Quay Về Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nền đất nhuốm một gam màu trắng xoá một sắc đỏ tươi nổi bật hiện lên. Những xác người nằm la liệt trên mặt tuyết, máu chảy thành dòng. Có vẻ như nơi này đã trải qua một cuộc chiến ác liệt, và giờ đây hai kẻ còn sống lại thoi thóp sắp trút hơi thở cuối cùng.

Vết dơ của Phương Bắc.

Cả Đế Quốc Armix này đều gọi hắn bằng cái tên này. Dennis Andrian
đã chịu mọi sự đau khổ, dè bỉu và khinh miệt của người dân Phương Bắc kể từ ngày một vị linh mục của Thần Điện nói hắn mang số mệnh khắc gia đình. Đau đớn làm sao khi đó là ngày hắn chào đời.

Giờ đây, Dennis đang dựa vào một gốc cây to trong rừng thông với vết thương lớn ở bụng đang không ngừng rỉ máu. Hắn biết mình sắp chết rồi. Và trong đầu hắn đang hiện ra những hồi ức của quá khứ như một thước phim.

Hắn như có thể nghe thấy những lời khinh miệt, nguyền rủa bên tai với chất giọng đầy cay nghiệt. Nhưng nó nào cay nghiệt bằng câu nói hắn sắp phải nghe?

“ Kẻ như anh không xứng đáng có được hạnh phúc. ”

“ Anh đã hại chết mẹ, đáng lí ra kẻ chết phải là anh chứ không phải bà ấy. Và bây giờ thật nhục nhã làm sao khi tôi phải chết chúng một chỗ với tên khốn kiếp như anh. ”

Giọng nói thều thào vang đều bên tai đầy lạnh lùng, Dennis cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu của mình để nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

Roy Andrian. Đứa em trai song sinh của hắn đang giương ánh mắt khinh thường nhìn về phía hắn trong khi cậu ta đã rất tàn tạ chẳng thua gì hắn.

Trước những lời nói vô tình như những nhát dao khứa vào tim, Dennis chẳng nói gì. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của quá khứ.

Dennis và Roy là cặp sinh đôi của gia đình Công Tước Andrian - Lãnh Chúa cái trị Phương Bắc. Sau khi hạ sinh thành công hai anh em hắn, mẹ của hắn - Phu nhân Công Tước bà Meliora đã trút hơi thở cuối cùng. Và rồi hắn được phán mệnh khắt chết gia đình.

Tất cả mọi người đều nói chính hắn đã hại chết mẹ của mình và trong tương lai hắn sẽ hại chết đứa em trai và người cha còn lại. Hơn hai mươi năm tồn tại, hắn sống trong đau khổ, ghẻ lạnh, dưới ánh nhìn khinh khi của những kẻ có thân phận thấp kém hơn hắn.

Ngay cả đứa em trai là Roy cũng với cùng căm ghét hắn. Dennis luôn cảm thấy Roy xem việc bản thân là em trai của hắn là một sự sỉ nhục lớn nhất đời cậu.

Nhưng suy cho cùng đó vẫn là em trai hắn. Dennis chẳng thể căm hận hay chán ghét. Dẫu cho hôm nay bản thân bị Roy kéo vào cuộc ám sát và đang dần chết đi trong cái lạnh mùa đông buốt giá.

“ Ta không thể có được sự yêu thương nhưng ít nhất, ta có thể yêu thương. ”

“ Ta chưa từng hận cậu. ”

“ Đến tận bây giờ ta vẫn yêu thương cậu như một người anh yêu thương em trai của mình. ”

“ Câm đi đồ vô dụng! ” Roy quát lên bằng giọng điệu thều thào của mình. Có lẽ cơn kích động này đã động đến vết thương bên ngực phải của Roy khiến cậu bất giác nhíu chặt mày lại. Roy trừng mắt nhìn Dennis như thể muốn giết hắn ngay tại chỗ.

“ Ha, biết ngay sẽ vậy mà. ”  Dennis thầm nghĩ trong lòng, câu trả lời của Roy đúng như những gì hắn nghĩ.  Có lẽ đứa em trai này của Dennis hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi kéo hắn vào chuyện của mình.

Một đội lính đánh thuê tinh nhuệ bậc nhất Đế Quốc với sự kết hợp của nhiều chủng tộc. Từ con người đến thú nhân, từ pháp sư đến kiếm sĩ. Bọn chúng đều nhắm đến Roy Andrian.

Dẫu đã chết không toàn thây nhưng Dennis biết nhiệm vụ lần này của họ thành công rồi, vì Roy sắp không trụ vững nữa mà trút hơi thở cuối cùng.

“ Nếu được..ta thật muốn làm lại cuộc đời..một lần nữa.. ” Dennis khẽ nói khi tầm mắt bản thân mờ dần, và rồi dần chìm vào bóng tối vô tận. Trước khi ý thức của hắn hoàn toàn mất đi bên tai vẫn vang vọng giọng nói lạnh lùng đến vô tình của Roy.

“ Anh đáng lẽ không nên tồn tại. ”

•••

“ Mẹ kiếp! Đây là đâu? ” Dennis giật mình bật dậy không khỏi phun lời vàng ngọc. Hắn nhìn xung quanh với ánh mắt hoang mang. Mặt hồ. Tán cây xanh. Trời xanh. Tiếng chim hót. Tất thảy những thứ này ắt hẳn ở địa ngục sẽ không có. Vậy Dennis đang ở đâu?

“ Mình đã chết rồi kìa mà? ”

Mang theo vẻ hoài nghi trên gương mặt, Dennis gượng người ngồi dậy cất chân bước tới hồ nước trước mặt mình. Bên tai vang lên tiếng chim hót quá đối quen thuộc.

Dưới mặt nước trong veo, khuôn mặt Dennis dần hiện ra. Đập vào mắt Dennis đầu tiên là mái tóc trắng tình khôi của bản thân sau đó là đôi mắt đỏ của mình. Tóc trắng mắt đỏ. Đây đích thị là hắn.

Nhưng thật kì lạ làm sao, gương mặt này trông trẻ đi vài tuổi so với hắn lúc trước. Cứ như đây là hắn khi còn trẻ.

Làm gì có một tên đàn ông 25 tuổi nào lại có gương mặt còn non nớt như thiếu niên mới lớn thế kia! Chắc chắn có vấn đề!

Và rồi, hắn dần nhìn xuống tay, chân, cơ thể của mình. Chẳng có một vết thương nào cả. Ở bụng cũng chẳng có thứ gì cứ như vết thương khiến hắn chết dần chết mòn khi nãy là áo giác.

Không. Đây mới là ảo giác.

Nơi mà Dennis đang đứng không quá khó để nhận ra, nơi đây đích thị là ngọn núi phía sau dinh thự Công Tước, nơi mà lúc trước Dennis vẫn thường thay lui tới.

Rõ ràng lúc nãy đang là mùa Đông, tuyết rơi khắp phương, trắng xoad cả một ngọn núi, vậy mà giờ đây cây cối um tùm. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

Kì lạ! Quá kì lạ!

Mang theo nỗi nghi hoặc, Dennis men theo con đường nhỏ rời khỏi ngọn núi. Cảnh vật xung quanh y hệt như những gì hắn biết. Tựa như nơi này và nơi hắn sống là một.

“ Này! Ngài Công Tước cho gọi. ”

Một giọng nói của phụ nữ đầy chảnh choẹ vang lên, lời nói gắt gỏng cọc cằn. Và Dennis biết này là đang nói đến hắn.

Hóng mang trên người chưa tan, Dennis quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một hầu nữ với thân hình khá thon thả, mái tóc nâu dài buộc hai bên cùng với gương mặt lấm tấm tàn nhan bước tới.

Vẫn là giọng nói chua ngoai cùng lời nói cọc cằn ấy, ả nói gần như ra lệnh cho Dennis: “ Không nghe gì hay sao? Ngài Công Tước đang cho gọi đấy. ”

Dennis chẳng thèm để tâm đến lời nói của ả ta, hắn cuối đầu nhìn nền gạch dưới chân mình ra chiều suy nghĩ. Nếu như những gì hắn nghĩ là đúng thì có lẽ hắn đã quay trở về quá khứ rồi. Hay nói đúng hơn là trùng sinh.

Một việc tưởng chừng như hảo huyền, chỉ có trong những quyển sách giả tưởng của những tiểu thư quý tộc giờ đây đã trở thành sự thật. Dennis vẫn hoài nghi. Dennis chưa từng nghĩ rằng bản thân may mắn đến mức ấy.

Nhưng sự việc như trùng sinh làm sao có thể dùng hai từ may mắn để ngụy biện?

“ Ngài Công Tước đang ở đâu? ”

“ Thư phòng. ”

Ả nữ hầu bỏ lại hai từ rồi rời đi với vẻ mặt kiêu ngạo, hoàn toàn chẳng để Dennis vào mắt dẫu cho hắn là Trưởng Nam của Công Tước.

Chịu thôi.

Ai biểu hắn là vết dơ của Phương Bắc.

Nhưng ngay chính giây phút hắn hoang mang bởi tình thế hiện tại của bản thân, hắn đã nảy ra một ý nghĩ động trời.

Hắn không muốn cứ mãi chịu đau khổ.

Một đời đau khổ đã quá đủ rồi.

Hắn muốn trở mình.

Làm cuộc chơi.

Để không một ai đem hắn làm con rối.

•••

“ Dạo gần đây hẳn ngươi vẫn sống tốt? ” Giọng nói uy nghiêm cùng gương mặt cau có lập tức dành cho Dennis khi hắn bước vào thư phòng.

Dennis đứng trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về hướng bàn làm việc ở đối diện. Cha của hắn - Lucius Andrian vẫn hệt như trong trí nhớ của hắn.

Thật khó để có thể tưởng tượng rằng người cha đã mất cách đây hai năm của Dennis giờ đây đang ở trước mắt hắn.

Nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng cảm thấy một chút vui mừng nào. Tình cảm cha con của hắn với Lucius là điều hảo huyền nhất thế gian. Dennis tự biết bản thân mình không thể có được tình thương ấy. Vậy nên không có gì phải cưỡng cầu.

Song, Dennis lại chú ý đến sự hiện diện của một người nữa đang hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Là Roy. Là em trai của hắn.

Dennis vẫn chưa dám chắc khi đó Roy đã chết hay chưa vì hắn chết trước Roy. Dennis thầm nghĩ biết đâu khi mình lìa đời đã có người tới trước và cứu lấy Roy thì sao. Nhưng ánh mắt kia vẫn làm hắn cảm thấy áp lực.

“ Con vẫn khỏe, thưa ngài. ”

“ Lại đây. ”

Dennis nở nụ cười hiền lành vô hại đi tới bàn làm việc, có lẽ người cha này cần một kẻ dẫn đầu chịu chết rồi.

“ Những năm gần đây tình hình ở ranh giới của Ma Tộc và lãnh địa của chúng ta đang lâm vào thế can thẳng. Hẳn là ngươi đã biết? ”

“ Vâng, con biết. ”

“ Ta muốn ngươi đi điều tra trong thầm lặng. ”

Dennis bất ngờ nhướng mày trước câu nói của Lucius. Người cha này của hắn luôn căm ghét hắn vì đã giết chết người mình yêu nhất, nên chẳng có chuyện hắn giao cho hắn chuyện quan trọng gì đó. Ắt hắn là muốn lấy hắn làm mòi lửa, châm ngòi cuộc chiến giữa hai chủng tộc.

“ Phía bên hoàng thất không giúp chúng ta sao, thưa ngài? ” Dennis thận trọng cất tiếng hỏi, hắn luôn như vậy. Luôn gọi cho của mình là ngài hay vì là cha như đứa em trai Roy.

Dennis vẫn nhớ rõ như in, lúc nhỏ bản thân đã vô tình gọi Lucius là cha và rồi nhận một kết cục đắng. Hắn bị nhốt lại, bỏ đói ba ngày.

Có vẻ như đang không hài lòng với câu hỏi của Dennis, Lucius khẽ cau mày rồi nói: “ Phía bên đó giao toàn quyền của ta. Thế nào? Chẳng lẽ ta không thể kêu ngươi đi? ”

“ Không ạ, con sẽ đi ngay vào ngày mai. ”

“ Không, đi hôm nay. ”

Dennis cau mày rất khẽ trước quyết định của Lucius nhưng rồi hắn vẫn nở nụ cười trên gương mặt. Ngoan ngoãn chấp thuận.

Chậc

Tiếng chậc lưỡi đầy khó chịu, khinh thường vang lên, Dennis liếc mắt nhìn Roy. Cậu ta cười khẩy nhìn Dennis một cái. Miệng nhấp nháy như nói gì đó mà Dennis nhìn ra được là cậu ta đang trù mình: Mong ngươi không còn mạng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro