Chương 17+18+19+20+21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Nha Trang Thẳng Tiến (2) Bây giờ chỉ mới hơn 11h thôi, có nghĩa là còn khoảng 3 tiếng nữa mới đến Nha Trang. Không khí trên xe chán ngắt, chắc buồn quá nên 3 ả Mimi, Misa và Misu lại muốn bày trò đây mà, 3 ả bước xuống ngồi cạnh hắn, Kelvin và Kaito


- Anh cho em mượn vai tựa đầu vào nha ! Tựa vào cửa kính từ nãy đến giờ làm đầu em đau quá à !_3 ả ỏng ẹo (t/g: trời ơi nhục quá, bằng tuổi nhau mà kêu là anh ! Mất thể diện con gái quá !)

Nói thật, nhìn cánh ăn mặc hở trước trống sau của 3 ả này là muốn bay vào oánh liền rồi. Ai đời con gái mặc áo mà cổ áo khoét gần tới eo, váy thì ngắn đến mức mà cắt lên 1 chút nữa là coi như khỏi mặc luôn á ! Tiểu thư cái nỗi gì mà chẳng có phong thái gì cả, toàn ỏng ẹo như kẹo dẻo với con trai và chanh chua với gái đẹp hơn mình.

Bọn hắn không nói không rằng gì, đi qua chỗ tụi nó ngồi. Nó đang nhắm mắt nghe nhạc nhưng với linh cảm nhạy bén của 1 bang chủ thì nó vẫn biết hắn ngồi bên cạnh mình, nó vẫn không nói gì cả, mà với lại nó cũng chẳng có gì để nói với hắn hết. Nhỏ sau 1 hồi đọc truyện thì mệt quá nên tựa vào cửa kính ngủ, khi xe rẽ thì theo quán tính, đầu nhỏ rơi qua vai của Kelvin. Cậu ngắm nhỏ 1 lúc rồi cũng tựa vào đầu nhỏ ngủ luôn

" Có lẽ là anh thích em mất rồi, Exline à !" cậu thì thầm ( ganh tị 2 anh chị này quá, hạnh phúc ghê luôn ). Ruchia vẫn còn đang say giấc nên không hề biết là Kaito ngồi kế bên mình. Nhìn Ruchia ngủ mà khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, lòng Kaito hơi nhói lên. Nhưng vì sĩ diện của hotboy nên không thể hạ mình xin lỗi được ( tới giờ mà vẫn còn sĩ diện được, bó tay luôn)

Trong khi đó, Mimi, Misa và Misu đang tức lồng lộn lên

- Con mẹ nó ! Còn ngồi cạnh hotboy mà ngủ nữa chứ. Cái thứ gái đứng đường mà cũng giả nai thánh thiện, tụi bây đợi đi !

3 tiếng sau, cả đoàn đã đến Nha Trang_1 trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Học sinh lần lượt bước xuống xe và vào khách sạn chia phòng. Theo lời thầy cô thì 1 phòng sẽ có 6 học sinh ( đây là khách sạn loại sang nhé m.n ! Sở dĩ 1 phòng có tới 6 học sinh là vì phòng rất rộng, khoảng 10 m á), GV sẽ đọc tên học sinh và số phòng của học sinh đó

- ....Thiên Anh, Đông Nghi, Tường Vy, Lãnh Thiên, Trọng Di, Tuấn Khanh... các em ở phòng 207

-....Uyển Linh, Tuệ Ái, Thục Ngân, Thúy Hương, Ngọc Trân, Mỹ Bình... các em ở phòng 209

- Em phản đối ! Tại sao em không được ở cùng phòng với 3 hotboy của trường chứ, tụi em cũng là Tam Công chúa của trường kia mà !_ả Mimi lên tiếng ngay sau khi giáo viên vừa đọc xong

- Nhà trường sắp xếp như thế thì em phải nghe theo thôi !_GV ôn tồn

- Không ! Tại sao mấy đứa học sinh học bổng nghèo kiết xác đó lại được ở cùng với hotboy chứ ?_ả Misa tiếp tục phản đối

- Nè ! Mấy cô đang dằn mặt GV để được "ngủ với trai" đó hả ?_1 bạn học sinh lên tiếng làm 3 ả quê độ nên im luôn

Bọn nó nhận chìa khóa phòng rồi đi lên phòng nghỉ ngơi sau 1 chặng đường dài ngồi trên xe bus. Bình thường có những tiếng cãi nhau của Kaito và Ruchia nhưng hôm nay ai cũng im lặng làm cả đám hơi buồn chán. Phòng khá rộng và có 2 cái giường thôi nên cả bọn chia ra nam 1 giường và nữ 1 giường. Theo lịch trình thì hôm nay tụi nó sẽ nghỉ ngơi, sáng mai đoàn sẽ đi tham quan những cảnh đẹp của nơi này, chiều ra biển. Bọn nó lên giường đánh 1 giấc tới 5h chiều. Haizzz...chả biết mấy anh chị này thuộc chủng loài nào mà ngủ triền miên năm tháng thế không biết

Chương 18: Bữa Ăn Không Vui Vẻ Chiều tối hôm đó, cả bọn thức dậy với cái bụng trống rỗng, ai cũng rất đói nên cả đám quyết định đi ăn hải sản. Đang ở biển mà, phải tranh thủ chứ ! Và cuộc cãi vã lại bắt đầu...


-Sao lại không có xe chứ ?_Kelvin bực bội

-Thì các cô ấy và chúng ta đi bằng xe bus mà !_Kaito nói

-Vậy bây giờ anh đổ lỗi cho chúng tôi sao ?_Ruchia hỏi

-Không phải các cô đòi đi xe bus sao ?_hắn nói

-Chúng tôi bắt anh đi chung à ?_nó lên tiếng

-Ờ thì...Không có ! Nhưng bây giờ chúng ta đi ra nhà hàng bằng gì đây ?_Kelvin nói

-Giờ đành đi bộ thôi chứ sao giờ !_nhỏ lên tiếng

-Vậy đi nhà hàng của nhà tôi nhé !_Kelvin đưa ý kiến

-Tập đoàn nhà anh cũng có kinh doanh về nhà hàng nữa hả ?_Exline hỏi

-Ừm, nhà anh đứng thứ 4 TG mà ! Nhà hàng này cũng gần đây, đi khoảng 1km sẽ tới !

Vậy là cả bọn lết bộ ra nhà hàng của nhà Kelvin. Bước vào trong, nhà hàng này trang trí khá sang trọng, vừa thấy Kelvin, quản lí của nhà hàng vội vã chạy lại

-Chào cậu chủ ạ !

-Ừ ! Sắp xếp 1 bàn cạnh cửa sổ ở tầng 3 cho tôi !_cậu nói với quản lí

-Vâng ạ ! Nếu cậu chủ còn cần gì thì cứ nói với tôi !_ông quản lí kính cẩn

-Tôi biết rồi !

Cả bọn kéo nhau lên tầng 3. Vừa ngồi vào bàn thì đã nghe thấy giọng nói ẻo lả đến mức kinh dị của 3 ả đáng ghét

-A ! Anh Ken cũng tới đây ăn nữa hả ? Trùng hợp ghê, chắc tại anh với em có duyên đó !_ả Mimi tươi cười ngồi xuống và ôm lấy hắn

-Anh Kelvin chắc vì nhớ em nên tới đây để tìm em phải không ?_Misa vòng tay qua cổ và ôm lấy Kelvin

-Kaito à ! Em nhớ anh lắm luôn đó ! Cảm ơn anh lúc sáng đã giúp em nha !_Misu hôn nhẹ lên má của Kaito và liếc xéo sang Ruchia

Nhìn cái cảnh này, thực sự nhỏ và cô cảm thấy hơi bực bội nhưng không biết là tại sao. Nó vẫn thế, vẫn vô cảm với mọi thứ, mặc cho 3 ả kia có làm gì hay nói gì. Còn bọn hắn đang nhìn sang tụi nó với ánh mắt cầu cứu, tụi nó định giúp nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng Kaito tát Ruchia nên bỏ mặc luôn (èo, mấy chị thù cũng dai dữ). Đúng lúc đó, phục vụ nhà hàng lên chỗ bọn nó

- Thưa, cậu chủ và các vị muốn dùng gì ạ ?

- Anh đem toàn bộ món của nhà hàng lên cho tôi !_ả Misa lên tiếng

- Ăn nhiều vậy à ? Sao cô thích lãng phí quá vậy ?_Exline mỉa mai rồi quay sang anh phục vụ :

- Anh đem ra khoảng 7,8 món gì đó là được rồi !

- Vậy là mang lên bao nhiêu món ạ ?_anh phục vụ lúng túng hỏi

- Tôi là vợ tương lai của Trọng Di, là bà chủ tương lai của tập đoàn này, anh dám không nghe lời tôi sao ? Mang toàn bộ ra đây_ả Misa lên mặt

- Ox à, cô ta là vợ tương lai của anh sao ?_Exline ngọt ngào quay sang Kelvin, nghe giọng thì ngọt xớt vậy thôi chứ ai tinh ý nghe qua thì biết chắc là nhỏ đang giận lắm đây

- Ờ..thì...Cô ta không phải. Anh đâu có thích cô ta đâu ! Ox chỉ yêu mình bx thôi à !_Kelvin hơi đơ khi nghe Exline gọi mình là ox nhưng khi nhìn nét mặt của nhỏ thì cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề và diễn kịch chung với Exline

- OK ! Vậy thì cô hiểu rồi nhé thưa Tuệ Ái tiểu thư !_Exline châm chọc làm Misa quê muốn độn thổ ( Exline nhìn hiền thế cơ mà, haizzz. Bây giờ mới lên máu quậy nè )

- Mày được lắm ! Cái thứ nhà nghèo mà bày đặt trèo cao như mày sẽ không bao giờ giành anh Kelvin được với tao đâu !_Misa tức giận đập bàn rồi bỏ đi

Kelvin hơi tiếc nuối khi mọi chuyện trở lại như bình thường. Chắc nhỏ sẽ không biết lúc mà nhỏ gọi cậu là ox, cậu đã hạnh phúc như thế nào đâu.

Vậy là từ giờ tụi nó đã chính thức tuyên bố đối đầu với 3 ả "Công chúa" son phấn

Chương 19: Thiên Thần Mặt Trăng Tối hôm đó, sau khi từ nhà hàng về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân. Cả bọn trở về khách sạn rồi lên phòng


- Ê ! Đánh bài không ?_Kelvin đưa ra ý kiến vì sự ngột ngạt trong phòng làm cậu khó thở

- Hả ? Đánh bài sao ? Thiếu gia quyền quý như các anh mà cũng chơi cái trò này hả ?_Ruchia hơi bất ngờ, lúc nhỏ bố mẹ cô không bao giờ cho cô đụng đến bài bạc hết

- Ai cấm thiếu gia không được đánh bài đâu ? Sao, giờ chơi không ? _Kaito hỏi

- Nhưng chúng tôi không có tiền, làm sao chơi được ?_Exline nói

- Thì bây giờ chúng ta không chơi bằng tiền nữa. Ta sẽ chơi theo luật mới, ai thua sẽ bị phạt uống 1 ly rượu. Được không?_Kelvin nói

- Ok luôn ! Tớ có mang theo rượu nè !_Kaito lanh chanh hưởng ứng

- Vậy chúng ta chia bài đi. Exline, Ruchia, Kaito và tôi là vừa đủ người luôn_Kelvin nói rồi bắt đầu chia bài

Nó không muốn ở trong phòng nên đã ra ngoài biển đi dạo rồi. Nó thả đôi chân trần in từng bước đi nhẹ nhàng trên cát trắng, cơn gió đêm của biển thổi qua làm mái tóc đen nhánh mượt mà của nó tung bay như một thiên thần vậy, mặt trăng và vô vàn vì sao tỏa sáng trên bầu trời cao vợi như đang dõi theo từng bước đi của thiên thần ấy, từng cơn sóng biển tung bọt trắng xóa lung linh dưới ánh trăng vàng mượt. Biển cả luôn là nơi mà nó muốn thuộc về. Ngồi trên bờ biển, mọi vất vả lo toan trong công việc và cuộc sống của nó dường như được giảm đi rất nhiều, ngoài ra biển cũng là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của nó, là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc niềm hạnh phúc cuối cùng của nó, có lẽ ở trước biển nó yếu lòng hơn thường ngày chăng ? Càng nhìn biển, tim nó càng đau, lòng nó càng hận thù sâu đậm hơn nữa. Nó rất muốn buông bỏ hận thù đối với người đó, nhưng liệu nó có thể làm được hay không ?

Hắn hơi mệt nên ngồi trong phòng nhìn mấy đứa kia đánh bài uống rượu. Cậu và nhỏ liên hiệp với nhau làm cho Ruchia và Kaito thua liên tục và thế là 2 người uống gần hết 5 chai rượu loại mạnh

- Tớ..uống hết...nổi...rồi...!!!_Ruchia ngã qua ngã lại trên giường nhìn cứ như con lật đật ấy

- Tớ..cũng...vậy...Hai..người ăn...gian...quá !_Kaito cũng không hơn gì cô, nói xong rồi lăn xuống ngủ luôn

- Trời ạ ! Con gái có nết ghê hén, uống rượu xong lăn qua lộn lại như con điên á !_Nhỏ nhìn Ruchia chán nản

- Thôi, em có nói 2 đứa nó cũng có nghe đâu !_Kelvin nói

- Vậy anh dìu cậu ấy qua giường kia đi ! Em và Ruchia ngủ bên này._Nhỏ nói

- Ừ ! Ủa mà Moon đâu mất rồi ? Sao nãy giờ không thấy cô ta vậy ?_Kelvin nhìn qua nhìn lại căn phòng rồi hỏi

- Cậu ấy ra biển rồi !_Nhỏ trả lời

- Ừm ! Giờ chúng ta nghỉ ngơi đi, cũng hơn 11 giờ rồi _cậu nói

- Để em dọn xong đống rượu này đã !_Exline nhẹ nhàng (có vẻ như anh chị này rất hạnh phúc thì phải ? "Hix..." Chỉ có t/g là F.A thôi à )

30' sau cả bọn lăn ra ngủ sau 1 ngày mệt mỏi

Giữa đêm, hắn chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh căn phòng, nó vẫn chưa về. Hắn hơi lo nên ngồi dậy ra biển tìm nó, nó vẫn ngồi đó_bên bờ biển rì rào sóng vỗ, cơn gió biển lạnh buốt da mà nó chỉ mặc quần sọt và áo sơ mi mỏng, ánh mắt nó xa xăm nhìn về phía chân trời vắng lặng như chờ đợi 1 điều gì đó. Nhìn nó bây giờ lòng hắn dâng lên 1 cảm xúc khó tả.

Yêu sao ?

Không thể !

Hắn là hoàng tử lạnh lùng, là bang chủ khát máu của Devil mà !

Không thể có từ "yêu" trong hắn được !

Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh nó, nó vẫn không nói gì

-Moon à ! _Hắn lên tiếng sau 1 lúc im lặng

-Gì ?

-Cô có nhiều bạn chứ ?

-Không !

-Có lẽ vì cô lạnh lùng quá đấy ! Sao cô không thử mở lòng với người khác ?_hắn nói, có lẽ ở bên nó hắn không còn là chàng hoàng tử cao ngạo của thường ngày nữa

-Tôi không thể !_nó đáp, có vẻ như nó càng yếu đuối hơn khi nghe 2 từ "mở lòng" từ hắn

-Vậy tôi có thể làm bạn với cô không ?_hắn hỏi nó

-Vậy từ trước đến giờ tôi và cậu là gì ?_nó hỏi ngược lại

-Ờ thì là bạn ! Nhưng cô có đồng ý làm bạn với tôi không ?

-Tùy thôi ! Đồ mặt dày !

-Ừm. Vậy từ bây giờ tên mặt dày này là bạn của cô nhé !_hắn cười mà cũng không biết tại sao, có lẽ hắn cười là vì nó

-Sao cô không về phòng ?_hắn chợt nhớ ra

-Không muốn !

-Cô thích ngồi như thế này lắm sao ?

-... nó gật nhẹ đầu

-Khuya rồi, gió lạnh lắm. Cô về đi !

-Tôi muốn ở đây !

- Kaito thích cô đấy ! Cô có biết không ?

-Biết !

-Vậy cô thì sao ?

-Vậy cậu không biết là Ruchia thích Kaito sao ?

-Ruchia ???_hắn ngỡ ngàng

-Ừ

Không khí lại chìm vào im lặng, nó và hắn theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân


Chương 20: Hiểu Lầm Tai Hại Nó và hắn cứ ngồi như vậy đến gần 4 giờ sáng mới về phòng. Vừa mở cửa bước vào, nó và hắn đã thấy 1 cảnh tượng rất vui, Ruchia và Kaito đang ôm nhau ngủ ngon lành, Exline thì nằm dưới sàn nhà ngủ còn Kelvin nằm ngủ 1 mình 1 giường rất thoải mái. Nó và hắn nhìn thấy nhưng không nói gì, đây là cơ hội tốt mà, tác hợp cho 2 đứa loi nhoi đó luôn. Vậy là nó đi thẳng vào nhà tắm làm VSCN rồi thay đồ, hắn cũng thế. Ra ngoài, nó nhẹ nhàng lay Exline dậy


-Này ! Cậu thức dậy đi !

-Cho tớ ngủ thêm 1 tí đi mà !_nhỏ lèm bèm

-Thôi, cậu dậy đi, có phim Hàn Quốc miễn phí cho cậu xem này !_nó nói nhỏ vào tai Exline

Nghe nó nói có "phim Hàn Quốc miễn phí" nhỏ bật dậy và suýt hét lên khi nhìn thấy Ruchia và Kaito ôm nhau, may là nó nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại. Cậu nghe thấy tiếng động nên cũng ngồi dậy và thấy cảnh đó

- Oh quai dép ! Cái gì thế này ?_cậu cũng ngỡ ngàng không kém nhỏ

-Cậu cũng biết mà, đúng không ?_nó nhìn Exline

-À..Ừ... tớ biết chuyện này !_Exline nhìn nét mặt nó và hiểu ngay vấn đề ( chậc ! IQ cao có khác )

-Vậy giờ cậu biết phải làm gì rồi đúng không ?

-OK, tớ biết rồi !_nhỏ đáp rồi cũng đi làm VSCN

15' sau, nhỏ bước ra với cái điện thoại trong tay và nhanh chóng những tấm ảnh chụp hình Ruchia và Kaito được save lại trong máy của nhỏ. Sau đó, cả đám cùng nhau đi ăn sáng, bỏ lại 2 kẻ đang ôm nhau ngủ hăng say không biết trời trăng mây nước gì hết. 1 tiếng sau, tụi nó trở về, mới tới cửa phòng chưa kịp mở cửa thì...

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ" là tiếng hét có volume khủng bố nhân loại của Ruchia và Kaito

- Anh/ Cô làm gì tôi chưa vậy ?_2 người đồng thanh

- Cái gì vậy nè ? Hai người làm gì thế ?_cậu giả ngu bước vào phòng

- Anh/ Cậu im đi !_đồng thanh tập 2

- Đừng có nói theo tôi !_đồng thanh tập 3

- Câm đi ! Anh là cái đồ @#$%$^%^&*($#*&^..bla...bla

- Cô nói đủ chưa ? Làm gì thấy ghê vậy ? Con gái gì mà @#$^&^*@#$*&^()*#%$^#$...

...chỗ này lược bỏ 1000 từ...

- Thôi được rồi, lần trước tôi đánh cô mà chưa rõ lí do cộng thêm lần này ngủ chung, tôi chịu trách nhiệm hết !_Kaito hết chịu nổi nên lên tiếng

- Anh chắc không ?_Ruchia nham hiểm nhìn Kaito

Nhìn nét mặt biến thái đó, Kaito hoàng hồn và tự trách sao mình ngu dữ vậy

- Thôi coi như tôi chưa nói gì ha !

- Muộn rồi baby à !_Ruchia đắc thắng cầm cái máy ghi âm trên tay

"Thôi được rồi, lần trước tôi đánh cô mà chưa rõ lí do cộng thêm lần này ngủ chung, tôi chịu trách nhiệm..."

- Còn cái này nữa nè Kaito !_Exline giơ cái điện thoại chứa hình ảnh lên, lần này thì Kaito chết chắc rồi

- Giờ cô muốn gì ?_Kaito hỏi

- Tôi muốn anh làm Osin và ngân hàng cho tôi trong vòng 1 tháng_Ruchia suy nghĩ rồi trả lời

- What the hell ? Thiếu gia hotboy như tôi mà phải làm Osin cho cô á ? Không thể được !_Kaito phản đối kịch liệt

- Có được hay là không ?_Ruchia gằn giọng đầy nham hiểm_nếu không

- Thôi được rồi, nhưng chỉ 1 tháng thôi đấy !

Vậy là anh Kaito nhà ta phải làm Osin kiêm luôn cây rút tiền của Ruchia, khổ thân anh rồi ! (t/g: thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ ). Không biết tháng ngày vui vẻ tại Việt của bọn nó kéo dài được bao lâu đây... Mà các bạn có thắc mắc tại sao Ruchia và Kaito lại ôm nhau ngủ không ? Là thế này pà con ạ: cả bọn ngủ được 1 lúc thì Kaito thức dậy và đi vs, khi ra khỏi phòng vs thì Kaito theo thói quen khi ở nhà rẽ phải và nằm xuống ngủ ngon lành trên giường của Ruchia và Exline. Mà 2 chị này cũng mệt nên ngủ rất say và không hề biết Kaito nằm trên giường của mình. Ruchia cứ nghĩ rằng bên cạnh mình là Exline nên quay qua ôm, nhưng ai dè ôm nhầm Kaito. Kaito thì nghĩ là Kelvin nằm kế bên nên cũng ôm Ruchia luôn. Thế là chị Exline tội nghiệp nhà ta bị 2 người này đẩy rớt giường và ngủ ngon lành dưới đất. ( A di đà phật ! Tiện tay...tiện tay...)

Chương 21: Biển Sáng hôm đó, cả bọn theo đoàn của trường đi khắp nơi tham quan cảnh đẹp của Nha Trang. Đến trưa, cả bọn về khách sạn ăn trưa và chuẩn bị cho chiều nay đi tắm biển. Chiều về, tụi nó kéo nhau ra biển chơi, biển hôm nay trông hiền hòa hơn biển ngày hôm trước, từng đợt sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ. Trong khi Exline và Ruchia đang tạt nước và rượt đuổi nhau cách bờ khoảng 10m thì nó vẫn vậy, không mặc đồ bơi mà mặc quần jean ngắn và áo sơ mi trắng tay dài thả bộ dọc bờ biển. Hắn ngồi trong quán café ven biển dõi mắt theo nó. Kelvin và Kaito thì chạy ra chỗ của Exline và Ruchia chơi chung ( lớn rồi mà như con nít ấy ). Trong khi đó, có vô số người đang nhìn 3 ả Mimi, Misa và Misu bởi vì 1 lí do rất đơn giản: 3 ả mặc đồ rất chi là hotsexy, áo tắm mà chỉ có 1 mảnh phía trước, khoe tấm lưng trần trắng nõn của mình, ngắn mà lại màu nude nữa chứ. Ai bị cận mà nhìn 3 ả này chắc sẽ nghĩ rằng 3 ả không mặc gì luôn á.Mimi thấy nó không ra biển tắm mà cứ đi dọc bờ biển nên nghĩ rằng nó không biết bơi. Mi sa và Misu thấy nhỏ và cô đang chơi đùa vui vẻ với Kelvin và Kaito thì rất tức giận. Nhưng không sao, 3 ả đã có 1 kế hoạch thâm độc dành cho tụi nó rồi.


Tối đến, trường tổ chức cho bọn nó đốt lửa trại ngoài biển. Học sinh của 3 lớp ngồi thành 1 vòng tròn lớn vây quanh ngọn lửa đang bập bùng cháy. Mimi, Misa và Misu chen vào ngồi cạnh hắn, Kelvin và Kaito. Tuy lửa cháy rất lớn nhưng học sinh vẫn cảm thấy lạnh, không phải lạnh vì gió biển mà lạnh vì ngồi chung với 2 tảng băng. 1 tảng băng Bắc cực là nó và 1 tảng băng cực là hắn. Nó và hắn không nói, không cười, không biểu lộ cảm xúc, nét mặt vẫn lạnh tanh bất cần tất cả. Nhìn nó và hắn bây giờ không 1 ai có thể hiểu được suy nghĩ của 2 người là gì. Bỗng có 1 người chạy tới đưa cho nó 1 mảnh giấy, đọc xong nó nhếch môi - Ngu ngốc !

Dĩ nhiên là hắn, Exline, Ruchia, Kelvin và Kaito không bỏ sót cử chỉ và nét mặt của nó từ nãy đến giờ. Nó ra hiệu cho Exline và Ruchia đi cùng, mảnh giấy lúc nãy chỉ vẻn vẹn 8 chữ " Quay lưng đi về hướng Nam 300 mét". Bọn hắn tò mò nên cũng lén đi theo xem tụi nó làm gì. Đến nơi, chỗ này là 1 khu đất trống bị bỏ hoang gần bờ biển mà lúc sáng nó đi ngang qua, tụi nó chỉ thấy khoảng 50 tên xã hội đen cao lớn khỏe mạnh đang đứng ở đó. Nhìn thấy tụi nó, 1 tên xã hội đen nói, giọng giễu cợt

-Đẹp như mấy cô em mà lại đắc tội với cô chủ, phải chết sớm thế này thì uổng phí quá. Hay là hầu hạ tụi anh đi, tụi anh cho mấy em chết nhẹ nhàng hơn !

-Ảo tưởng !_nhỏ lên tiếng

-Mẹ nó ! Chết tới nơi rồi mà còn xất xược vậy à ? Tụi bây lên đánh cho tao !_tên cầm đầu nói lớn

Kelvin và Kaito đang định xông ra cứu nó và nhỏ thì hắn ngăn lại

-Ở lại đi ! Có gì thì lát nữa ra cứu vẫn còn kịp !

-Vậy lỡ chúng ta cứu không kịp thì phải làm sao đây ?_Kelvin lo lắng hỏi

-Tin tớ đi ! Không sao đâu !_hắn nói chắc nịch, có lẽ hắn đã biết được gì về thân phận của tụi nó chăng ?

Cậu và Kaito đành ở lại, tụi nó không mang theo vũ khí nên đành đánh tay không vậy. Nó phát hiện từ đầu là bọn hắn và bọn ả Mimi đang nấp ở đâu đó gần chỗ này nên không đánh để bảo toàn thân phận, nó chỉ ngồi lại phía sau sử dụng mảnh vỡ vỏ ốc phóng về phía tụi xã hội đen. Phi tiêu và ám khí là sở trường của nó mà, những mảnh vỏ ốc sắc nhọn đâm sâu vào động mạch cổ của bọn kia làm chúng chết 1 cách khá đau đớn. Exline không có gì làm vũ khí nên đành gỡ những trái bom bi trên chiếc vòng tay ném xuống chân bọn chúng, còn Ruchia thì sử dụng dải lụa trắng quấn trên tóc làm vũ khí, lụa tuy rất mềm nhưng cứa mạnh vào da vẫn có thể gây thương tích. Dải lụa trắng dần dần chuyển sang màu hồng đỏ vì thấm máu của những tên đó. 5' sau, xác 50 tên xã hội đen đã nằm rải rác khắp bờ biển.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro