Chương 1: giữ quá khứ hay nhận tương lai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối lập loè ánh nến mờ ảo, chàng thiếu niên nằm trên giường lạnh không có lấy một mảnh vải che thân, tay chân cậu là bộ xiềng xích nặng nề còng tới bốn chân giường, những dụng cụ kích tình được treo đầy trên cơ thể, nào dương vật giả tỏa nhiệt còn đang nằm trong huyệt đạo non mềm, trứng rung có gai gắn hai tiểu hồng quả rung liên hồi, dây thừng trói buộc càng cựa quậy càng thít chặt hơn, cậu chỉ có thể phát ra những thanh âm ưm... ưm... mà không thể nói thành lời, bởi sao? Cậu đang ngậm cả 1 quả bóng đó a~ sườn mặt xinh đẹp phác hoạ nên một khung cảnh đầy sự kích thích. Căn phòng cũng đâu phải chỉ có mình cậu? Còn có hắn- Khương Triết, tổng tài của cả một cơ ngơi Khương thị rộng lớn trải dài trên khắp cả nước, vị tổng tài mặt lạnh giỏi giang, điển trai, mị hoặc hoàn hảo như thế thì có mấy ai là không gục ngã? Càng mấy ai biết rằng vị tổng tài đó còn có một bộ mặt thú tính như thế nào đang ở trong căn phòng mờ ảo này ra sao?
_Uhm~ Ahha.... uhm~ ah... ah... Ah! Ô ô...
Cậu thiếu niên phát ra những âm thanh kiều mị, kích thích làm cho ai nghe phải cũng không thoát khỏi đỏ mặt tía tai.
- Nhìn em thật dâm đãng a Diệp Sinh~ Thực làm người ta khó kìm nén mà...
Khương Triết tiếp tục đùa nghịch với cơ thể mảnh khảnh, mềm mại của Diệp Sinh, làm cậu cương cứng, khoái cảm không thôi. Đôi mắt ướt át ầng ậng nước như đang muốn nói điều gì đó mà không thể phát ra thành lời, chỉ có thể ưm ưm a a mà kêu ra.
- Sao vậy? Cưng muốn nói điều gì à? Có nhất thiết cần phải vào hoàn cảnh như thế này không? Cơ mà thanh âm của bảo bối thực mê người nha...
_ Uhm... ahh... ah~
- Được rồi, được rồi nha... Anh sẽ tháo dây đeo trên miệng ra cho em nha bảo bối.
Hắn vừa tháo vừa bắt đầu rút cái dương vật giả ra, thay thế dần bằng côn thịt to lớn của mình, so với dương vật chỉ có hơn chứ không có kém.
- Bảo bối, nhanh như vậy mà em đã cảm thấy trống trải rồi sao... không lo nha, anh sẽ cho em hưởng thụ khoái cảm từ gậy thịt của mình nha...
Sau khi tháo xong dây đeo, hắn lại cầm lên cây roi da, một tay giữ chặt eo cậu, một tay không ngừng quất lên da thịt trắng mịn không tỳ vết của Diệp Sinh, làm khắp cơ thể cậu đều nổi lên những vết ửng đỏ, có những vết đã tím bầm, nói lên được thời gian hành hạ này cũng không phải mới bắt đầu a. Không ngừng luật động, không ngừng quất lên cơ thể thiếu niên, không ngừng dùng răng môi gặm cắn khắp nơi trên cơ thể cậu, tạo những dấu vết loang lổ khắp nơi, nhìn thật khiến người ta xót xa nha...
_ Uhm~ Khương... Khương Triết ah~!? Làm ơn.... Aaa!? Làm ơn dừng lại... dừng lại đi a... Em sắp chịu hết nổi rồi... Hỏng... sắp hỏng mất rồi a... huhu
- Sao có thể chứ? Bảo bối của anh đâu thể hỏng nhanh vậy được? Anh còn chưa no a~
_ Ahha... tha em... tha em đi mà A Triết... Uhm~ haaaa... Em thực sự sắp hỏng mất rồi a A Triết...
- Tha em sao? Hự!? Đâu có dễ đến vậy lúc em làm chuyện đó em có nghe lời họ xin tha không!?
_ Em xin lỗi .... thực sự xin lỗi a... uhm~ ah... cơ mà... cơ mà thực sự không phải em làm a~ A Triết... A Triết... anh tin em đi mà...
- Anh tin em? Mọi chuyện anh đều nhìn thấy tận mắt, chẳng lẽ là do anh mù sao? Là do anh tưởng tượng ra để đổ oan cho em sao? Lần này em thực sự rất quá đáng!? Hừ....
Hắn luật động càng lúc càng nhanh hơn, gần như không ngừng nghỉ, chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi cậu lịm đi thì hắn mới chịu từ bỏ mà buông tay thì đã là rạng sáng hai hôm sau rồi. Hắn nhìn cậu nằm mệt mỏi trên giường, suy nghĩ: có phải... hắn vẫn còn chưa buông bỏ được quá khứ chăng? Có phải... tương lai này đối hắn lại khó khăn đến thế?
Một tháng trước.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro