Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nghe thấy gì chưa? Ta nghe thấy mấy đệ tử nội môn cùng khóa chúng ta kể rằng trong tiên môn chúng ta chiếm một trong Bát Đại Danh Cảnh đó. Xếp hàng thứ sáu.

Một tên ngoại môn đệ tử với dáng vẻ múp míp, đôi mắt nhỏ hẹp do hóng được vài chuyện hứng thú mà híp lại như một đường chỉ viền đen cong cong. Cái miệng nhỏ đô đô cố mở to, hưng chí bừng bừng thuật lại câu chuyện mà nó nghe được.

- Nghe nói ở trên đỉnh Từ Lạc, bên cạnh Tàng Thư Các và Chấp Pháp Đường có một rừng hoa tử đằng chạy dọc từ chân núi lên đến đỉnh. Nơi đó hoa nở rộ quanh năm không bao giờ tàn, từ tận thuở sơ khai đến bây giờ. Người tu tiên bất kể ai cũng muốn được một lần thưởng hoa ở đó...

- Ta còn nghe nói xung quanh đó còn tồn tại một bí cảnh của vị đại năng nào đó nên nới ấy mới thu hút như vậy.... Á... Au... Sao ngươi đánh ta?!!!

Đâu ra có một đứa nhóc nhỏ lùn chen vào, nó cũng là một đệ tử ngoại môn mới vừa gia nhập tiên môn không lâu. Nó thích thú bổ sung chút tri thức nhỏ bé của mình vào câu chuyện. Nhưng nhóc mập đang hăng máu kể chuyện, nào muốn nó chen lời vào, liền định ra tay đập nó một cái thì có người đoạt mất.

Người vừa đánh nhóc lùn là một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi. Dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mĩ, đuôi mắt phượng điểm một nốt ruồi chu sa.

- Hai người các ngươi không lo luyện tập, ở đây buôn chuyện cái gì, còn không mau cút đi tập luyện đi. Lát nữa đại sư huynh điểm số mà không thấy, các ngươi liền chết chắc!

- V...vâng thưa nhị sư huynh!

Nhóc mập nhanh chóng tóm lấy nhóc lùn chạy nhanh về sân huấn luyện. Nhị sư huynh, Lang Tề, hắn cái gì cũng tốt, mỗi cái mở miệng ra liền không tốt. Mà dù sao hắn cũng là đệ tử nội môn, lại còn là đệ tử chân truyền của trưởng lão Chấp Pháp Đường, nên tính tình hung dữ là điều hiển nhiên. Bởi vị sư phụ kia của hắn, Vi Đường tiên quân lúc nào cũng mặt lạnh, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hù chết đám đệ tử mới vào bọn họ. Nghĩ vậy, bước chân nó lại càng nhanh hơn.

- Bát Đại Danh Cảnh sao...

Lang Tề nhíu mày suy nghĩ. Hắn gia nhập tiên tông cũng đã mười năm, nhưng chưa từng nghe nói đến danh cảnh đứng hàng thứ 6 nào có ở tại tiên tông.

Đúng lúc thấy ngũ sư đệ đi đến, hắn liền túm người lại tra hỏi:

- Nhạc Lăng, ở tiên tông chúng ta có danh cảnh nào đứng hàng thứ 6 sao?

Ngũ sư đệ là một tên cuồng mấy chuyện bát quái, hẳn là hắn sẽ biết đi. Quả nhiên...

- Nhị sư huynh không biết sao?! Chuyện này năm nào trong đám tân đệ tử cũng nổi lắm. Huynh như thế nào mà lại không biết được??!! À cũng đúng, huynh ngoại trừ tu luyện với đi lịch kiếp, làm nhiệm vụ ra thì nào có để ý cái gì đâu. Tới, tới, để sư đệ ta đây kể cho huynh nghe!

Nhạc Lăng khoác tay phải lên vai Lang Tề, kéo sát khoảng cách hai người họ, tay kia vung lên miêu tả, nước miếng bắt đầu văng tứ tung:

- Huynh có biết Lạc Linh tiên quân không? Phong Chủ của Trúc Linh Phong bên cạnh đỉnh Từ Lạc của Tiên Chủ ấy?

- Ta đương nhiên là biết.

- Nghe qua là tốt, huynh còn không biết thì đúng là ng--

Nhạc Lăng bỗng dừng lại, gian nan nuốt nước miếng, nghĩ nghĩ cái mạng nhỏ liền đành phải thay đổi từ ngữ khác:

- Đúng là không hiểu tiên sử... Ta từng nghe đại sư huynh miêu tả lại rằng, khi hắn còn nhỏ mới gia nhập tiên tông, không thuộc đường, đi lạc trong rừng hoa tử đằng, lúc đó trời tối, lại âm u, mây giăng đầy trời, mưa rào mãi không ngớt. Hắn đưa mắt tìm mãi mới thấy một gốc cây đủ to để tạm tránh mưa. Mà khi đến gần, hắn liền thấy lạ. Trời mưa tầm tã, nhưng xung quanh cây hoa tử đằng đó lại không dính lấy nổi một giọt mưa, hoàn toàn khô ráo, thân cây lại phát ra ánh sáng, sáng rực cả một vùng. Mà trên cành cây, hắn nhìn thấy một nam tử mặc bạch y, mái tóc đen dài xõa tung rũ xuống như thác, chạm cả nền đất. Ngũ quan thanh tú, trên trán có một nốt ruồi nhỏ, khóe miệng bên phải cũng có một nốt ruồi nhỏ. Một tay y chống đầu, nằm nghiêng nhắm mắt say ngủ.

Nhạc Lăng nuốt nước miếng, thanh thanh cổ họng liền nói tiếp:

- E hèm... Đại sư huynh hắn nhìn đến ngây người. Bất chợt có tiếng sét vang rền đánh trên nền trời u tối, hắn giật mình ngước lên nhìn trời. Lúc nhìn lại, nam tử đã đứng trước mặt lúc nào không hay, nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn. Hắn sợ quá bị dọa cho ngất xỉu. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình ở Trúc Linh Phong, làm Tiên Chủ lo lắng tìm hắn từ sáng sớm.

- Hắn sau đó liền đem chuyện huyền bí này kể cho đám hậu bối. Thế là sau này một truyền mười, mười truyền trăm. Khung cảnh Lạc Linh tiên quân tiên khí ngút ngàn nằm nghỉ trên tán cây tử đằng cổ thụ liền truyền ra khắp nơi. Sau, mấy đứa đệ tử kia thêm mắm thêm muối, biến tấu linh tinh rằng rừng hoa tử đằng được phong lên hàng thứ 6 trong bảng xếp hạng Bát Đại Danh cảnh.

- Đó giờ cảnh đẹp tiên khí ở đâu chả có, một rừng hoa tử đằng kia chả là cái thá hết! Vẻ đẹp của vị "tiên nhân" kia mới là hữu danh hữu thực.

Nhạc Lăng vừa nói vừa phất phất tay, tỏ vẻ khinh bỉ đám hoa khiến bản thân bị dị ứng khắp người kia.

Lang Tề thấy hắn nước miếng tung bay mà vô cùng ghét bỏ, đẩy hắn ra xa, giọng nói trầm thấp mang đầy vẻ khinh thường:

- Hừ, ta đây là thấy ngươi chỉ mê sắc nên bịa chuyện truyền ra cho đám đệ tử mới vào kia. Tu luyện không đến nói đến chốn.

Nhạc Lăng thấy nhị sư huynh nói trúng tim đen liền ngượng ngùng sờ sờ mũi. Thực ra hắn cũng chưa được tận mắt nhìn thấy Lạc Linh tiên quân mà chỉ là nghe cửu sư đệ kể lại.

Nhưng nhị sư huynh nói đúng, Nhạc Lăng hắn tu luyện thực chả đâu vào đâu. Hắn tu tiên thực ra là để trị cái bệnh dị ứng phấn hoa, nghe nói tu sĩ tu đến Kim Đan kì sẽ thoát thai hoán cốt, thay đổi thể chất nên hắn liền cố hết sức đầu nhập vào tiên tông đệ nhất Tu chân giới, mong có cơ hội được đổi đời. Nhưng quả thực tư chất của hắn không tệ, nhị linh căn thủy với mộc, liền bái sư làm đệ tử chân truyền của Thanh Mộc tiên quân, trưởng lão đứng thứ 5 trong số chín trưởng lão của Thái Hoa tiên tông, chuyên luyện chế đan dược.

- C...cũng đâu... đâu phải mỗi... mỗi mình ta truyền tin, cửu... cửu sư đệ cũng giú... giúp mà.

Thấy hắn ngập ngừng lại nói lắp, Lang Tề liền chắc chắn là do hắn bịa chuyện, dù sao nãy cũng chỉ là y thử thôi.

- Lại thêm cửu sư đệ, hai người các ngươi rảnh đấy nhỉ.

Nhạc Lăng run rẩy. Giọng nhị sư huynh đáng sợ quá, lạnh hết sống lưng rồi. Xin lỗi cửu sư đệ, là ngũ sư huynh ta bán nhầm đệ rồi.

Hắn đang định mở miệng nhận lỗi thì xa xa, tiếng chuông kết thúc khóa huấn luyện buổi sáng của đám đệ tử kết thúc, đã đến giờ Ngọ, mọi người từ khắp nơi ùa ra như ong vỡ tổ, nhao nhao chạy hướng về Thực Linh Đường.

Dù sao cũng chỉ mới Trúc Cơ sơ kì, còn chưa dùng đước tích cốc đan, bữa ăn đối với bọn đệ tử mà nói là vô cùng háo hức và mong chờ.

Nhạc Lăng nghe chuông, liền biết cơ hội thoát thân đến, bước chân chạy như bay, nói lời tạm biệt vọng lại với nhị sư huynh đằng sau liền mất hút.

Lang Tề chỉ thở dài, nhíu nhíu mày. Hắn trước giờ không tò mò về mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy trong tiên môn. 10 năm gia sinh sống tại đây, hắn chỉ có tu luyện rồi đi làm nhiệm vụ, rồi lại tu luyện hoặc thỉnh giáo sư tôn, lặp đi lặp lại cũng chỉ có vậy.

"Có lẽ cũng đến lúc ta nên quan tâm hơn tới những việc khác. Hiểu biết hơn, xử lí sự vụ sau này liền công tâm và dễ dàng hơn."

Nghĩ nghĩ rồi hắn quyết định tối nay tóm ngũ sư đệ đi xem thử Danh Cảnh hàng thứ 6 này.

—————

Hộc máo viết xong chương 1 :>
Mong được mọi người đón nhận và còm men ^^ mình là mình thích hóng cmt lắm hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro