Sự trả ơn của Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trả ơn của Sói.

Tên gốc: Lang đích báo ân – 狼的报恩

Tác giả: Lam Lâm- 蓝淋

Thể loại: oneshot, SA, đô thị hiện đại, super pink, kawaiiiiiiii =))

Biên tập: Zinnia

- – -oOo- – -

Dương Tu Viễn luôn lải nhải nói hắn là ân nhân cứu mạng của anh.

Một năm trước, lúc anh hấp hối, hắn đã mang anh về từ kho hàng bỏ hoang, băng bó thành một cái xác ướp, chăm sóc suốt hai tháng mới có thể khiến anh khoẻ mạnh đi lại.

Chuyện này đương nhiên là thật, nhưng nếu có thể lựa chọn lại, anh chẳng thà được sống giống như trước kia.

Anh dũng lừng lẫy trong bang phái, bắn giết kẻ thù trên chiến địa.

Cũng tốt hơn bị biến thành gã sai vặt như ngày nay.

“Phi Phi, tôi về rồi.” ngoài cửa chợt vang lên một giọng nam trầm, tiếng nói này đã cướp mất hồn vía của biết bao người trên quan toà. Nhưng với anh mà nói, cái giọng này, nghe vào tai chỉ khiến anh muốn thẳng chân đạp cho một cước ngã lăn cù đèo.

Người này, đúng vậy, chính là hắn!

Chính là kẻ mặc nguyên bộ đồ trắng không dính dù chỉ là một hạt bụi nhỏ, đang bước từng bước trầm ổn vào phòng khách, phải nói, thời tiết cho dù có nóng cỡ nào thì hắn vẫn cứ rập khuôn đóng cho mình một bộ com-lê hoàn mỹ như thế.

Quần tây dài cùng áo sơ-mi may thủ công chẳng mảy may có lấy một giọt mồ hôi hay vết dơ, toàn thân trên dưới ngăn nắp sạch sẽ, dáng vẻ thanh thoát, khí chất tuyệt vời.

Đẹp đến nỗi chỉ khiến cho người ta nhìn vào mà ganh ghét. . . . . .

Đã biến Lộ Phi, là anh, từ một người có tiếng tăm trong bang phái, được mệnh danh là [Sói xám] thành một…..kẻ đeo tạp dề nấu cơm!

“Cơm tối đã làm xong chưa?”

“Rồi.”Lộ Phi nhẫn nại trả lời.

“Đã cho BIBI( tên của một con vẹt hay bắt chước của hắn) ăn chưa? Có tưới hoa không? Nước hồ cá đã thay chưa?”

Mỗi lúc như thế, Lộ Phi sẽ liều mạng nhắc nhở bản thân, kẻ đứng trước mặt này là ân nhân cứu mạng, thật sự là ân nhân cứu mạng!

Lăn lộn trong bang  phái suốt bao năm, mọi chuyện đều phải nói đến chữ “Nghĩa” đầu tiên, có ơn phải trả, còn nếu lấy oán báo ân sẽ bị người người khinh thường cười chê.

Chỉ có nghĩ như vậy anh mới có thể áp chế khao khát cháy bỏng đem tô canh nóng thật là nóng đổ từ trên đầu của cái kẻ đẹp trai hào hoa kia xuống.

“Dương Tu Viễn, tôi nói cậu nghe chuyện này.” Sau khi cả hai ăn cơm xong, anh cũng đã rửa xong chén bát, Dương đại luận sư cũng nhàm chán với tin tức thời sự quốc tế, đang nhàn nhã ăn trái cây tráng miệng, tâm tình hắn xem chừng vô cùng tốt, trực giác nói cho Lộ Phi biết đây là thời điểm để nói về “chuyện đó”.

Hôm nay, chính xác là hôm nay, tròn ba trăm sáu mươi lăm ngày anh làm osin không công cho hắn. Là một năm đó!

Ngày lành đã tới, ân nghĩa gì cũng coi như là trả xong, lúc này không đi, còn đợi khi nào.

Chẳng lẽ còn muốn anh phải tiếp tục chịu đựng uất ức nuôi cơm cái tay luật sư ranh mãnh này cả đời à.

“Gì?” Dương Tu Viễn bỏ quả nho vào trong miệng, thuận tiện liếm luôn ngón tay rồi mới từ từ liếc mắt nhìn sang anh.

Nhìn động tác hạ lưu cùng ánh mắt khiêu khích này, Lộ Phi chấn động suốt nửa ngày chẳng nói nên lời, phải mất thật nhiều sức lực mới có thể khôi phục lại giọng nói của mình.

Hắn– một người đàn ông! Mặt dù có hơi hơi đẹp một chút, nhưng vẫn là đàn ông.

Mà cái bản mặt đẹp đẽ đó thì có lợi gì cho hắn chứ??!

“Tôi muốn ra ngoài làm việc. Bạn tôi đã tìm giúp tôi một công việc, ở trong công ty, cũng không tệ lắm, cho nên. . . . . .”

Câu nói này có một nửa là thật, nửa còn lại đương nhiên là bịa đặt, ngày đó, anh vẫn giống như mọi ngày vật lộn bon chen trong siêu thị đông đúc mua sắm thức ăn, vật dụng sinh hoạt thì tình cờ đụng phải một người anh em trước kia, người ấy mừng rỡ hỏi han đủ thứ, nào là, ‘Đại ca anh còn sống hả?’, ‘Đại ca anh hiện giờ thế nào?’

Bảo người anh em đó giúp mình đẩy xe, mang hộ một nửa đồ dùng, rồi đỏ mặt nói anh hiện đang quy ẩn giang hồ, sống ở nhà một người bạn.

Cái gọi là là công việc mới mà anh nói đương nhiên là tái xuất giang hồ, tiếp tục sự nghiệp chảy máu đổ mồ hôi, dốc lòng vì thiên hạ. Anh khác với Dương Tu Viễn, hắn còn trẻ, có bằng cấp nghề nghiệp đàng hoàng, nói chuyện với hắn thôi cũng đã phải tốn tiền trả phí cho hắn.

“Cái gì? Anh muốn quay lại nghề cũ à?”

Lời nói dối lập tức bị lật tẩy, mặt Lộ Phi chợt hơi đỏ một chút: “Không phải, chỉ là giúp đỡ một người bạn. . . . . .”

“Anh là heo à!”

Lộ Phi đã phải sớm quen với việc hắn ở trước mặt người khác thì nho nhã lịch sự, quay lưng lại thì toàn nói lời thô tục.

“Giúp đỡ? Anh ngại mình sống lâu quá hả?! Anh có biết nghề anh làm trước kia là phạm pháp không? Không biết khi nào thì chết. Anh cho rằng đâu đâu cũng có người như tôi lượm xác anh về à! Hãy dùng đầu mà suy nghĩ một chút đi!”

Mặt Lộ Phi hoàn toàn đỏ lên: “Vậy cậu muốn tôi phải thế nào? Suốt ngày dọn phòng, làm việc nhà cho cậu? Tôi là…đàn ông, …muốn ra ngoài …bươn chải thì …có gì sai?”

Gặp kích động thì liền nói lắp, tật xấu này khiến anh như kẻ bại trận trước mặt Dương Tu Viễn.

Anh không tài nào tiếp ứng được cái tốc độ nói chuyện nhanh lẹ rõ ràng của Dương đại luật sư, quả thật khi hắn nói, anh chỉ nhìn thấy được đôi môi mỏng của hắn động đậy, tai thì ong ong loạn cả lên, chỉ có thể nghe được vài chữ trọng điểm, lúc này anh thường nói:

“Nói ngắn lại một chút! Cậu nói nhanh như thế làm gì, muốn tôi thủng tai mà chết hả!”

Ngang ngược không thèm nói lý lẽ!

Câu nói này chợt hiện lên trong đầu anh một cách sâu sắc, oán hận suốt một năm dâng lên, anh không thể nhịn được nữa.

Một giây liền đứng lên, giơ cú đấm ra.

Vung đến gần mũi Dương Tu Viễn một li thì anh chợt dừng lại.

Chẳng lẽ cứ như thế mà đấm hắn ư? Lỡ như bị gãy mũi thì phải làm sao? Như vậy chẳng phải là cái mũi xinh đẹp ấy sẽ bị dập nát dưới tay anh sao, nhất định anh sẽ bị trời phạt cho xem. Còn nhớ lần trước trên mặt của hắn chỉ có mỗi một vết xước bé tẹo do móng tay gây ra vậy mà đã có cả chục cú điện thoại của phụ nữ gọi đến to nhỏ hỏi han đủ thứ chuyện. Bây giờ, nếu mũi hắn thật bị đánh gãy, chắc chắn đám phụ nữ vô công rỗi nghề sẽ chạy thẳng tới nhà mà dạy dỗ anh.

Đang do dự, lại nghe Dương Tu Viễn vô cùng bình tĩnh tự nhiên lạnh lùng cười: “Như thế nào, anh muốn đánh ân nhân cứu mạng của mình sao?”

Oa oa oa. . . . . .

Bốn chữ ân nhân cứu mạng này, hiệu quả chẳng khác gì lời chú cẩn cô nhi đối với Tôn Ngộ Không.

Mỗi lần anh muốn vùng lên phản kháng, Dương Tu Viễn liền dùng bốn chữ này đàn áp anh, hơn nữa mỗi lần đều khiến anh vô phương chống chế.

Lộ Phi bi ai phẫn uất thu nắm tay về.

“Như thế nào, tôi nói không đúng sao? Nên nhớ tôi đã cứu anh một mạng, chịu ơn thì phải dốc lòng mà báo ơn, anh định trả ơn cho tôi thế nào hả? Chẳng lẽ ăn không của tôi suốt một năm trời cũng gọi là báo ân? Tốt xấu gì anh cũng nên lấy thân mình ra mà trả. Còn nữa, một năm anh ở đây tôi đã không tính tiền . . . . . .”

Dương Tu Viễn với Lộ Phi, chẳng khác gì Như Lai Phật Tổ đối với Tôn Ngộ Không. Có thể dễ dàng khống chế trong lòng bàn tay.

Ô –

“Này, anh muốn đi ngủ rồi sao? Còn không mau chuẩn bị nước tắm cho tôi.”

“Hô. . . . . .” Lộ Phi nắm chặt nắm tay, tự cào tự cấu bản thân, cố gắng kiềm chế không làm ra hành vi vong ân phụ nghĩa.

“Kỳ thật anh cũng không cần phải tức giận làm gì, muốn đi làm không phải là không có cách, vừa đúng lúc có một nơi đang cần ngươi, không biết anh có hứng thú không?”

“Cái gì?” Lộ Phi dùng vận tốc âm thanh xoay người lại, đôi mắt nâu chớp chớp, loé ra ánh hào quang.

“Làm vệ sĩ, suốt hai mươi bốn giờ đều phải bảo hộ bên cạnh người đó, tiền lương mỗi tháng sẽ được gửi vào tài khoản của anh, lương cũng kha khá.” Dương Tu Viễn vươn tay ra đếm, tính thử tiền lương.

“Oa. . . . . . Thật, thật sao?” Chuyện tốt như thế bao lâu nữa mới tới phiên anh, quả thực trời cao cũng không bạc đãi anh. “Đương nhiên là tôi làm, Thân chủ là ai?”

Dương Tu Viễn vươn tay chỉ thẳng vào mình “Tôi.”

“. . . . . .” Lộ Phi lần thứ ba đỏ mặt trong ngày hôm nay, “Cậu giỡn hả!”

“Cái gì?” Dương Tu Viễn làm bộ kinh ngạc, “Với tiếng tăm và uy tín của tôi đã làm biết bao người thù ghét, mướn một vệ sĩ thì có gì là không đúng?”

“Tiền lương. . . . . .” Lộ Phi do dự mở miệng, “Tiền lương cao như vậy mà cậu cũng tình nguyện trả sao?”

Dương Tu Viễn cười lạnh một tiếng: “Cho dù anh không biết chữ nhưng chắc cũng biết nghe tin tức chứ hả, phí trả cho luật sư vô cùng cao!”

“Cái kia ” Lộ Phi lại do dự mở miệng, “Tiền lương. . . . . .Cậu thật sự sẽ trả cho tôi sao??”

Dương Tu Viễn nhe răng cười: “Phi Phi, anh nói giống như bình thường tôi ngược đãi anh lắm không bằng!”

Hiếm có được cơ hội Dương Tu Viễn đối anh không nhỏ nhặt tính toán, làm vệ sĩ, không phải rất dễ dàng sao, mỗi ngày theo hắn ra cửa, đến chỗ làm, ngồi đọc báo uống trà, rồi lại theo hắn ra cửa, đi gặp đương sự hoặc lên toà án, tiếp theo cùng hắn đến dự tiệc tùng này nọ, sau rồi lại theo hắn về nhà. Làm như vậy một tháng là có thể có được tiền!!!!”

Trời sẽ không giáng sấm sét xuống đánh anh đâu nhỉ???!!!

~~~@.@~~~

Đi theo Dương Tu Viễn vài ngày, anh chợt nhận ra người này thật sự hoàn toàn không cần một người bảo hộ bên cạnh. Nhưng theo lý mà nói, đây phải là công việc duy nhất của anh chứ, vì cớ làm sao anh mỗi ngày đều nhàn rỗi như được nghỉ phép? Mà ngược lại khi về nhà, anh càng phải làm nhiều chuyện nhà hơn????

“Dương luật sư, lần này có thể thắng kiện, hoàn toàn là công lao của anh.” Người nói là một chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nào đó, vì nguyên do thắng kiện trên đã liên tiếp đưa hoa đến văn phòng luật sự suốt một tuần, nay lại còn thêm cả vụ mời ăn tối này.

“Chỉ là việc nên làm.”Dương Tu Viễn lễ phép ôn hòa mỉm cười.

Thân phận vệ sĩ kiêm túi cơm của Lộ Phi, tuy rằng có thể thoát việc nấu cơm chiều vô cùng nhàm chán kia nhưng ngược lại phải bồi hắn đi dùng cơm, không biết vì cái gì anh lại không thấy phấn chấn nỗi.

“Dương Tu Viễn, tôi nói cậu nghe cái này.” Đứng trong toilet, anh nhịn không được kéo kéo tay của người đàn ông đi bên cạnh “Chúng ta về sau không cần phải ra ngoài ăn cơm với khách được không!”

“Anh không vui sao? Nếu không thích lần sau có thể không cần phải đi theo, tôi cùng ông ta một mình dùng cơm cũng được.”

“Như vậy sao được!!”

“Như thế nào không được? Anh không muốn tôi ở cạnh một người đàn ông khác sao?” Dương Tu Viễn hướng về phía gương cười tủm tỉm.

Nói cho cùng cũng có chút kỳ quái, nhưng chẳng qua anh chỉ lo lắng an toàn của hắn “Tôi là vệ sĩ 24 trên 24 của cậu, nhận tiền của cậu thì phải bảo đảm cho sự an toàn của cậu, đương nhiên một bước cũng không rời” Thậm chí khi vào W.C cũng theo cùng.

“Được rồi.” Dương Tu Viễn có chút không hứng thú rút khăn giấy lau tay ” Nơi này chẳng có gì là nguy hiểm cả, anh không cần lo lắng.”

“Như thế nào lại không nguy hiểm!” Lộ Phi tận chức tận trách kích động mặt đỏ lên, hạ giọng, “Cậu đi cùng cái người kia, phi thường không an toàn, tôi đã sớm đã nhìn ra, cái kia. . . . . .”

“Cái gì?”

“Chính là. . . . . . cậu có biết hay không trên thế giới này, có một loại người tên là, tên là. . . . . .” Biểu cảm khuôn mặt vô cùng khổ sở, cố gắng đem cái từ nghẹn ngào kia nói ra “Đồng tính luyến ái!”

“Thì thế nào?”

Dương Tu Viễn ngay cả mí mắt cũng không động, hoàn toàn trấn tĩnh khiến anh chấn động: “Cái gì thế nào, cậu đường đường là đàn ông, chẳng lẽ có thể biến thành thú tiêu khiển cho cái tên đồng tính luyến ái đó hả?”

Ngay cả anh là người hiểu biết rộng rãi, không sợ bất cứ thứ gì nhưng đối với chuyện này cũng có vài điểm cố kỵ, Dương Tu Viễn là một người thanh tú xinh đẹp, như thế nào có thể một chút cũng không sợ?

“Ý của anh là anh cũng hiểu được tôi đối với đàn ông cũng có lực hấp dẫn?” Dương Tu Viễn cư nhiên cười vô cùng xán lạn.

Thần kinh, chuyện này thì có cái gì lại cao hứng như thế!

Hắn khinh khỉnh nhận lấy lời dặn dò vàng ngọc của Lộ Phi.

Sau khi ăn xong lão ta đưa bọn họ về nhà, lão chủ tịch hội đồng quản trị kia bất ngờ kéo Dương Tu Viễn lại, hôn nhẹ lên mặt hắn. Tuy rằng trước sau cũng chỉ có một giây đồng hồ, Lộ Phi cũng dùng tốc độ một giây đồng hồ sau cái hôn đó mà đấm vào mặt lão: “Mẹ nó, ông muốn làm gì cậu ta hả?!”

Người bị đánh kia xoa xoa hàm, không tức giận chửi ầm lên, lạnh lùng thấp đánh giá gương mặt không trắng trẻo gì và thân hình chẳng mảnh mai giống loại lão ta thích của Lộ Phi, khinh mạn nói: “Chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Anh cùng cậu ấy có quan hệ gì?”

Lộ Phi bị hỏi như thế, ngây người hết ba giây đồng hồ mới trả lời: “Tôi, tôi là vệ sĩ của cậu ta!”

“Vệ sĩ, BODYGUARD mà thôi, ngay cả quan hệ của thân chủ cũng có thể xen vào hay sao?”

Lúc này Lộ Phi chẳng nói nên lời, miệng như ngậm bồ hòn, nên đành quay sang kẻ có liên quan đang đứng bên cạnh cười như không cười xin giúp đỡ.

“uhm, chuyện này, đích xác không phải chuyện mà vệ sĩ có thể quản”

Lộ Phi mặt lại đỏ lên.

Bởi vì câu nói này mà suốt ba ngày liền Lộ Phi không thèm trưng bộ mặt hoà nhã của mình ra cho thân chủ kiêm ân nhân của mình xem.

Hừ, dám nói tôi xen vào việc của người khác?! Đợi tới khi tìm được việc làm mới tôi sẽ mặc kệ cậu!

“Phi Phi, công việc mới có điểm nào không hài lòng hả?”

Thói quen quả thật đáng sợ, chỉ cần nghe tới hai tiếng Phi Phi thôi là anh đã muốn nôn ra rồi.

“Vì tiền lương không được cao sao?”

Nói đến đây Lộ Phi lại nổi lên oán khí, khó khăn lắm mới chịu đựng đến ngày lãnh lương, ấy vậy mà thằng bất lương vô nhân tâm kia lại trở mặt, đem nợ xưa ra tính toán, nào là hai tháng tiền phí chữa bệnh lúc đầu, một năm tiền nhà cộng thêm tiền ăn, có trời mới biết vì sao hắn có thể nhớ chi li đến vậy.

Từ đầu đến cuối, không nhận được một xu thì không nói gì đi, đằng này còn phải nợ lại.

Hứ. . . . . . Nếu làm không khéo còn phải trả nợ thêm mười năm nữa. . . . . .

“Hay là đãi ngộ không tốt?”

Lộ Phi đơn giản không nói lời nào, dùng ánh mắt cực kỳ khát vọng tự do nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn chim nhỏ ơi. . . . . .

Hứ.

Mẹ nó, đường đường là một nam nhi thân cao bảy thước từng nhiệt huyết chiến đấu trên chốn giang hồ, có danh hiệu [Sói xám], vậy mà lại bị một tên thư sinh trói gà không chặt nuôi như chó kưng, kêu là tới, bị giật dây như con rối.

Làm cho những người anh em trứơc kia phải nhìn thấy cảnh anh buổi sáng cầm theo hai túi rác chạy đuổi theo xe…rác, còn buổi tối thì ôm trái mướp chen chúc trên xe buýt. Anh thật không muốn sống nữa mà. Những việc này mà cũng có thể gọi là “Trả ơn” sao??? Hứ!

“Kỳ thật, nếu anh muốn đãi ngộ tốt hơn, lương cũng cao hơn, thật ra là có thể, nhưng phải đi kèm theo nghĩa vụ, anh phải đảm đương thêm một công việc mới.”

Tôi ở bên ngoài là vệ sĩ của cậu, về nhà là bảo mẫu của cậu, bị cậu sai bảo như người hầu, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, những chỗ nào có thể lợi dụng được thì đều bị cậu tận sức khai thác hết rồi, cậu còn muốn gì nữa?

“Đề nghị của tôi anh có chấp nhận không?”

“Không thèm!” Lộ Phi lắc đầu đầy kiên quyết.

Đề nghị của hắn chắc chẳng hay ho gì, nhìn hàm răng trắng bóng cười toe toét đó thì biết, từ việc hắn ngủ nghĩ đến nước tắm rửa, từ áo ngủ tới quần lót, máy điều hoà luôn ở nhiệt độ phù hợp, đồng hồ báo thức luôn reo đúng giờ….Tất tần tật mọi thứ đều là do anh chu toàn.

Lộ Phi ôm một bụng đầy phẫn nộ, hậm hực gọi cái tên đang hí hửng ngồi đọc tạp chí trên so-fa trong phòng khách kia “Này, đi tắm đi.”

“Phi Phi, anh suốt mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi, anh không vui à?”

Đổi thành cậu thử xem, cậu còn vui nổi không?

“Anh nếu thực không thích ở đây, sao lại không bỏ đi?”

“Cái gì?” Bị hỏi một câu bất ngờ như thế, Lộ Phi ngây người nửa ngày, chỉ có thể lúng ta lúng túng nói “Không phải là cậu không cho tôi đi hay sao!”

“Ta không nhốt, không trói anh, anh muốn đi thì có thể đi!”

Nhìn ánh mắt toả ra ánh hào quang mê ngươi kia của Dương Tu Viễn, anh bỗng ngẩn ngơ. Rõ ràng một khắc trước còn khao khát tự do cháy bỏng, hiện tại khi hắn nói anh có thể đi, tự nhiên trong lòng thấy không thoải mái.

“Tôi còn thiếu cậu rất nhiều tiền.” Ô oa, nợ nần. . . . . . Sao lại nói ra để tự chui đầu vào rọ thế này.

“Tiền thuê nhà và vân vân, chỉ nói giỡn thôi, phòng để không cũng chẳng làm gì.”

Đột nhiên hào phóng như vậy, thực khả nghi. . . . . . Chính là, sao lại cực lực kích động anh bỏ đi a.

“Cái kia. . . . . . Tôi phải, phải trả ơn. Cậu không phải luôn bắt tôi phải trả ơn sao.”

“Kỳ thật anh đã làm hơn một năm rồi, cũng đã đủ, tuy rằng cứu anh một mạng, nhưng tôi cũng không tốn nhiều sức lực.”

“Không tốn nhiều sức lực, cũng là đã cứu tôi một mạng, chính cậu đã nói, có ơn phải dốc lòng mà trả, lấy. . . . . .”

Dương Tu Viễn đang bình tĩnh đột nhiên lại hào hứng: “Lấy thân báo đáp?”

Như thế nào, thành ngữ dùng sai rồi sao? Không phải là chỉ cần lấy mạng mình ra trả thôi sao?

Một lát sau anh mới thả lòng người nói: “Uhm. . . . . .Đề nghị này không tồi. . . . . .”

Cái gì?

“Phi Phi, anh thật sự không muốn đi mà chỉ muốn ở lại trả ơn?”

Tuy rằng cuộc sống vệ sĩ kiêm bảo mẫu có uất ức một chút, nhưng có thể cùng Dương Tu Viễn sớm chiều ở chung, chuyện này cũng thật là thoải mái.

“Trả ơn.., a, nhưng tôi đột nhiên cảm thấy không cần vệ sĩ nữa.”

“A?” Lộ phi suy sụp hạ mặt. Thật sự ngoài việc làm việc nhà ra thì anh không còn giỏi việc gì khác sao?

“Tôi vừa mới nói với anh đấy, còn một việc khác, anh có muốn thử hay không? Cũng có thể trả ơn đó.”

“Cái gì?”

“Bất quá tiền lương . . . . . . Là không có.”

“A?” Hơi quá đáng àh!

“Nhưng tiền thuê nhà cùng tiền ăn đều có thể miễn, song lại có quyền lợi quản lý hết thảy cuộc sống của tôi.”

Thí! Đó là quyền lợi gì, không phải là gạt anh nữa chứ?

“Như thế nào, chẳng lẽ anh không muốn quản tôi sao? Ví dụ can dự chuyện hẹn hò gặp gỡ ai đó hay là bị ai đó hôn.”

A, này? Nghe cũng hay ho, không tồi chút nào, không biết vì cái gì có anh lại muốn quản hắn.

“Ok, được rồi.”

Ô, trên đời này sao còn sót lại tầng lớp lao động bị bốc lột như thế, còn không có tiền lương. . . . . .

“Về phần nội dung công việc, tôi đề nghị chúng ta hiện tại liền xem thử thế nào?”

“Hiện tại liền làm việc?” Bị kéo đến sô pha cùng hắn sóng vai ngồi xuống, Lộ Phi có chút khó hiểu, “Rốt cuộc là làm gì?”

“Này. . . . . .” khuôn mặt tươi cười đẹp trai của Dương Tu Viễn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau đó. . . . . .

Lộ Phi trợn mắt đông lại như tượng đồng cảm nhận trên môi mình còn có một đôi môi khác.

Qua mất bảy giây đồng hồ, mới có thể bắt đầu giãy dụa — nguyên nhân là vì hít thở không thông rất khó chịu.

Chờ tới khi có thể há mồm to hít thở, vội hớp lấy không khí, liền lại bắt đầu giãy dụa — nguyên nhân là Dương Tu Viễn đang tháo dây thắt lưng của anh.

“Cậu đang làm cái gì!”

Ô, thanh âm cực kì nhỏ, nửa điểm phong độ của sói xám đều không có, thật sự giống một đứa bé.

“Sờ anh đó.” Nam tử hán sức lực phi thường đè lại bả vai của một Lộ Phi đang vất vả phản kháng, nhìn hắn vô cùng thư thả.

Lộ Phi rốt cuộc hiểu được vì sao hắn không cần vệ sĩ, đại bộ phận vệ sĩ thân thủ so ra kém hắn rất nhiều.

Đúng là chó không sủa mới là chó giỏi cắn người!

“Sờ. . . . . . Sờ cái gì sờ, tôi là đàn ông!”

“Phi Phi a. . . . . .” Phi thường hưởng thụ cắn vành tai anh, “Anh có biết hay không, trên thế giới này có loại người, gọi là, đồng-tính-luyến-ái?”

Ô. . . . . . Nguyên lai hắn chính là. . . . . . Được rồi, trước mặc kệ việc này, trước mắt trọng điểm là —

“Cậu không phải nói phải bắt đầu làm việc sao? !”Lộ Phi còn kiên trì không ngừng bảo vệ lợi ích cuối cùng của mình, “Sờ tôi làm cái gì!”

Kỳ thật không thể phủ nhận, bị sờ thực thoải mái.

“Đây là việc làm mới của anh!” Dương Tu Viễn cười tươi đẹp hơn bao giờ hết.

“. . . . . .” Lộ phi trợn tròn mắt nhìn, có điểm bi thảm run rẩy”. . . . . . Là đối tượng tiết dục?”

“Hửm ” Lại cười đến mê người, môi khẽ cong lên làm tim Lộ Phi đập loạn cả lên.

“Là người yêu, ngốc ạ.”

Sói xám tiên sinh một khắc trước còn cười, khắc sau rốt cuộc mới hiểu câu người ta thường nói “Lấy thân báo đáp”, thành ngữ này, hoàn toàn không mang hàm ý lấy mạng ra mà đáp.

Bất quá, chiếu theo Dương Tu Viễn kia thâm tàng bất lộ, dáng vẻ thư sinh mà vô cùng khoẻ mạnh, phỏng chừng sau buổi tối nay, anh sẽ mất mạng cho coi.

| Happy ending |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro