Sự Trả Thù Của Chu Phu Nhân (chap3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo:Chu Chí Hâm đâu rồi?
Quản gia: Chu Tổng đến công ty rồi
Hạo: Hazzz...phiền quá đi
Quản gia: Phu nhân sao thế? Sai lại thở dài?
Hạo:"Trả thù thì cũng đã trả thù rồi bây giờ Chu tổng kia cũng không dám làm gì vậy tiếp theo sẽ làm sao đây? Nếu mình rời xa hắn thì Chu phu nhân sẽ buồn lắm. Mình có lên rời đi không? Hazz...phiền quá đi mất rốt cuộc lên làm sao đây?"
Quản gia: Phu nhân. Phu nhân à
Hạo: À hả...hazzz bà nói xem nếu như tôi bỏ đi Chu tổng có buồn không
Quản gia: Chu phu nhân à người quả Chu tổng vậy Chu tổng có lẽ rất thù dai đó với lại Chu tổng trước nay chưa từng buồn những chuyện như vậy
Hạo: Cũng đúng ha sao anh ta lại buồn đc chứ
Một lúc sau~~~
Hâm: Anh về rồi đây
Hạo: Làm cái gì mà la to giữ vậy. Có biết tôi đang ngủ không
Hâm: Anh...anh xin lỗi
Hạo: À đúng rồi bà không cần lau nhà đâu để anh ấy làm
Quản gia: Không...không được đâu
Hạo: Để cho anh ấy làm
Hâm: Tôi...
Hạo: Làm sao?
Hâm: Không...không có gì để anh lau
Hạo: Khát ghê ta
Hâm: Để anh đi pha trà cho em
Đây trả của em nè
Hạo: Mỏi vai quá ta
Hâm: Để anh xoa bóp cho em nha
Na Na: Dù gì anh cũng là Chu tổng sao lại làm mấy việc thấp hèn vậy được
Hạo: Im mồm suốt ngày la lối nhức đầu nhức óc
Na Na: Chu tổng à anh không thương em nữa à?
Em cũng mỏi vai nè anh xoa bóp cho em đi
Hạo: Ờ hờm
Hâm: Cô im đi mỏi thì tự xoa đi tôi bận rồi
Hạo: Em đói
Hâm: Được anh đưa em đi ăn
Na Na: Em cũng muốn đi
Hạo: Èm hèm
Hâm: Đói thì kêu giúp việc nấu cho thật phiền phức
Hạo: À đúng rồi. Em muốn mua quần áo rất mắc đó...không biết anh..
Hâm: Được được, em cứ mua đi thẻ ngân hàng trong tay em cứ dùng thoải mái
Hạo: Coi như anh biết điều
Hâm: Em ra ngoài đợi anh đi anh thay đồ rồi ra
Nhân viên: Theo như tôi biết phu nhân định mua một bộ quàn áo thực sự rất đắt, Chu tổng thật rộng lượng
Hâm: Cậu nghĩ tôi từ chối được à? Thẻ ngân hàng em ấy giữ không đồng ý em ấy vẫn tiêu thôi
Nhân viên: Phụt....hahaha...cuối cùng cũng có người trị được ngài rồi
Hạo: Còn không phải do mấy người hại sao? Cái gì cũng đưa cho em ấy
Nhân viên:"Em ấy?" Ngài đổi cách xưng hô rồi à
Hâm: Dù gì em ấy cũng là vk tôi xưng hô như vậy cũng đâu có gì quá đáng
Hạo: Chu Chí Hâm anh ngủ trong đấy à hay anh là con rùa? Làm gì mà chậm chạp vậy?
Hâm: Anh ra liền
                         ( Hết chap 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tf