[Chape 1] Cuộc chạm mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...Cốc...Cốc...

"Vào đi." Giọng nói băng lãnh cất lên.

Một người đàn ông trung niên bước vào nhã nhạn, lịch sự thưa: " Tiểu thư cần gì ạ? "

Nó suy tư một lúc rồi nói: "Ông đặt vé chuyến bay sớm nhất về Việt Nam vào sáng mai cho tôi."
"Vâng." Nói rồi, ông quản gia cúi đầu đi ra ngoài.

Nó rút điện thoại ra gọi cho Evie.
"Alo, có chuyện gì hả?" Giọng nói lanh lảnh của nhỏ vang lên.
"Bộ có chuyện thì tao mới gọi cho mày được hả?"
"Vậy là hong có chuyện gì hả? Vậy thui tao c..."
Nó cắt ngang lời nhỏ: "Ngày mai tao về Việt Nam."
Nghe nó nói xong, nhỏ ngẩn người vài giây dè dặt hỏi: "Mày... định làm à?"
"Ừ"
"Vậy thì tao với Alice cũng về, ở đây mà không có mày thì chán lắm."
"Ừ, chuyến sớm nhất sáng mai.
"Biết òi"
_____Ta là cỗ máy thời gian_______
Tại sân bay
Tụi nó bước thẳng vào sân bay bỏ qua bao lời bàn tán của mọi người và cuối cùng tụi nó cũng ngồi vào máy bay cất cánh tới Việt Nam.
~~~~~ Sau 14 tiếng ảm đạm~~~~~
Vừa đặt chân tới Việt Nam tụi nó cũng gây sự chú ý và không ít lời bình luận về tụi nó như:
"Oa... thiên thần giáng trần kìa tụi bây."
"Làm người yêu anh đi. Anh không đòi quà đâu."
"Hớ, chó chét phấn thôi mà. Có gì mà bàn tán hoài vậy.
Và bla..bla...bla...

Đúng lúc đó, một người đàn ông  lớn tuổi chạy tới chỗ nó cúi đầu, cung kính : "Mừng tiểu thư đã về nước."

Thấy ông, nó dường như cũng bớt lạnh lùng đi. Thêm vào đó là một sự ấm áp, tinh nghịch hiếm có: "Ông không cần gọi là tiểu thư đâu, Băng Di là được rồi."
"Được rồi, Băng Di."

Nó gật đầu hài lòng rồi bước tới chiếc xe đang đậu ở trước sân bay. Mọi người cũng lần lượt bước lên xe.

Về tới nhà, nó bay thẳng lên phòng và để lại câu nói: "Nghỉ ngơi đi rồi chút nữa đi lên trung tâm thương mại chơi."
"Yeah..." nhỏ hét lên rồi bay vào phòng làm chuyện trọng đại là.....ngủ (-_-!)

Vào phòng mình, nó thở dài rồi nở một nụ cười đau khổ: "Mọi người....con..về rồi đây."
Nó nằm bệt lên giường, từ từ nhắm mắt........một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú...

Và bây giờ nó đang đi lấy em moto yêu quý cùng với hai con bạn và......chạy như ma đuổi trên đường...ai không muốn chết thì đừng có mà cản tụi nó há.

Trước trung tâm thương mại tụi nó bước vào bỏ qua mọi lời khen chê về tụi nó.
"Bây giờ tụi mày đi đâu" Nhỏ cười tinh nghịch.
"Tao muốn ghé qua nhà sách một chút, còn mày thì sao Di?" Cô đáp.
"Tao định đi mua một ít quần áo."
"Còn tao...."Nhỏ lên giọng: "Sẽ....đi mua một ít đồ ăn vặt... hehe" (╮(╯3╰)╭ )
"Ừ, vậy tách ra. Một tiếng nữa gặp nhau tại đây nha."Cô nháy mắt một cái rồi chạy mất teo.
"Haizz... chuẩn mọt sách" Nhỏ nói rồi cũng phóng thẳng vào siêu thị.
Nó cũng đi thẳng về phía cửa hàng...
__________________________________
Ở chỗ nhỏ:
Nhỏ đang vất vả với đống đồ ăn trên tay thì...
[Rầm]
'Hả...chuyện gì vậy??? Tại sao...mình.....' Nhỏ đang suy nghĩ lung tung, bỗng..
"CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?" Cậu lấy tay chùi miệng rồi tức giận quát lên.

Nhỏ vẫn đang ngây người với đống suy nghĩ trong đầu thì bị lời nói của ai đó làm giật mình, nhỏ khó chịu nói: "Quát cái gì mà quát, lấy được first kiss của chị là phước bảy đời của nhóc đó nghe chưa!!!"
"Ai là nhóc? Tôi lớn hơn cô đấy, mà...cô không định đứng dậy à???"
"Hừ." Nó nhăn mặt, đứng dậy.
Cậu thì ung dung đứng dậy, cười khinh bỉ nhìn cô nói: "Còn chưa định cảm ơn tôi à. Lúc đó là tại cô cầm nhiều đồ suýt ngã nên tôi mới đỡ cô, lại còn khuyến mãi thêm cho cô nụ hôn của bổn thiếu gia nữa. Hờ, không phải ai muốn có là có đâu. Cô nên trân trọng nụ hôn đó đi."

Nhỏ cúi gầm mặt xuống, đầu bốc đầy khói, cả người run bần bật tỏa ra hàn khí...
Cậu thấy thế, cười khẩy lên một cái rõ đểu:"Sao, cảm động tới mức khóc luôn à."

Nghe xong, nhỏ từ từ ngẩng đầu lên, miệng thì liên tục chửi rủa cậu như tụng kinh. Lập tức nhanh gọn lẹ phóng lên một chiêu đá với công lực lên tới cấp độ max của max đập thẳng lên........'CỦA QUÝ' của cậu rồi nhanh chóng vọt lẹ với một đống đồ ăn và không quên để lại câu:
"Cái nụ hôn đó không phải ai muốn có là được đâu nên nhớ TRÂN TRỌNG cái mồm của mình đó nha nhóc...mà nhớ chuẩn bị đổi giới tính, sửa giấy khai sinh là vừa rồi đó. Ngu, ai bảo chọc phải bà làm zề.....há há há..."

Nhỏ bỏ đi để lại ai đó mặt đen hơn cái đít nồi ngồi đó ôm cái .... miệng thầm rủa:
"Tôi mà không trả thù cô thì tôi không phải là Vũ Tuấn Cường nữa."

(T/g: Không làm Vũ Tuấn Cường vậy muốn làm con chó à...
Cậu: *lườm*
T/g: hihi....*chạy*)
__________________________________
Ở chỗ cô:
"Hừm... nên đọc Sherlock Holmes tập nào đây?" Cô đứng trước kệ sách Sherlock Holmes, nói thầm.

"Thui lấy đại tập ba đọc thử xem."Quyết định xong cô nhón chân lấy quyển sách nhưng mãi không tới, đột nhiên... phía sau có một bàn tay đưa lên cao lấy quyển sách. Cô quay người lại, đỏ mặt. Vì anh đứng áp sát người cô quá mà.....bây giờ...khuôn mặt của anh và cô....cách nhau còn chưa tới 5cm nữa.

Thấy cô đỏ mặt, anh nhếch mép lên cười một cách thỏa mãn. Tay cầm quyền sách, đưa cho cô rồi từ từ nói: "Cô thật biết chọn sách để đọc."
"Quá khen rồi" Cô ngượng ngùng trả lời rồi nhận ra trên tay anh cũng là một cuốn Sherlock Holmes tập ba.

Cô cười lịch sự: "Anh cũng vậy. Tôi kiến thức vẫn còn non nớt, anh có thể giới thiệu cho tôi một vài quyển sách hay được không?"

Và thế là anh và cô cùng nhau nói chuyện về sách tạo ra một bầu không khí "hường phấn" làm cho mọi người né tránh vì cảm thấy mình là "bóng đèn".

Đang vui vẻ thì cô đột nhiên nhìn đồng hồ, hốt hoảng nghĩ: 'Sắp hết một tiếng rồi mà còn chưa tập hợp thì chắc Sherry nó đập mình mất.'

Cô cười rồi nói: "Cảm ơn và tạm biệt. Có duyên sẽ gặp lại."

Không đợi anh mở miệng cô chạy đi. Nhưng do vội nên cô làm rơi một chiếc nhẫn bạc bình thường có khắc chữ Alice.

Anh lượm chiếc nhẫn lên, cười và thủ thỉ:
"Có duyên sẽ gặp lại, cô bé lọ lem của tôi."

(T/g: Ơ hay, 'của tôi' đâu ra vậy? Tui chưa công nhận mà.
Anh: Dù gì sau này cũng là người của tôi thôi.
T/g: Sau này là sau này, bây giờ là bây giờ mà...cũng chưa chắc là người của anh đâu nha.
Anh: Không phải người của tôi??? Mi dám *lườm*
T/g: Không dám *chạy*
T/g: À mà tiện sẵn giải đáp luôn cho những người chưa hiểu.
T/g: Anh gọi cô là 'cô bé lọ lem' là vì........
T/g: Đơn giản là cốt truyện cuộc gặp mặt giữa cô và anh khá giống trong truyện Cô bé lọ lem thôi.)
__________________________________
Ở chỗ nó:
Nó bước vào cửa hàng, nhìn sơ qua rồi thầm đánh giá 'Không có gì đặc biệt'

Thấy nó đứng trầm ngâm trước cửa hàng, cô nhân viên vội bước tới, lịch sự hỏi: "Chào quý khách, quý khách có cần gì không ạ?"
"Ở đây chẳng có gì đặc biệt à."
"Dạ? Dạ bên tron...."
"Có bộ nào đặc biệt mà dễ nhìn không, lấy ra đây." Cô nhân viên chưa kịp nói xong thì nó lên tiếng.

"Vâng." Cô nhỏ nhẹ đáp một tiếng rồi vội vàng đi lấy.

Một chiếc váy sương xám ngắn xuất hiện. Đường may khéo léo, hình ảnh sinh động, đặc biệt là nó có thể làm nổi bật màu tóc của nó lên. Nó ưng ý gật đầu rồi bảo nhẹ với cô nhân viên: "Gói lại cho tôi."

Ảnh của cái váy

Đột nhiên ở phía sau, một chất giọng đỏng đảnh vang lên:
"Anh ơi, em thích chiếc váy đó."
"Ừm, được rồi. Gói chiếc váy đó lại cho tôi." Hắn lên tiếng.
"Nhưng...nhưng... chiếc váy này chỉ có một cái duy nhất thôi mà....vị tiểu thư này...đã lấy nó trước rồi." Cô nhân viên ấp úng.

Nó cũng quay lại xem thử ai có gan mà lại đi tranh đồ với nó. Thấy hắn, nó giật mình nhưng bên ngoài mặt vẫn lạnh như băng. Nó cũng liếc nhìn cô nàng đi bên cạnh hắn rồi cười khẩy, nhẹ nhàng nói với cô nhân viên: " Cô cứ gói lại cho tôi."

Ả ta thấy thế liền ỏng ẹo người, nhăn mặt rên: "Anh....à ~~~"
Nó cất giọng lạnh: "Còn về cô, tôi thấy khí chất của cô không hợp với cái váy này đâu, bitch."
"Cô...cô....anh...cô ta bắt nạt em. Anh? Anh? Anh có nghe em nói gì không vậy?"

Sau khi thấy dung mạo của nó, hắn đơ mặt vì thấy nó quá đẹp và có vài phần quen thuộc. Đang suy nghĩ thì bị tiếng hét của ả làm tỉnh giấc. Hắn nhíu mày: "Tôi biết rồi."

Nó nhận chiếc váy từ tay cô nhân viên rồi định bỏ đi thì....phía sau hắn chụp tay cô lại, còn ả thì ở sau lưng hắn cười gian.

Nó trầm trầm: "Bỏ tay ra."
Hắn vẫn không buông, giọng nghi hoặc hỏi nó: "Tôi đã gặp cô bao giờ chưa?"
"Chưa." Nó phun ra một chữ dõng dạc rồi hất tay ra, bỏ đi.

Hắn thì cứ lẩm bẩm: "Sao cô ta trông quen thế nhỉ?"
Nó đi ra khỏi cửa hàng, nở một nụ cười xảo quyệt nói:
" Hừm. Mới về nước mà đã gặp anh ta. Anh không còn sống lâu được nữa đâu, Vương Đình Phong."

Tụi nó gặp nhau ở chỗ hẹn rồi rủ nhau ra về. Và bây giờ.....trò chơi đã.....BẮT ĐẦU.
__________________________________
Vì đây là lần đầu viết truyện nên có vẻ không được hay cho lắm. Câu từ có vẻ cũng không ổn định nên nhờ mọi người chỉ giáo nha....lần đầu mà viết được 1880 từ là cũng tạm rồi đúng không?
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nha...= ̄ω ̄=
                                        Thân
                                     Kulumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro