Chương 1: Đây là cái chỗ nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting!
Khánh Hà: Minh Hàm, ông chốt bài đồ án chưa?
Khánh Hà: Khi nào onl, nhớ gọi tui. Tui có chuyện muốn nói với ông!
Khánh Hà: Quan trọng lắm, đừng quên nhé!
Minh Hàm giật mình tỉnh dậy, cậu ngồi dậy xoa xoa đầu. Mình lại ngủ quên! Khỉ thật, mấy giờ rồi? 8h?? Moá, còn 1 tiếng nữa tập trung ở trường rồi còn gì!
Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, bỏ vào cặp. Tóc tai phải chải gọn gàng, may mà hôm qua cậu đã chuẩn bị đầy đủ. Cậu với tay lấy chìa khoá trên kệ, cầm điện thoại chạy vội đến trạm xe buýt.
Tuy vội đến trường nhưng Minh Hàm vẫn không quên ghé quán bánh mì của chú Thành. Dù đã ăn nhiều nơi nhưng cậu vẫn thích vị thịt nướng của chú Thành làm, thịt mềm không bị dai, vị sốt vừa phải, ngay cả ổ mì cũng giòn rụm. Quán chú cũng không xa, ngay đầu ngõ nhà cậu. Vừa thấy cậu, chú cười kêu lên:
"Hôm nay lại đến à, hai ổ đúng không?"
"Dạ, con cảm ơn chú! Hôm nay con hơi vội chú làm cho con một ổ thôi ạ!"
"Nay lại ngủ quên đúng không? Con đó, còn trẻ phải biết giữ gìn sức khoẻ, về già đỡ bị đau ốm như vợ chồng chú."
"Dạ, hôm nay con làm bài tốt nghiệp, hôm qua thức khuya để hoàn tất lần cuối đó mà! Hì hì!"
"Của con đây, nhanh đi kẻo trễ chuyến xe"
"Mai lại gặp chú nha. Con đi đây nha!"
"Cái thằng này, đúng là con nít"
Vừa chạy vội vừa nhai bánh mì, suýt nghẹn mấy lần luôn ý chứ. Minh Hàm vừa thở vừa uống nước nghỉ ngơi chờ xe đến. Phù, may mà kịp chuyến xe.
Chưa kịp điều chỉnh nhịp thở, cánh tay cậu bị ôm lấy, một cô gái xinh xắn dí sát vào người cậu:
"Minh Hàm, mặt ông đỏ quá nha, hôm nay lại dậy muộn đúng không?"
"Ha ha, bà cứ đùa, tôi sáng nay bị đau bụng nên hơi muộn chút thôi. Ủa không phải bà đi chuyến 8 giờ sao?"
"Ông này! Thật là! Không phải tui đã nhắn tin cho ông rồi sao?"
Cậu vội rút chiếc iphone 7 Plus ra nhìn, đúng là có 3 tin nhắn đến. Minh Hàm liếc nội dung tin nhắn rồi giả vờ như chưa đọc, một lần nữa bỏ vào túi quần. Cậu gãi đầu nhìn cô gái trước mặt, xấu hổ cười cười:
"Xin lỗi, tôi sáng vội quá không chú ý đến tin nhắn của bà, xin lỗi nha! Hôm nay tổng kết đồ án nên tui hơi lo. Bà chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Tui làm xong rồi. Hôm nay xong việc tui có việc muốn nói với ông. Ông đừng có đánh trống lảng nữa đấy!"
"Ha ha, xe đến rồi. Chúng ta lên thôi"
Haiz, thật sự là phiền mà. Khánh Hà với cậu vốn là thanh mai trúc mã, người nhà cũng ngầm thừa nhận cậu với Khánh Hà là một cặp và cũng tính đến chuyện kết hôn. Tâm tư của cô ấy cậu đương nhiên biết. Chỉ là, Minh Hàm không có cách nào đáp lại tình cảm của cổ được. Vì cậu trời sinh là gay! Đối với con gái không hề hứng thú! Nói thật, cậu nhan sắc không có, diễn xuất cũng không phải dạng xuất sắc, cái gì cũng tầm tầm, mỗi thứ biết một chút ít. Ở trường diễn xuất của bạn bè cậu mỗi người một vẻ, nhan sắc vượt bậc. Thành ra, giáo viên bạn bè không hề chú ý đến có một người tên là Hoàng Minh Hàm! Ông trời à, sao không cho tôi một chút nhan sắc nào vậy!
Oán trách mấy năm rồi, thành ra quen. Cuộc sống của cậu cũng bình thường, không khó khăn gì. Chỉ có, cô bạn thanh mai trúc mã khiến Minh Hàm thực sự đau đầu. Cậu không muốn từ chối trực tiếp. Cậu sợ Khánh Hà khóc, Khánh Hà thích cậu từ bé, cô tính tình thẳng thắn, cái gì thích là sẽ nói. Cậu sợ ba mẹ la mắng mình, nói mình bất hiếu. Biết làm sao giờ, cậu không thể ép mình thích người khác giới được. Gia đình cậu chỉ có cậu là con trai, nếu mà biết con trai mình là gay thì chắc chắn cậu sống không yên ổn về sau rồi.
Thôi vậy, tới đâu thì tới. Trước mắt cứ qua mặt cô ấy qua hôm nay đã.
"Tới trạm trường bà rồi kìa. Xuống đi kẻo trễ."
"Oke, chiều ông bảo vệ đồ án xong nhớ qua đón tui đấy."
"Oke. Chúc bà làm bài suôn sẻ nhé!"
Minh Hàm chờ trạm xe buýt khởi động chạy đi, tay lấy điện thoại trả lời tin nhắn: "Xin lỗi, hôm nay tui nhớ ra tui có hẹn với bạn. Hay là để hôm khác nha."
Nhắn xong, cậu cũng thả vào túi quần. Tin nhắn hồi âm lập tức báo chuông, nhưng cậu mặc kệ, đeo tai phone nghe nhạc.
Xuống trạm cậu đi bộ đến ngã tư chờ đèn xanh. Không hiểu sao, cậu cảm thấy bất an, tim cứ đập thình thịch. Chắc là mình lo lắng quá rồi. Không sao đâu, qua hôm nay mình chính thức tốt nghiệp!
Đèn nhảy xanh, Minh Hàm băng qua đường. Một chiếc xe ô tô lao thẳng về phía cậu! Không xong rồi! Tim cậu đập mạnh, chỉ thấy xung quanh nhoè đi. Cậu không thể nghe được thanh âm mọi người nói gì.
Cứ như vậy? Chết rồi?
Đột nhiên, cậu mở mắt, tim còn đập thình thịch. Là mơ? Hoá ra là mơ sao?
Ai da, đầu đau quá. Minh Hàm nhíu mày, xoa xoa đầu. Khỉ thật, không phải là do thức khuya đấy chứ. Cậu xoay người nặng nề bước xuống giường. Í? Gì đây? Mình Hàm giang tay ra nhìn chằm chằm trang phục mình đang mặc. Cái gì đây? Đồ này ở đâu ra?
Chưa kịp rõ tình hình hiện tại thì đột nhiên cửa mở ra, một thanh niên mặc đồ đen bước vào, tay còn ôm một chậu nước nóng còn bốc khói. Đây là? Đang đóng phim phiêu lưu à? Kỳ lạ, mình đã làm tốt nghiệp đâu?
"Sư tôn, ngài đang ngẩn người cái gì?"
"Sư.. sư tôn? Cậu đùa cái gì vậy?" - Minh Hàm ngu người ngay tại chỗ.
Thanh niên không trả lời ngay mà nhíu mày nhìn Minh Hàm, sư tôn sau khi tỉnh dậy hình như có chút khác. Nhưng rất nhanh hắn khôi phục biểu tình của mình, chậm rãi nói:
"Giờ đang là giờ Thìn, sư tôn nhanh chóng chuẩn bị để kịp lễ nhập môn của các môn đồ mới. Chậm trễ Hoàng tông chủ sẽ trách phạt ta."
Cái.. cái gì?.. Hoàng tông chủ? Minh Hàm đần mặt ra. Không phải là xuyên không đấy chứ! Mẹ nó, đùa à! Đây là cái chỗ quái nào!
"Tôi hỏi cậu, bây giờ đang là năm nào?"
"Bây giờ đang là năm của đại đế Quốc Hưng, thưa sư tôn." Thanh niên trầm mặt đáp.
"Ta hiểu rồi. Ta thấy người không thoải mái cho lắm."
"Đồ đệ cũng không rõ, đêm qua đồ đệ về môn đã nghe Hoàng tông chủ nói sư tôn bị trúng độc của Ám Hoa Môn. Hồn thức sư tôn bị tổn thương nặng, tinh thần người không được ổn định. Cả tháng nay sư tôn vẫn luôn quanh quẩn trong phòng. Hoàng tông chủ lo lắng sợ sư tôn xảy ra chuyện nên gọi đệ tử về .  Hôm nay đồ đệ mới đến đây xem tình hình của sư tôn."
"Ta hiểu rồi.."
Minh Hàm trầm mặc tiêu hoá tin tức, rằng hắn ĐÃ THỰC SỰ XUYÊN KHÔNG rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro