CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay , chắc chắn tôi sẽ lại là đứa chạy ra khỏi lớp sớm nhất , đúng là trai đẹp nên lúc nào cũng có một động lực to lớn để hối thúc tôi hơn những người khác . Àh mà k nói thì thôi , nhưng nếu đã nói r thì bây giờ cũng phải nói lun ( nhiều chuyện vừa zì...) , vì lúc nào tôi cũng ra khỏi lớp sớm nhất nên tôi cũng chính là người vào lớp học......trễ nhất...( tự hào ngê he ) . Chỉ cần nói như vậy thôi thì mọi người cũng biết là trai đẹp có 1 sức hút mãnh liệt đối với tôi như thế nào r phải k? Chứ nghĩ thử xem , đi học ngoài các môn học đáng ghét ra thì có mấy vị giáo viên hắc ám , chỉ cần nhìn mặt thôi là đọc bài k nổi r huống chi là phải còn học thuộc bài và làm bài tập về nhà , như vậy thôi là đã đủ cho tôi k có lí do nào mún đi học r ......Haiz , bao giờ thì đi học mới hết khổ đây......Và còn có tụi bạn rất có tâm ở trong lớp nữa , k gặp mặt thì thôi mà đã gặp r thì như cái lũ điên vừa đc thả về chuồng vậy.......Riết r k biết còn chỗ nào yên tĩnh ngoài nhà của mình k........

Hồi chuông báo vừa vang lên , như 1 thói quen tôi cất tập , sách , bút , thước....vào trong cặp mình nhanh nhất có thể . Chuẩn bị tư thế phóng ra cửa lớp như 1 vị thần (kinh) thì đâu đó ở sau lưng tôi có tiếng nói vọng lên.

_'' Mày lại đi nữa hả ? Sao rãnh quá zị trời , ngày nào mày cũng đi mà có thấy đc ai đâu ." Thì ra là Yuna, nó chính là con bạn thân 3 năm của tui í , nó cũng là 1 ARMY chính hiệu lun đó nha , cũng chính nó là người đã dụ dỗ tôi vào cái động điên của 7 ông tướng kia đó , k nhờ nó thì tui đã k biết đến những ''Người tình không bao giờ cưới'' của mình r .

_'' Mày cũng biết lý do chính để tao đi học mà , tao đợi chờ cái giờ phút này lâu lắm r , k đi k đc . Với lại cũng sẵn đường mà , đi bộ thêm 1 chút là có thể may mắn nhìn đc r .'' Tôi vừa bước lại gần nó , vừa nói lý lẻ với nó.

_'' Vậy thì xin chúc mừng mày.......vì mày k có quá xui.'' Yuna vừa nói lớn , vừa hất mặt lên nhìn tôi

_''......................'' K biết nên nói zì với nó.

_''Ngày nào mày cũng đi lại đó hết , mà có bao giờ mày gặp đc đâu . Đừng nói tới BTS , k biết quản lí mày đã gặp qua chưa nữa là....'' Nó tiếp lời vừa nói lúc nãy.

_''.......Có công mài sắc có ngày nên kim mà , r sẽ có ngày tao cũng sẽ gặp đc những người thương của tao thôi . Tới lúc đó , mày đừng có mà đi theo tao năn nỉ cho xem hình chụp....'' Tôi cố gắng biện minh cho sự thiếu may mắn của mình.

_''Mày gặp đc thì tao cũng gặp đc , để r coi tới lúc đó tao sẽ chạy lại gần Jungkook Oppa mà nói lớn '' Con Jebi thích a...n...h...'' Nói tới khúc đó là nó la lớn lên như cái loa phường vậy , tôi mà k nhanh tay chặn miệng nó lại là cái bí mật thầm kín của tôi bị nó phanh phui hết r .

_''....Thôi thôi , k nói chuyện này nữa , hôm nay tao có tiền để tao khao mày 1 bữa coi như chuộc lại lỗi lầm lúc nãy đc chưa ? Với lại bữa nay là thứ 7 mà , còn nhiều thời gian lắm nên mày cứ tha hồ mà đi ngấm ngía trai sau cũng đc . '' Biết mình vừa lỡ nói bừa , nên nó muốn lấy đồ ăn ra để mong tôi bỏ qua đây mà.

_''.......Ùkm.......zị cũng đc , đi thì đi . Có zì tối nay ghé qua Big Hit sau .'' Đc bao ăn mà , dại zì mà k đi . Lâu lâu mới đc nó bao 1 lần , nhất định lần này phải ăn cho nó rách túi lun mới đc >=<

_'' Vậy thì đi thôi , cổng trường sắp đóng lại r kìa.'' Nó vừa nói vừa chỉ ra ngoài cổng . Quả thật là như vậy , k còn nhiều học sinh ở trong trường nữa nên những người bảo vệ đóng gần hết các cửa đi ra vào rồi .

_''Đợi..... cháu....... với . Tụi cháu còn......ở ......đây này......'' Tôi và Yuna đồng thanh gọi lớn , chân vừa chạy tới tắp , miệng thì hoạt động liên tục k biết một chút nữa có ăn uống zì nổi k đây.

Sau khi vừa ra khỏi cổng trường thì 2 đứa đã cắm đầu nhau đi ăn ở quán ăn gần trường . Và cuối cùng , tôi đã thực hiện đc quyết tâm của mình . Túi tiền của Yuna k còn 1 xu nào (Ahihihi) , tôi còn phải đưa cho nó 3 ngàn won để nó đi xe buýt về nữa.....bây giờ suy nghĩ lại , sao mà mình ác dữ vậy trời ? Thôi kệ , tại nó có lỗi với mình trước mà . Đã nói là phải giữ bí mật r , mà lúc nào cũng đem cái chuyện đó ra để hâm dọa mình , coi như đây là đền bù tổn thất cho mình vì những đợt hâm dọa của nó.

Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi , bây giờ đây tôi đang trên đường đi đến công ty r đây . Tuy đây k phải là lần đầu tiên , nhưng lần nào cũng vậy chỉ cần đi trên con đường này là con tim tôi cứ liên hồi lo lắng và chờ đợi . Vì , chỉ cần đứng trước công ty , tôi có thể cảm nhận mình đang ở rất gần với các anh , tuy chưa bao giờ gặp mặt đc các anh ở ngoài đời nhưng tôi sẽ cố gắng nhất có thể để nhìn thấy đc 7 con người đó . Đặc biệt là.....người con trai đó......Joen Jungkook......tôi hy vọng sự kiên trì và nhẫn nại của mình rồi sẽ có ngày đc đền đáp.

Suy nghĩ một lúc thì tôi đã đứng trước công ty từ lúc nào k hay , tôi đang định là sẽ tìm một quán nước nào đó để có thể vừa ngồi uống nước , vừa nhìn ngấm công ty lâu hơn . Thì bỗng nhiên , điện thoại tôi reo lên những hồi chuông rung . Tôi cầm điện thoại lên tay và nhìn hàng chữ " Mom yêu '' thì tôi mới chợt nhớ ra , từ lúc tan học cho đến giờ tôi chưa gọi điện cho mẹ để nói là sẽ đi ăn với Yuna .....Chết r , chắc là cha mẹ đợi cơm mình lâu lắm r đây.

_'' Sao giờ này mà còn chưa về nhà nữa vậy hả con ? có đi học k đấy hay là cúp học đi chơi nên quên lun giờ giấc về nhà r...? '' Vừa bất máy lên là đã nge giọng nói lãnh lót của người phụ nữ vĩ đại nhất trong nhà tôi r , bàn tay tôi hơi rung cầm chiếc điện thoại áp vào bên tai nói giọng nhè nhẹ.

_''......Mẹ à.....thật ra hôm nay con đc Yuna khao ăn nên mới quên mất điện thoại cho mẹ biết......Chứ thật ra con vẫn đi học bình thường mà , con k có cúp học đâu đó nha .'' Haiz , ăn ở làm sao đi học mà mẹ cũng k tin.

_'' Thôi đc r , về lẹ đi cô nương . Trời gần tối r , đường về nguy hiểm lắm...." Tôi biết ngay mà , nói zì thì nói mẹ vẫn là người yêu thương và quan tâm tôi nhất , nên dù tôi có làm ra lỗi lầm zì thì mẹ cũng chỉ mắng nhẹ 1 câu r bỏ qua ngay thôi >.<

_'' Dạ , con biết r . Trên đường về con sẽ mua bánh cá cho mẹ ." Mẹ tôi rất thích bánh cá đậu đỏ , nên tôi nhất định sẽ mua thật nhiều để chuộc lỗi với ''Mom yêu''.

Tôi luyến tiếc nhìn quanh công ty lần cuối '' Hôm nay lại k gặp đc r '' , đang định cất bước đi thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy 1 chiếc xe hạng sang đang chạy lại và đậu trước cửa công ty . Vì tính tò mò , nên tôi cũng đã dừng chân lại để nhìn 1 chút . Nhưng đó.....đó....chẳng.....phải là xe chuyên chở.....BTS hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2002