Chương 24 + 25: Phải chịu trách nhiệm với trinh tiết của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta đều đã trưởng thành..."

"Em chuẩn bị nói mấy lời của thằng đàn ông cặn bã sau khi mặc quần liền không chịu trách nhiệm đấy hả?

Hứa Thanh Thu có hơi nghẹn họng.

Quả thật cô sắp nói như thế.

"Vậy anh muốn thế nào? Hôm qua tôi chịu thiệt thòi, tôi chưa tìm anh bắt đền đâu! Mẹ nó! Lần đầu tiên của tôi trị giá 5 tỷ đó!"

Cái giá để bảo vệ trinh tiết của cô!!! Cô đã không chấp với hắn, hắn vậy mà khiếu nại trước?

"Em là lần đầu, anh cũng là lần đầu, hôm qua em chỉ nằm hưởng thụ, còn anh phải vận động cả đêm, nghĩ thế nào thì người chịu thiệt thòi cũng là anh! Anh không nghe! Anh không biết! Em Phải chịu trách nhiệm!!!"

Hạ Tử Sâm ôm chăn che qua ngực, cả người co ro vẫn không thể che giấu hết những dấu hôn và vết cào trên người.

Kẻ thù không đội trời chung của cô vốn đã rất xinh đẹp, ngay lúc này anh lại có thêm nét đẹp khi bị chà đạp.

Thế nhưng anh cũng đừng có ỷ vào nhan sắc mà ức hiếp người quá đáng thế chứ?

Hạ Tử Sâm híp mắt: "Em từ chối anh?"

"Tôi là người phụ nữ đã có chồng!"

"Em sắp ly hôn rồi!! Hơn nữa... em kết hôn hơn nửa năm nhưng vẫn còn thân xử nữ." Hạ Tử Sâm nhếch môi, khuôn mặt tà khí đầy ý tưởng xấu xa: "Em nói xem chồng em bị l*iệt d*ương hay anh ta căn bản không muốn đụng chạm thân mật với em?"

L*iệt dương thì không có khả năng, bởi vì mỗi sáng cô đều nghe thấy trong phòng tắm truyền ra âm thanh thở dốc của chồng... cũ, nhưng cô không cho anh ta chạm vào cô.

Cô và người kia không có tình yêu, thậm chí hiện tại anh ta đối xử tốt với cô một chút là vì cảm giác áy náy, và một chút xíu thương hại. Nhưng cô không cần cái lòng thương hại giẻ rách đó!

"Ngày hôm qua anh cưỡng ép tôi, anh Hạ! Nếu anh cứ nhất quyết muốn làm rõ chuyện này thì tôi sẽ mời luật sư đến cùng anh thảo luận."

Cô cương quyết như vậy!

Đêm qua chỉ như một giấc mộng hoang đường, một sự cố nhỏ trong cuộc đời đầy kích thích của cô mà thôi. Thế nhưng đối với hắn chính là chấp niệm bị đè nén lâu ngày được hoàn toàn giải phóng, là quyết tâm và sự kiên định đối với tình cảm mình không dám đối diện.

Dù sao thì người mà cô ấy thích cũng không thích cô ấy, hắn hèn hạ thay cô quyết định.

Hạ Tử Sâm ra hiệu cho cô hãy nhìn mình, điện thoại trong tay hắn thao tác một hồi dần vang lên âm thanh ái muội, tiếng thở dốc, tiếng hưởng thụ nũng nịu, cùng với âm thanh da thịt va chạm kịch liệt khiến cho người nghe ngượng chín mặt.

Mà nhân vật chính trong clip kia chính là cô và hắn, lúc đó cô đã tỉnh lại, tuy rằng mơ màng nhưng cũng có ý thức.

Cô gọi tên hắn.

Nói hắn đừng dừng lại.

Còn theo lời hắn gọi hắn là chồng.

Aaaa! Thất sách!

Bằng chứng rõ ràng là người tình ta nguyện, không giống như cô bị cưỡng ép. Vậy nên ý của hắn là dù cô có mời luật sư cũng vô ích??

"Đê tiện!"

"Ra giá đi, tôi sẽ mua đoạn clip này!"

Hứa Thanh Thu vẫn như cũ, tiểu phú bà tỏ vẻ Hứa gia cô không có gì ngoài tiền, mà trên đời này không có gì tiền không giải quyết được!

Cùng lắm là.... Cô lỗ vốn rồi!

Hạ Tử Sâm nhướng mày, không giận không cợt nhả, hắn nhổm người từ từ ngồi dậy, chiếc chăn mềm mại theo chuyển động của hắn từ từ trượt xuống để lộ ra mỹ cảnh bên trong.

Từng đường nét cơ thể hắn được chăm chút tỉ mỉ như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, cơ bắp ở tay và cơ bụng, tuyến nhân ngư xuống phía dưới một chút chính là...

"A!!! B*iến thái!"

Mới sáng ra nó đã ngóc đầu! Hơn nữa, đêm qua hai người làm đến gần sáng mới ngủ được một lúc mà!!!

...

Cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm như dã thú săn mồi không hề thoải mái chút nào, Hứa Thanh Thu vội vàng lùi lại đến mép giường.

"Khoan đã! Anh!!! Có gì từ từ nói!"

Cuộc hoan ái đêm qua khiến cô vừa nghĩ đến đã toát mồ hôi, bây giờ cô không muốn "tới" một lần nữa đâu!

"Ưm... hức.... hức.... a... ân.... n... đừng dừng lại.... Hạ Tử Sâm!!"

Hứa Thanh Thu muốn vơ lấy gì đó đập về phía hắn nhưng xung quanh hơi trống trải, chăn và gối đều dồn về đầu giường, nơi cô ngồi là mép cuối giường.

"Mẹ nhà anh! Hạ Tử Sâm! Anh có tắt cái đoạn clip kia đi không hả!!!"

"Nóng bỏng lắm nhỉ? Tiếng rên rỉ của em rất êm tai." Hạ Tử Sâm sau một đêm có được người trong lòng, đột nhiên đánh mất liêm sỉ, lời nói lẳng lơ gì cũng có thể phun ra được.

Hứa Thanh Thu dù ngày thường có ương ngạnh thế nào cũng không thể ứng phó.

Phụ nữ trên giường là phái yếu hơn, cô cũng hết cách, đây là vấn đề về thể lực và cấu tạo cơ thể, dù cô muốn kháng nghị thì đi đâu mà nộp đơn?

"Mẹ nó! Anh chờ đó cho tôi!!"

Cô lảo đảo bước xuống vơ lấy quần áo, nhưng có vẻ không ổn lắm, chân vừa đặt xuống đã mềm nhũn, cũng may cô không bị ngã sấp xuống, nếu không sẽ rất mất mặt.

"Hừ!"

Nhìn bóng lưng hơi khúm núm biến mất sau cửa phòng tắm, Hạ Tử Sâm chỉ biết bật cười, trong mắt lộ ra sự dịu dàng không hề che giấu.

Ngồi ngẩn người một lúc, hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó vội lấy điện thoại của cô, màn hình khoá hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, số máy của ông bà ngoại cô, hắn vừa nhìn liền biết. Bởi vì liên lạc với cô có khả năng kết nối thành công là rất thấp, cho nên hắn chỉ có thể liên lạc với ông bà cô, nhìn mãi tự động khắc sâu trong kí ức.

Hắn mở máy của mình gọi về dãy số kia.

Lúc này không còn sớm nữa, gần 9 giờ sáng rồi.

Thân là em trai người thừa kế nhà họ Hạ, hắn tự phê duyệt cho mình được nghỉ phép một ngày.

Tiếng nhạc chờ vang lên chưa đến năm giây đã có người bắt máy.

"A Sâm hả cháu? Hôm qua cháu và Thanh Thu không về nhà làm chúng ta lo quá, điện thoại cũng chẳng liên lạc được, con bé không xảy ra chuyện gì chứ?" Giọng nói chứa đầy sự lo lắng của bà ngoại cô truyền qua, thế nhưng lẫn trong đó, hắn nghe được một chút ý định thăm dò.

A!

"Cô ấy không có chuyện gì, hôm qua chúng cháu quá chén nên thuê phòng ngủ ở bên ngoài, cháu xin lỗi vì không báo cho bà."

"Ôi chao! Không sao là tốt rồi..."

"Chó chết! Quần lót của tôi bị rách rồi! Hạ Tử Sâm! Bây giờ tôi lấy quần đâu mà mặc đây?"

Hạ Tử Sâm: "..."

Bà ngoại: "..."

"Đó là giọng nói của Thanh Thu nhỉ?"

"Bà... bà ơi! Cái này... không phải như bà nghĩ đâu!"

"... Ừm! Bà biết rồi, người trẻ tuổi các cháu làm gì cũng phải tiết chế một chút. Còn nữa... những chuyện riêng tư bảo con bé nhỏ giọng thôi! Bà... bây giờ có chút chuyện, không phiền các cháu nghỉ ngơi, nhớ đừng bỏ bữa sáng!"

*Tút.... Tút...*

Hạ Tử Sâm: "..." Bà biết rồi? Bà biết cái gì rồi?

Đây không phải lỗi của hắn! Đều tại cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro