Chương 3: Làm hay không là do em quyết định!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao anh không lấy 2 phòng?/ biết mà cứ hỏi hoài 😌/
- Khách sạn hết phòng rồi nha, phòng lại lớn như vầy, mình ở chung phòng cũng được mà... dù gì cũng là kingsize, đủ thoải mái đó/dụng ý khác kìa, cái mặt gian gian/
_ Thôi kệ vậy, em đi tắm trước hay anh đây?
- Mình tắm uyên ương đi, dù gì tym anh chứa em lâu rồi, gần thêm chút thân thuộc nữa chớ sao...
_ Khỏi nha, em xin miễn, thôi anh đi tắm trước đi.
-... Bảo bối.
_ Sao? Anh còn gì muốn nói? Mau đi đi... Nhanh!? Haizz lớn rồi mà tính như trẻ con.
- Chỉ có em mới làm anh thành được như vậy, anh chính là trẻ con đấy, anh muốn có người tắm cho nha.
Diệp Sinh ném khăn tắm vào người hắn, ngồi lên giường ăn salad
_ Anh nhanh tắm đi, muộn rồi, nay anh còn có muốn.....
- A!? Bảo bối hôm nay thật hiểu chuyện nha? Anh đi tắm ngay đây... hihi 🤤 /đúng là một khi đã biết mùi thịt thì không thể ngừng ăn được mà -.-/
"Dụ sói đói đã thành công!? Tiếp theo phải nhờ anh a, anh phục vụ hahaha" Diệp Sinh mưu mô suy tính, dù gì thì cậu cũng là sinh viên ưu tú năm 2 của Tây Kiến Thành mà (trường đại học tốt hạng nhất nhì toàn quốc, trong trường không phải con ông cháu cha nhà quyền thế thì cũng là những học bá siêu cấp biến thái nha).
30' sau.............
Cạch, cửa phòng tắm mở ra, bóng dáng một người đàn ông thân cao m9, mày rậm, mũi cao, mắt sắc lạnh mà lại vô cùng ôn nhu hướng tiểu bảo bối của mình:
- Bảo bối, em nên đi tắm rồi a, nhanh đi đi nào...
_ Em biết rồi, anh có thể ngủ trước hoặc làm gì ngoài này tuỳ anh a. Nhưng mà...
- Nhưng sao? —sờ mó lung tung /•.•/
_ Anh bớt sờ mó em lại và mặc áo cho đàng hoàng vào, khoe cơ bụng thì cũng phải nhìn thời điểm chứ, anh nghĩ em thích à!?
Đặt tay cậu lên bụng mình, vuốt từng chút, từng chút:
- Em không thích thật sao.... /cười thấy mà dê :3/
_ Em..... em..... Hứ !?! Kệ anh luôn!
- Tiểu Diệp, em ghen à, trong phòng làm gì có ai ngoài anh với em? /còn ta đây :)/ khoe em mà...
Rầm!!! "Ha ha, tiểu bảo bối thật đáng yêu nha!?".
_ Lần này anh không ăn nổi em đâu :))) /thật :)/ alo! Phục vụ, đồ tôi kêu chuẩn bị rồi chứ? Tốt, 15' nữa tôi ra lấy, đem lên phòng 520 nhé! Ok, cảm ơn.
Cạch!!! Thấy cậu ra, Khương Triết lập tức sáp lại:
- Bảo bối, chúng ta....
Cốc! Cốc! Cốc!
_ Em ra mở cửa... Đúng là đồ tôi gọi, cảm ơn. Chào.
- Em gọi gì vậy, bảo bối ?
_Anh đoán thử xem.../ nhìn mặt gian mà có khi bị gian lại 😌/
....................................................
- Bảo bối, ngoan, ngậm nó đi!
Hắn nửa ngồi nửa nằm bên giường, gương mặt nghiêm nghị ma mị, mồ hôi thành tầng mỏng chạy dọc theo xương quai xanh rồi rơi xuống vòm ngực đầy quyến rũ. Hắn nhỏ giọng dụ dỗ, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn, đồng thời cũng đưa vật dài hơn cả gang tay đó tới gần gương mặt Diệp Sinh hơn.
Còn người trên giường toàn thân nóng bừng, ánh mắt mê ly, chiếc áo ngủ trễ xuống vai làm lộ ra cả một mảnh trắng nõn, phong tình vô biên, hơi khó chịu, nhẹ nhàng "ưm" lên một tiếng, toàn thân ngứa ngáy không thôi.
-  Bảo bối ngoan, để anh.
Vuốt ve gương mặt tinh xảo của cậu, hắn yêu thương vô hạn mà từ từ cúi xuống, vật kia gần chạm đến miệng cậu thì đột nhiên hắn bị vật lại, lộn nhào xuống khiến hắn ở ngay dưới người cậu, vật kia đã bị cậu nắm lấy...
_ Chiếc khăn này, che mắt anh lại mới là thích hợp nhất!
- Em... A Diệp, khi nãy em đã cho gì vào rượu?
_ A! Chỉ là một chút thuốc mê thôi a, sáng mai sẽ tỉnh lại, em muốn có một đêm yên bình mà không bị đau cúc nha, hiểu cho em nha A Triết.
- Em được lắm....
Tấm khăn đen che mắt hắn lại, không lâu sau thì hắn cũng thiếp đi, cậu liền nằm xuống cạnh hắn
_ Làm hay không thì phải là do em quyết định nha :3
Không hiểu sao được một lúc mà cậu đã mệt muốn thiếp đi, rất nhanh liền an an ổn ổn mà nằm cạnh hắn. "Thật muốn ngủ 1 giấc dài đến tận sáng nhaaa......."
Thấy cậu đã ngủ, hắn liền tháo khăn ra, buộc vào mắt cậu
- Thuốc công hiệu thật tốt. Bảo bối, em nghĩ em thoát được khỏi tay anh sao...
Đêm nay sẽ là một đêm thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro