SỰ TRẢ THÙ CAY ĐẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là con gái của một tập đoàn về trang sức lớn nhất nước về mẫu mã đẹp và uy tín cao. Cô luôn tự ti về hàm răng của mình. Mọi người xung quanh luôn mác cái tên của cô "Cạo Dừa". Đúng vậy, cô bị hô. Cô sống cùng ba, mẹ mất từ lúc lên năm.

Điều ấy có khiến cô không thở nở nụ cười thật tươi tắn. Làm cho cô cảm thấy mình không được thoải mái. 

Vào tháng 12, cô bắt gặp một chàng trai vô cùng đẹp trai, cao ráo. Hai người nói chuyện một hồi, thời gian sau nảy sinh tình cảm đem lòng yêu thương nhau.

Ba cô biết chuyện, không hề ủng hộ mình đến với chàng trai ấy với lý do cho rằng 'không tin tưởng'  ... Đêm đó, cô khóc nhiều lắm, phải mất một thời gian dài ông mới gật đầu chấp nhận vì thương con gái mình. 

2 năm sau đó...

Lễ cưới được tổ chức một nhà hàng lớn nhất thành phố thật sang trọng. Ngày đó, cô cứ cho rằng chính là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Cô nghĩ anh sẽ yêu thương cô thật lòng chứ không phải về dạng xấu xí của cô. Điều đó làm cô rất hạnh phúc.

6 tháng sau... 

Ba cô nằm trên giường bệnh hấp hối về bệnh tim bẩm sinh của mình từ lúc nhỏ, ông đã qua đời vào buổi chiều hôm đó. Cô khóc sướt mướt, anh ở bên cô. Lòng cô có phần thêm ấm áp.

Trước khi chết, ba cô có để tên chủ quyền tập đoàn của cô. Chồng cô biết chuyện, lặng lẽ mua chuộc rồi xóa tên cô, thay vào đó ghi tên mình. 

Vào ngày hôm đó, cô biết chuyện. Cô ngạc nhiên, người đàn ông mà cô đã đem lòng yêu thương chân thành biết bao nay đã làm chuyện tầy trời, giả dối cô. Giờ đây, tập đoàn trang sức của ba cô đáng lẽ sẽ để lại cho cô duy trì nhưng nay... đã bị anh cướp mất một cách dễ dàng.

Giờ đây, ngôi biệt thự mà cô và anh sẽ sống cùng, sẽ là của anh.

Anh đã có quyền lực rồi, anh đuổi cô ra khỏi căn biệt thự ấy. Thật sự, anh quen cô chỉ vì tài sản chứ chẳng yêu thương cô gì. Anh đem quần áo thảy ra sân đuổi cô đi, kèm theo một câu nói làm cô nhớ mãi.

- Cút đi! Tôi không thể cùng sống với một cô gái xấu xí, đặc biệt có hàm răng hô hốc quái dị.

Cô đi, bạn sẽ nghĩ cô sẽ đi ra với bàn tay trắng ư? Ồ không, anh không biết rằng ba cô còn giữ lại một khoảng tiền vô cùng lớn có đứng tên cô. Cô nhếch mép, nhất định cô sẽ trả thù.

5 năm sau...

Anh đang ở căn biệt thự xem tivi, tính toán buổi tối sẽ đi qua bar chơi với các cô gái móng đỏ quyến rũ ấy. 

"KING KOONG"

Tiếng chuông cửa reo lên. Anh đi ra mở cửa, một cô gái có một mái tóc vàng nâu mượt mà, được xoăn nhẹ ở đuôi. Đôi môi được tô nhẹ màu đỏ thắm. Cô thật xinh đẹp, khiến anh ngẩn ngơ, nhưng người này có điểm gì đó anh thấy rất quen thuộc. 

Đó là cô đấy, cô nay đã bước ngả tuổi 29. Hàm răng xấu xí của cô giờ đã đều trắng sáng, cô đã mất 3 năm để niềng lấy nó. 5 năm, cô đã hoàn toàn lột xác. Một cô bé xấu xí "Cạo Dừa" ngày nào đã trở thành một người cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Có ai biết rằng, cô thay đổi và quay về đây để trả thù?.

- Chào! - Cô mỉm cười chào anh.

- Chào, cô đến đây gặp ai thế? - Thật sự anh không hề nhận ra cô.

- Mọi thứ xung quanh đây vẫn như vậy nhỉ?. - Cô mỉm cười nhìn xung quanh.

- Vâng! Cho hỏi cô  là ai? - Anh nheo mắt nhìn cô.

- Xin hỏi, anh có phải chủ tịch của tập đoàn trang sức lớn nhất nước Việt Nam?.

- Vâng! Là tôi đây. Cô cần gặp tôi?

- Ồ không! Cảm ơn anh. Tạm biệt. - Cô mỉm cười chào anh rồi lên xe Audi sang chảnh đi.

Anh chẳng hiểu cô gái này là ai cả. Nhưng anh không bận tâm đến. 

1 tháng sau...

Anh như không tin cuộc đời này nữa. Chính đêm hôm của một tháng trước. Cô lặng lẽ đưa tờ di chúc mà ba cô để lại cho luật sư giỏi nhất xem xét. Tòa án biết chuyện anh đã làm giả dối nhà nước. Mấy ngày hôm nay cảnh sát tìm anh khắp nơi. Nhưng đâu có thể thoát được vòng pháp luật. Anh đã bị bắt.

Tòa tuyên án phạt 20 năm tù. Anh khóc, anh đã biết cô gái một tháng trước đến nhà anh là ai. Anh bước đến chỗ "bị hại" quỳ lại xin cô tha thứ, khóc lóc. Cô lạnh lùng. Nhếch mép cười lạnh lùng.

- Ngày xưa, anh chê tôi, lừa dối tôi! Thì bây giờ anh đáng nhận lại hậu quả này.

Tập đoàn trang sức của ba cô, giờ đây đã là của cô mãi. Cô đã có chồng cùng hai đứa con. Một gia đình thật hạnh phúc và đầm ấm.

20 năm sau...

Anh ra tù, anh muốn tìm cô để xin tha thứ. Tội lỗi anh thật đáng trách. Trên đường đi, anh bị tai nạn giao thông và qua đời trên dường đến bệnh viện trong tuổi 49.

Hằng năm, cô luôn đến mộ của anh đưa bó hoa trắng lên mộ anh, trò chuyện cùng anh. Nghe tin anh mất vì tai nạn, cô khóc rất nhiều, cô không hiểu vì sao lại khóc vì người đàn ông đã phản bội cô. Nhưng thẳm sâu trong lòng, cô vẫn còn có tình cảm với anh.

 Mong trên thiên đường, anh có thể phù hộ những điều tốt đẹp đến cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro