệ sinh, vừa vệ sinh cá nhân vừa tự chửi bản thân mình, oán trách tại sao ngày đầu tiên nhập học lại có thể ngủ nướng như thế. Xong xuôi anh lại tốc biến xách cặp chạy ra khỏi nhà, không quên chào tạm biệt người anh trai yêu dấu đã dậy từ sớm để làm bữa sáng cho cậu, và dĩ nhiên là cậu đã quên không mang theo chúng. Đằng sau cái cánh cửa đó chỉ là một cậu thanh niên mặc chiếc tạp dề, bất lực cầm miếng bánh sandwich nhìn theo cậu em trai của mình mà thở dài.

Trần Hoàng Nguyên - một nam sinh năm nay lên lớp 10 với tính tình hoạt bát năng nổ trái với ngoại hình cao lớn, đô hơn hồi học cấp 2. Anh cao 1m82, khá cao so với các bạn đồng trang lứa do anh dành phần lớn thời gian trong hè để tập thể thao và tập gym. Anh có mái tóc đen huyền xoăn nhẹ  và gương mặt vô cùng điển trai di truyền từ người mẹ là diễn viên điện ảnh của anh. Không chỉ được trao khuôn mặt đẹp mà anh còn sở hữu tài tự luyến không ai bằng.
—————————————————————————
"Tít..tít...tít..."
- Sóc ơi! Sóc! Báo thức kêu rồi kìa, mau dậy đi con!
Oằn mình trên chiếc giường theo kiểu dáng sô pha rộng rãi với kiểu nằm không giống ai, lúc ngủ thì đầu đặt trên gối mà lúc dậy thì chiếc gối ấy như có cánh mà bay xuống chân. Cô với cái tay lười biếng của mình lên chiếc bàn nhỏ gần đó để tắt cái đồng hồ chết tiệt đó đi rồi đờ đẫn thức dậy. Mới mở mắt ngủ dậy không phải là những câu nói vui vẻ chào ngày mới mà là câu chửi thầm cái đồng hồ báo thức vì đã làm cô tỉnh giấc khi đang gần đến đoạn hay - cảnh hôn của chính mình với người mình yêu trong đám cưới.
Cô là Trần Hoàng Minh Uyên - một nữ sinh năm nay lên lớp 10. Cô có thể coi là một ví dụ của social introvert, cô là một người sống khá kín tiếng trên mạng xã hội và cả trong giao tiếp đời thường. Không phải vì cô không thích mà là do cô từ nhỏ đã có tính tự ti về bản thân, ngại giao tiếp nên cô thường có rất ít bạn. Có lẽ 3 năm cấp 3 sẽ là khoảng thời gian cô thay đổi bản thân mình.
Cô chậm chạp đi vào nhà vệ sinh, chậm chập vệ sinh cá nhân, chậm chạp dọn dẹp lại sách vở và cũng lại chậm chạp ngồi vào bàn ăn sáng
- Lần sau con đừng thức khuya như vậy nha, hôm nay mới nhập học mà con đã học trước chương trình rồi
Minh Uyên vừa nhai vừa trả lời bà:
- Bà biết con chậm hiểu mà, học trước để vào năm học con mới có thể theo kịp các bạn được.
- Nhưng mà thức khuya nhiều thế không tốt đâu con
- Hihi con biết rồi, mai con sẽ ngủ sớm hơn mà bà
- Thôi ăn nhanh lên xe buýt sắp đến rồi
Cô mỉm cười tinh nghịch với bà. Ăn xong bữa sáng rồi chạy ra cửa xỏ đôi giày Converse giá rẻ, không quên chào tạm biệt bà rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Mới từ 6h cô đã ra khỏi nhà để bắt xe buýt đi học vì nhà cô nằm trong một con phố nhỏ ở một huyện cách khá xa trung tâm thành phố, phải đi 2 tuyến xe buýt mới đến điểm dừng gần trường cấp 3 của cô - Trường Cao trung Thành phố X. Đây là trường cao trung có điểm đầu vào cao nhất thành phố và trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất mà ai cũng muốn được học. Minh Uyên không phải do may mắn mà do sự nỗ lực và chăm chỉ để có thể có cơ hội học trong ngôi trường ưu tú như thế này.
- Năm học mới vui vẻ nha bé con!
- Vâng ạ!
Khi vừa xuống xe cô đã đảo mắt tìm quán nước có bán cà phê sữa quanh cổng trường. Vì đêm qua cô đã mải làm xong nốt bài tập để hôm nay có thời gian rảnh buổi tối để có thể call video với mẹ mà đã thức quá khuya. Mẹ cô là luật sư làm bên mảng hình sự. Do cơ quan nằm ở thành phố khác nên mẹ cô chỉ có thể về thăm cô mỗi khi có dịp nên cô sẽ luôn tranh thủ vào mỗi tối thứ 7 để có thể trò chuyện với mẹ. Bố cô từng là nhân viên văn phòng nhưng do vì lý do cá nhân nên luôn có ý định khởi nghiệp và ông dành phần lớn thời gian và công sức chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch đó.
Minh Uyên biết bố mẹ luôn yêu thương mình nên chưa từng trách họ vì từ nhỏ đã không ở bên cạnh mình, nhưng bù lại cô đã có người bà luôn chiều chuộng cô hết mực.
Uống một ngụm cà phê, người cô như thoải mái hẳn. Cô vừa đi vừa nhấm nháp từng ngụm, trầm trồ trước sự hoành tráng của ngôi trường này. Có thể nói là gấp 100 lần ngôi nhà nhỏ của cô ấy chứ
Vừa đi vừa ngắm thì đột nhiên, có một nam sinh chân lướt ván trượt, quần áo xộc xệch như bay tới:
RẦMM!
Mặt đường trát bê tông mang màu xám nay lại có thêm tí đỏ, bức tường trắng ở rìa cổng trường nay lại như bị tạt chút màu nâu sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#txvt