Chương 17: Họ Thẩm Hay Họ Lạc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là Lạc Băng Hà trở lại Thanh Tĩnh Phong, nhưng về lâu về dài thì quả thật không ổn. Y là người của Ma tộc, là Ma Quân, không thể mãi ở lại Thương Khung Sơn được. Nhưng nếu đổi lại là Thẩm Thanh Thu tới địa phận Ma tộc, lại càng là chuyện không thể được, vì hắn là phong chủ Thanh Tĩnh Phong.

Cuối cùng, lại vì một chuyện xảy ra, còn bí mật hơn cả độc không thể giải trước đây, khiến Thẩm Thanh Thu phải theo Lạc Băng Hà về ma giới.

- Sư tôn. Tới giờ uống thuốc rồi. - Lạc Băng Hà tay bê khay gỗ với chén thuốc còn bốc hơi nóng, mở cửa đi vào trong.

- Lại thuốc nữa? - Thẩm Thanh Thu sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đang muốn cự tuyệt chén thuốc trong tay Lạc Băng Hà, ôm  cái bụng đang nhộn nhạo muốn ói của mình - Đừng uống nữa được không? Ta sắp thành bình thuốc rồi.

- Không được. Mộc sư thúc đã đặc biệt dặn đi dặn lại. Sư tôn thân thể đặc thù khác biệt, muốn bình yên tròn tháng phải đúng giờ đúng cữ uống thuốc. - Lạc Băng Hà để khay lên bàn, đi qua đỡ Thẩm Thanh Thu ngồi xuống - Trước đây thấy ngươi quanh năm uống thuốc cũng không biến sắc. Sao giờ lại không chịu nghe lời?

Thẩm Thanh Thu không chịu thiệt trừng ngược lại Lạc Băng Hà. "Trước đây sao không thấy ngươi xem trọng trưởng bối như vậy? Tới Thanh Phương lại kính cẩn răm rắp nghe theo?"

Quả thực là so với sư tôn là hắn còn muốn nghe lời hơn.

- Mộc sư thúc cũng là muốn tốt cho ngươi. - đưa chén thuốc qua, chờ Thẩm Thanh Thu uống hết, Lạc Băng Hà mới nói tiếp - Kiếp trước chúng ta đều mang ơn Mộc sư thúc.

Thẩm Thanh Thu nghe tới đây thì không phản bác thêm gì nữa, nhận chén trà nóng Lạc Băng Hà đưa qua.

- Có cách nào để bớt đắng không? Uống xong ta chỉ muốn nôn hết ra ngoài.

- Muốn cũng không được. - Lạc Băng Hà vẻ mặt nghiêm trang sờ sờ cái bụng có chút nhô ra chưa rõ của Thẩm Thanh Thu, cẩn thận truyền linh lực của mình qua - Ngươi mang song bào thai. Đừng có tùy hứng.

- Ta tùy hứng thì làm sao? - Thẩm Thanh Thu trừng mắt lườm Lạc Băng Hà, mím môi im lặng.

Thẩm Thanh Thu thật sự vì một trái đào kia, một lần cùng Lạc Băng Hà ân ái liền dính, một lúc mang thai song sinh. Tuy rằng kiếm tu trên người có tu vi kim đan cũng không đủ nuôi bào thai phát triển khỏe mạnh, đủ tháng chào đời. Cho nên không chỉ Mộc Thanh Phương mỗi tháng dựa theo sự phát triển của thai nhi mà thay đổi phương thuốc bổ an thai, mà Lạc Băng Hà còn phải tinh lọc ma khí từ tu vi của mình thành linh khí, để hai đại ma vương không khiến Thẩm Thanh Thu quá mệt mỏi.

Thế nhưng nhìn sư tôn ngày càng xanh xao, Lạc Băng Hà lại vì vậy mà cau mày.

- Ngươi đừng nhăn nhó như thế. Ta nhìn mà phiền. - Thẩm Thanh Thu ghét bỏ mà đánh qua, gạt cái gương mặt ông cụ non Lạc Băng Hà đi - Nửa năm nữa chúng nó mới chui ra. Ngươi ở đây cáu kỉnh, chi bằng nghĩ cách để chúng nó ngoan ngoãn đi. Ta tới cháo trắng cũng không nuốt trôi.

Lạc Băng Hà nghẹn.

Sư tôn có em bé, không thể ân ái. Hai tên súc sinh này còn không chịu yên, mỗi ngày đều dày vò sư tôn ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không phải do hai tiểu gia hỏa này chỉ có thể xuất hiện một lần duy nhất, Lạc Băng Hà đã dùng thiên ma máu diệt sạch chúng nó. Nhìn Thẩm Thanh Thu ngày càng xanh xao gầy gò, y chịu không nổi.

Thẩm Thanh Thu ở bên này lại sờ sờ cái bụng nhỏ của mình. Trước đây hắn vẫn luôn mắng Lạc Băng Hà là tiểu súc sinh, vào lúc hai người ân ái cũng có lúc vì chịu không nổi mà mắng hắn tiểu súc sinh này tiếp tạp chủng nọ, cái gì mà nghiệt súc cầm thú đều phun ra hết. Sau này có hài tử, làm sao mà mắng a? Lỡ quen miệng kêu một tiếng, sẽ ảnh hưởng tới giáo dục trẻ nhỏ, dạy hư chúng nó a.

- Lạc Băng Hà. Chúng ta có chuyện cần bàn.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu biểu tình nghiêm túc cũng nghiêm túc theo, yên lặng lắng nghe. Rốt cuộc lại nghe hắn nửa thẹn thùng nửa quẫn bách mà nói: "Chúng ta cần phải thay đổi xưng hô."

Khiến Lạc Băng Hà sững sờ nửa ngày.

- Sư tôn cảm thấy chúng ta xưng hô thế này có gì không tốt?

-  Cực kì không tốt.

- Chỗ nào? - Lạc Băng Hà không hổ danh là cầm thú, mở miệng đều có thể nói ra lời dung tục - Lúc sư tôn ngồi ở trên người ta, biểu tình thẹn thùng đó mắng ta súc sinh, quả thật rất động lòng người a.

Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, một chưởng đánh qua. "Không biết xấu hổ. Ngươi định nuôi dạy hài tử như vậy?"

- Kì thực cái này ngươi không cần lo. Cứ như xưng hô bình thường là được. - Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu vào lòng, nhẹ giọng trấn an, nghiêm chỉnh chưa được hai giây lại bắt đầu càn rỡ bên tai hắn - Lúc ân ái, ngươi thay vì mắng ta, gọi một tiếng phu quân là được.

Lạc Băng Hà nhớ tới những lúc bị mình dỗ dành đe dọa, Thẩm Thanh Thu sẽ vừa thẹn thùng vừa thoải mái mà gọi một tiếng phu quân, phía dưới lại bắt đầu hơi trướng.

Vật dưới mông nổi lên tinh thần, Thẩm Thanh Thu rùng mình, hoảng hồn muốn thoát. "Ngươi tên cầm thú này. Lại nghĩ tới thứ không sạch sẽ gì rồi?"

- Cũng không có gì. - Lạc Băng Hà lại bắt đầu dụ dỗ, mặt dày áp Thẩm Thanh Thu xuống giường - A Cửu. Gọi một tiếng phu quân đi.

- Ngươi điên rồi. - Thẩm Thanh Thu tức tới đỏ mặt, đẩy Lạc Băng Hà ra. Rõ ràng là một vấn đề nghiêm chỉnh, lọc qua não tên ngựa giống này lại thành chuyện phải kéo rèm rồi.

Lạc Băng Hà tự biết chừng mực, không làm gì quá phận. Nhưng bàn tay đã mò tới khố của Thẩm Thanh Thu mà sờ sờ. "Nương tử ngoan. Gọi một tiếng phu quân đi."

Thẩm Thanh Thu tức muốn hộc máu chết tại chỗ.

Lạc Băng Hà luôn cậy mình tu vi cao còn có máu Thiên Ma trong bụng Thẩm Thanh Thu nên mặc sức làm càn, có thể nói là càn quấy tới độ muốn gì được nấy. Nhưng mà mấy cái trò được cho là "tình thú" trong mắt Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu nuốt không trôi.

- Ngươi đủ rồi. - nghẹn một hồi, Thẩm Thanh Thu nghiến răng đẩy Lạc Băng Hà ra - Bái đường còn chưa bái. Ngươi đừng có lung tung gọi loạn.

Nhãn thần Lạc Băng Hà sáng lên. Chịu nói ra rồi.

Thẩm Thanh Thu sắc mặt tối tăm, cảm giác bản thân bị lừa tới triệt để, tự mình đem mình bán đi.

Đề tài đã nhắc tới rồi, Lạc Băng Hà đương nhiên không cho Thẩm Thanh Thu lảng tránh. Hai tay y chống hai bên đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm người nằm bên dưới. "Có phải nếu bái đường rồi, sư tôn sẽ ngoan ngoãn mà gọi ta là phu quân?"

- Ngươi đâu ra phí lời như vậy? Đương nhiên là... - Thẩm Thanh Thu nói tới giữa chừng thì ngừng lại, nghẹn nửa ngày, cuối cùng vì ánh mắt quá mức nóng rực của Lạc Băng Hà mà nhỏ giọng nói xong - ...có thể.

Thế nhưng, bái đường xong, đêm động phòng cũng chẳng được hạnh phúc. Bởi vì trong bụng Thẩm Thanh Thu có hài tử, cho nên không thể phu thê ân ái. Lạc Băng Hà có tiếng không có miếng, sầu não ôm Thẩm Thanh Thu đi ngủ sớm.

Ai... Hai tên nhiệt chủng các ngươi còn mau ra. Vì các ngươi mà cha ngươi nghẹn sắp chết rồi.

Có điều, vấn đề đáng lo hơn còn đang chờ ở phía trước.

Thẩm Thanh Thu sau những tháng ngày bị dày vò với thuốc đắng, rốt cuộc thuận lợi đủ tháng mà sinh. Thế nhưng bởi vì thân thể nam nhân không có sản đạo, Mộc Thanh Thương vẻ mặt nói với Lạc Băng Hà. "Phải mổ bụng."

Nghe được lời này, Lạc Băng Hà còn choáng váng hơn cả người đang nằm trên giường là Thẩm Thanh Thu. Y nghiến răng. "Không còn cách khác sao? Mộc sư thúc, y thuật người cao như vậy..."

- Y thuật cao cũng có lúc bó tay. - Mộc Thanh Phương nhanh chóng ngắt lời Lạc Băng Hà, lấy ra dụng cụ của mình - Có cách nào để Thẩm sư huynh bớt đau hơn không?

Giữa lúc Lạc Băng Hà đang chần chừ, Thẩm Thanh Thu đang nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường hổn hển nói: "Có." Hắn nhìn qua tên ngốc sắp mất hết lý trí, khàn giọng nói: "Máu Thiên Ma."

Lạc Băng Hà tinh quang chợt lóe, nhào qua chỗ trống ở đầu giường, nhẹ nhàng vuốt trán Thẩm Thanh Thu. "Ta sợ mình mất khống chế sẽ làm ngươi đau. Sư tôn đừng buông tay ta."

Thẩm Thanh Thu sớm đã xem bàn tay đang nắm tay mình như cọng cỏ cứu mạng, nhìn Lạc Băng Hà. "Ngươi là phu quân của ta. Ngươi sẽ không làm ta đau đâu."

Đây là lần đầu tiên, Thẩm Thanh Thu ở trước mặt người ngoài tự thừa nhận Lạc Băng Hà là phu quân. Tuy rằng họ bái đường kết tóc đã nửa năm, chỉ có lúc ở riêng hai người, lôi kéo dụ dỗ hắn mới chịu nghẹn ra vài chữ. Đường đút qua nhiều như vậy, Lạc Băng Hà mặt đỏ bừng, hạnh phúc tới điên rồi.

- A Cửu...

Mộc Thanh Phương nhìn tên phụ thân ngốc bị sư huynh nhà mình đánh lạc hướng, tàn nhẫn cắt ngang: "Bắt đầu."

Lạc Băng Hà nghiêm mặt, cẩn thận điều khiển Thiên Ma máu.

***tỉnh lược khung cảnh sinh nở máu me***

Thẩm Thanh Thu một trận choáng váng đầu óc, tìm lại được chút ý thức, mơ màng mở mắt. Hắn hơi động tay, phát hiện tay mình được một bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt. Lạc Băng Hà đang dựa đầu giường nghiêng ngả, không có hình tượng ngủ gật, cảm nhận được động tĩnh liền mở choàng hai, nghiêng người một cái, rớt xuống đất. Y vội bò lên, quầng mắt đen sì cùng gương mặt tuấn mỹ hốc hác nhưng lại đầy vui vẻ.

- Ngươi tỉnh rồi.

Thẩm Thanh Thu vuốt vuốt gương mặt phờ phạc kia, đau lòng muốn chết mà nhíu mày. "Không ngủ mấy ngày rồi. Mau qua đây nghỉ ngơi."

Nghe được sư tôn vừa tỉnh lại, câu đầu tiên là quan tâm mình, bao mỏi mệt của Lạc Băng Hà đều bay sạch. "Ta không sao. Ngươi nằm yên đừng động. Ta đi lấy cháo cho ngươi."

- Không gấp. Ta không đói. - Thẩm Thanh Thu vừa sinh xong còn đang mệt, trông đặc biệt ôn hòa, hắn nhìn Lạc Băng Hà, gấp gáp hỏi - Hài tử đâu?

- Mộc sư thúc ôm đi rồi. - Lạc Băng Hà ngắn gọn nói - Một trai một gái. Đều rất khỏe mạnh. Ngươi không có sữa nên Mộc sư thúc đưa chúng tới Thiên Thảo Phong.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền yên tâm. Lại nhìn qua Lạc Băng Hà thần sắc chìm chìm, cười nói: "Hài tử như ý nguyện ngươi đã sinh rồi, sao ngươi vẫn thối mặt không vui như vậy?"

Lạc Băng Hà hờn dỗi nói: "Ngươi sinh xong, phải tịnh dưỡng một năm."

Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu liền cười rộ lên. Đây đúng là tử huyệt của y rồi.

Thấy sư tôn sinh hài tử xong tính tình thu liễm, hiền lành thấy rõ, Lạc Băng Hà liền chui vào chăn với Thẩm Thanh Thu, tay đưa qua, dùng linh lực giúp hắn trị thương nhanh hơn, to gan nói: "Nương tử vất vả rồi."

Quả nhiên Thẩm Thanh Thu chỉ cười không nói. Nhưng một lát sau lại giữ tay Lạc Băng Hà. "Hài tử một trai một gái làm sao đây? Không thể đều mang họ ngươi được."

Con trai nối dõi cơ nghiệp, Lạc Băng Hà có thể ôm theo Thẩm Thanh Thu ngao du sơn thủy. Nhưng con gái vừa dễ thương lại còn giống sư tôn, y cũng muốn để nó mang họ mình. Ma Tôn đại nhân rất phiền não.

Cho dù cái họ Lạc cũng do y trôi sông mà có, Lạc Băng Hà cũng muốn hài tử mang họ mình.

- Như vậy đi. - Thẩm Thanh Thu giải vây - Chờ hài tử lớn một chút. Đứa nào có ấn ký Ma tộc thì mang họ ngươi, đứa còn lại mang họ ta.

- Vậy nếu cả hai đều có ấn ký thì phải làm sao?

Thẩm Thanh Thu nhướn mày nhìn qua. "Đều mang họ ngươi."

Con mình là đại ma đầu ma tộc. Nếu để hài tử mang họ mình đi xưng bá lãnh địa ở ma tộc, Thẩm Thanh Thu nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Ăn không tiêu a.

Thế nhưng mười sáu năm sau, hai vị phụ thân nhìn con gái nhà mình, tượng tự nhau đều rất là đau đầu.

Nữ hài lớn lên ngày càng giống Thẩm Thanh Thu, đôi mắt lại tỏa sáng như ngân hà giống Lạc Băng Hà. Chính là, tính nết thì không được vậy. Phụ thân tính xấu có bao nhiêu, di truyền hết cho con gái. Có thể nói, so với Sa Hoa Linh tính tình ác liệt chỉ có hơn chứ không có kém, đặc biệt là ở khoản độc miệng.

Thẩm Thanh Thu đang đọc sách, cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn qua Lạc Băng Hà. "Một tay ngươi dạy ra đó."

Lạc Băng Hà túng quẫn, đi qua ôm sư tôn ăn vạ. Từ khi có hài tử, tính tình Thẩm Thanh Thu càng ôn hòa, vị Quân Thượng nào đó lại càng không có hình tượng, thích nhất là làm nũng. So với hai đứa con trái cực, Thẩm Thanh Thu đối với phu quân nhà mình còn đau đầu hơn.

- Xem ngươi làm gương tốt đi. - Thẩm Thanh Thu không còn gì để nói, dí lên hoa văn rực lửa kia - Ở tuổi ngươi cũng phải xuống Vô Gian rồi. Chi bằng để Mạc Bắc Quân đem tới đó nuôi dạy?

Lạc Băng Hà nghe xong liền xù lông. "Không được!"

- Tại sao không được?

- Ném nó ở Vô Gian, tính tình nó còn không xong cỡ nào?

- Không phải còn có Mạc Bắc sao?

Thẩm Thanh Thu tính toán xong rồi. Lạc Lạc sợ nhất là huynh trưởng của nó, gương mặt đẹp như tạc tượng kia lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt quan tài, tính cách thì nghiêm khắc cứng rắn. So với hai vị phụ thân thấy con gái làm nũng là hết cách, người anh song bào với Lạc Lạc còn đáng sợ hơn họ, trừng mắt một cái là nó liền run lẩy bẩy, ngoan ngoãn thu mình lại.

Tính cách lạnh lẽo của Thẩm Mộc là đúc một khuôn từ Mạc Bắc Quân. Giao Lạc Lạc cho gã, hoàn toàn yên tâm.

- Phụ thân. Cha. - hai người còn đang âu yếm mà ôm ôm thân thân, giọng nói cứng nhắc ở ngoài vang lên, thiếu nhiên bạch y tuấn dật, trên mặt mang theo biểu tình nghiêm túc chính khí, thấy hai vị phụ thân lại bắt đầu tình cảm nồng nàn thì tai hơi đỏ lên.

- Mộc Mộc về rồi? - Thẩm Thanh Thu đánh rớt tay Lạc Băng Hà, cười với con trai như đúc từ một khuôn với đức lang quân nhà mình còn đang nghiêm cẩn lành lễ, đưa tay - Mau ngồi. Lần này ra ngoài thử luyện thế nào?

- Không tệ. Sư đệ sư muội tiến triển không tồi. - thấy Thẩm Thanh Thu vừa lòng gật đầu, Thẩm Mộc lại đen mặt nói thêm - Lại gặp Lạc Lạc gây chuyện.

Mọi lần Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà nghe nhiều đã quen, chỉ cười cho qua. Nhưng lần này Thẩm Thanh Thu lại tiếp tới đề tài này. "Chúng ta cũng đang bàn tới chuyện này. Ta muốn để Lạc Lạc tới Vô Gian tu luyện."

- Phụ thân năm đó cũng ở tuổi này mà tới Vô Gian. - mặc dù là bị cha ném xuống, Thẩm Mộc nói thêm - Tuổi thì phù hợp. Nhưng phải để Mạc Bắc tới giám sát. Nếu không sẽ không quản được nữa.

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu qua nhìn vẻ mặt xám như tro tàn của Lạc Băng Hà, đắc ý nói: "Ta nói không sai chứ?"

Lạc Băng Hà: "..."

Mỗi lần đưa ra ý kiến, y luôn là người thừa. Vị Quân Thượng nào đó tỏ vẻ đã sớm quen rồi.

Cho nên, Mạc Bắc Quân vừa thoát khỏi mười lăm năm nuôi dạy trẻ ở Thiên Thảo Phong, giờ lại bị đày tới Vô Gian tiếp tục trông trẻ.

Mạc Bắc Quân nhìn Mộc Thanh Phương đánh rớt tay mình, xoay người vào trong kho thuốc: "..."

Tại sao gã vừa mới theo đuổi thành công, còn chưa kịp xúc tiến tình cảm gì đã bị ném đi Vô Gian?

Không công bằng!

Nhưng mà nhìn thiếu chủ hông đeo Chính Dương kiếm, một tay nhẹ nhàng quăng Lạc Lạc cho mình, Mạc Bắc Quân chỉ có thể nhận mệnh tiếp lấy, tâm đau muốn chết đem đi tu luyện.

Thẩm Thanh Thu dựa trong ngực Lạc Băng Hà đứng ở trong khóm trúc, nhìn Lạc Lạc được Mạc Bắc Quân đưa đi.

- Lần này Lạc Lạc đi, không có tiên cơ kỳ ngộ như ngươi năm đó, sợ là qua mười năm mới ra được.

Lạc Băng Hà ôm giang sơn của mình trong lòng, cười xùy nói: "Mười năm rất tốt. Xuất quan liền cho làm Ma Quân."

Thẩm Thanh Thu gật đầu nói phải.

Kỳ thực đáng thương nhất là Mạc Bắc Quân. Mười bảy năm ròng rã mọc rễ ở Thiên Thảo Phong muốn theo đuổi chân mệnh thiên tử. Cuối cùng người ta vừa gật đầu lại bị ném đi, một lần đi hết tận mười năm.

Cho nên, có thể hạnh phúc trường trưởng cửu cửu bên nhau như họ, nên trân trọng bao lâu liền trân trọng bấy lâu. Quãng thời gian bốc đồng đấu đá lẫn nhau kia, đúng là quá không hiểu chuyện.

- Sư tôn.

Thẩm Thanh Thu nhìn hàng trúc lay động, đáp khẽ một tiếng. Lạc Băng Hà cúi xuống, ghé sát bên tai hắn mà nói: "Năm ấy phơi bày sự thật, ngươi không tin tình cảm của ta. Sau năm năm từ Vô Gian trở về, đột nhiên có thêm hài tử, ta quả thật giống như đang nằm mơ vậy."

- Vậy sao? - Thẩm Thanh Thu nắm lấy bàn tay đang ôm thắt lưng mình, tình tình hắn giờ đây ôn hòa không ít, từ sau khi sinh hài tử đã không cùng Lạc Băng Hà giương cung bạt kiếm nữa - Đối với ta cũng như vậy. Có hài tử, đúng là giấc mộng hạnh phúc."

- Như vậy, sư tôn, ta hỏi ngươi một chuyện.

- Chuyện gì?

Lạc Băng Hà nắm cằm Thẩm Thanh Thu kéo qua, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hiện tại, kết tóc đã mười bảy năm rồi. Sư tôn đã tin ta chưa?"

Đối mặt với ánh mắt nhu tình bao năm không đổi của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cười khẽ. "Lúc ngươi gọi ta một tiếng A Cửu, không phải ta đã trả lời rồi sao?" Hắn nhón chân, gió lớn thổi qua, thiên ngôn vạn ngữ chỉ tóm gọn trong một câu, gửi gió trôi vạn dặm.

"Đời đời kiếp kiếp."

Lúc này, giữa hạnh phúc ngập tràn, hệ thống ding ding nhảy ra một bảng hồng phấn tràn đầy ý nghĩa chúc phúc.

"Tình Ý Viên Mãn. Đầu Bạc Răng Long."

***

Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã không biết qua bao nhiêu năm...

Thân ảnh cao lớn từ trong khách sạn đi ra, trên người mặc chính trang nghiêm túc, vừa ngồi vào xe liền cởi ra ném qua một bên. Trợ lý thấy boss thần sắc mỏi mệt liền thức thời im lặng.

Bàn tay chà sát mặt mình một lúc lâu, nới lỏng cà vạt. Gương mặt như tạc tượng ngàn năm không đổi của Lạc Băng Hà nửa chìm trong bóng tối, hờ hững nhìn ra đường. Nháy mắt nhìn thấy thân hình nhỏ bé trong con hẻm, mắt y liền mở to, quát lớn: "Dừng xe."

Tài xế bị quát sợ run, nhanh chóng phanh gấp. Lạc Băng Hà nhảy khỏi xe, như một cơn gió lao qua bên kia đường.

Thân hình nhỏ gầy, giữa trời tuyết lạnh giá lại chỉ mặc đơn bạc một cái áo cộc tay dài tới đầu gối rách rười, men theo bờ tường đi sâu vào trong con hẻm nhỏ. Lạc Băng Hà đi vào, chỉ thẩy cơ thể nhỏ bé gầy gò ấy được vây giữa một đống thùng cactong dùng để chắn gió, đôi mắt xinh đẹp kia mang đầy u thương tuyệt vọng, gặm một miếng bánh mì đã mốc.

Lạc Băng Hà vội vã đi qua, dùng áo khoác của mình khoác lên trên người đứa nhỏ kia. Thấy áo khoác đắt tiền, đứa nhỏ kia giật mình, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lạc Băng Hà, ngay cả miếng bánh mì quý giá cũng làm rớt. Lạc Băng Hà vươn tay xoa đầu nó, vuốt vuốt mái đầu rối bù xù.

- Bạn nhỏ. Tên là gì vậy?

Nghe hỏi tên, bé con vì được đối xử ân cần nên không còn ra vẻ phòng bị nữa, giọng trẻ con non nớt vỡ vụn: "...Thẩm Cửu."

- A Cửu a. - Lạc Băng Hà cười khẽ, vươn tay - Cùng ta về nhà được không?

Thẩm Cửu nhìn bàn tay to lớn, bàn tay nhỏ đưa qua, đặt vào bàn tay Lạc Băng Hà.

~~~~HOÀN~~~~

Đại công cáo thành!

Đăng chương kết vội vàng là muốn đào cái hố mới. Hố mới này sẽ khá dài á.

Đồng nhân Băng Cửu "Kiếp Trước" và đồng nhân về nhân kiếm "Ta Tới Để Độ Duyên" đã có chương đầu tiên. Mọi người qua ủng hộ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro