Chap 5 : Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại trường King World...

- Ổn chưa ? - Thiên Vũ vừa vào lớp liền thấy Hoàng Long nằm gục trên bàn liền tới hỏi thăm

- .... - Cậu ko nói gì, gật đầu vài cái

- Nếu thấy đau sao ko nghỉ ? Mày siêng học đến vậy sao ? - Thiên Vũ vẫn tiếp tục nói

- Kệ đi - Hoàng Long nói

- Vậy tao kệ mày. Nếu ko ổn cứ đến phòng y tế mà nghỉ - Anh nói xong liền trở về chỗ

- Chào buổi sáng, Thiên Vũ - Nhã Uyên đi đến chỗ anh, tươi cười chào hỏi

- Chào buổi sáng. Hôm qua anh về sớm, em về an toàn chứ ? - Anh cười nhẹ, vuốt tóc cô

- Vâng. Hôm qua Thiên Di đưa em về nên ko có việc gì - Cô vẫn tươi cười nói

- Hôm qua làm gì mà về sớm vậy ? Có biết Nhã Uyên lo cho cậu lắm ko ? - Thiên Di tiến tới chỗ 2 người, hỏi

- Ko có gì đâu - Anh lắc đầu, nói

- Mà sao giờ này Hàn Phong chưa tới nhỉ ? - Thiên Di đảo 1 vòng mắt nhìn lớp

- Chắc hôm nay tới trễ rồi - Anh lấy sách ra đọc, trả lời

- Ko phải chứ - Cô thở dài 1 cái thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học đã đến. Tiết đầu tiên là của cô Kim Loan - người đã gây sự với Ngọc Băng ngay ngày đầu tiên cô đi học...

- Đã tới giờ học, mau lấy tập sách ra cho tôi kiểm - Bà ta nghiêm giọng nói

- Khoan đã - Từ ngoài cửa, Hàn Phong chống tay lên cánh cửa, thở gấp, phía sau anh là Ngọc Băng và Phương Nam ung dung đi đến

- Hàn Phong, là em sao ? Sao giờ này em mới tới ? Sao lại chạy gấp như vậy chứ ? Mau vào lớp ngồi nghỉ đi. Cả em nữa Phương Nam - Vừa thấy Hàn Phong, mắt bà ta đã sáng rỡ, nói. Nghe vậy, 3 người bứic vào lớp

- Này cô kia, tai cô có vấn đề à ? Tôi kêu Hàn Phong và Phương Nam vào, chứ đâu có kêu cô. Vừa vào học 1 ngày liền đi trễ, đúng là ko có phép tắc gì. Mau ra ngoài đứng cho tôi - Bà ta thấy Ngọc Băng bước vào liền giận dữ nói

- Cô à, Ngọc B..., à ko, Ngọc Tuyết cũng vào cùng lúc với bọn em, nếu cậu ấy phải đứng ở ngoài thì bọn em cũng phải bị phạt vậy chứ - Phương Nam nghe vậy liền nói

- Phương Nam nói đúng. Này cô kia, may cho cô là lần đầu đi trễ nên tôi tha cho, sẽ ko có lần sau đâu. Mau vào lớp - Bà ta quay qua cười với Phương Nam liền nghiêm khắc với Ngọc Băng, cô ko nói gì, đi về chỗ của mình

- .... - Ngọc Băng đi vào chỗ của mình, nhìn qua bên trái thì thấy hình ảnh Hoàng Long đang nằm gục trên bàn. Chợt có 1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô...

" Bị đâm mà vẫn đi học sao ? "

- Sao vậy ? - Thấy cô đâm chiêu suy nghĩ, Phương Nam ân cần hỏi

- Ko có gì - Cô nhẹ nhàng lắc đầu

- Có chuyện gì mà đi học trễ vậy ? - Hàn Phong vừa ngồi vào bàn, Thiên Di đã quay qua hỏi

- Ko có gì đâu. Chỉ là sáng nay ngủ quên chút thôi - Anh cười tươi trả lời

- Có cần mai tớ qua gọi cậu dậy ko ? - Nghe vậy Thiên Di lo lắng hỏi

- Ko sao. Tớ ổn mà - Anh quơ tay nói

- Được rồi, ko được nói chuyện nữa - Trên bục giảng, cô Kim Loan gõ bàn nói

- Xin lỗi, tôi có chuyện cần thông báo với hs lớp tôi - Ở ngoài cửa, cô Hồng Liên - gvcn của lớp nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, bà cô đi ra cho cô Hồng Liên vào

- Cô mới nhận thông báo của hiệu trưởng, thầy ấy nói chúng ta sẽ có buổi cắm trại tại khu rừng phía Nam vào thứ 7 tuần sau nên các em về nhà chuẩn bị đồ đạc. Lúc 3g sáng có mặt tại trường. Còn những hoạt động trong buổi cắm trại cô sẽ phổ biến cụ thể vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Chào các em - Cô Hồng Liên nói xong liền vội vã ra ngoài, trả tiết lại cho cô Kim Loan...

Tua nhanh tới tiết ra chơi ( Tại ko có gì để nói nhiều )...

Tại căn-tin của trường...

- Ko ngờ là hiệu trưởng lại quyết định nhanh vậy. Mới đưa ý kiến vào hôm qua thôi - Minh Khang vừa uống cafe, vừa nói

- Sao vậy ? - Nghe vậy Thái Tuấn liền hỏi

- Thì hôm qua họp, bọn anh chỉ mới đề cử nên tổ chức 1 chuyến đi cho hs. Ai ngờ là sáng nay thầy thông báo tổ chức cắm trại luôn

- Vậy à. Xem ra chắc thầy ấy muốn công chúa được gần anh ấy hơn - Bảo Dương nói

- Cũng vậy thôi. Sẽ ko có gì thay đổi đâu - Ngọc Băng chống cằm, nói

- Vậy sao ? Mà sao tớ thấy cậu vui quá vậy ? - Phương Nam vừa nói vừa nghịch tóc cô

- Nhảm nhí - Ngọc Băng quay ngoắt đi, nói

- Haha. Em hay lắm - Ngồi đối diện, Khánh Phương ôm bụng cười

- Anh thôi đi nha - Phương Nam lườm ông anh mình 1 cái

- Ối chà, tưởng ai hóa ra là con hồ ly tinh này. 1 mình quyến rũ đến 6 người, mày ko thấy xấu hổ à ? - Từ phía sau, Quỳnh Chi lên tiếng, phía sau cô là Thiên An, Thiên Ân và Ánh Nguyệt

- Cậu nói nhảm gì vậy ? - Vừa thấy Quỳnh Chi bước tới, Bảo Dương đã tối mặt nói

- Chẳng lẽ tôi nói sai sao ? 1 mình ngồi cùng đám con trai thì ko phải hồ ly tinh chứ gì nữa. Mà cũng tội Hạ Vy với Khánh Hà thật. Ko biết khi nghe tin người mình yêu đang cùng yêu 1 người thì họ sẽ như thế nào nữa ? - Quỳnh Chi nói, giả vờ lo lắng suy nghĩ

- Chị à, ko nên nói vậy đâu - Ánh Nguyệt thấy vậy vội vàng nghe cản chị mình

- Nếu muốn thì cô cứ nói. Tôi ko nghĩ người tôi yêu sẽ dễ dàng nghe theo lời nói của cô - Khánh Phương đanh mặt nhìn Quỳnh Chi

- Vậy sao ? Vậy để tôi gọi thử - Quỳnh Chi kiêu ngạo nói

- Điện thoại nè, muốn gọi gì gọi đi. Có cần tôi bấm số giùm luôn ko ? - Phương Nam nói, chìa điện thoại của mình ra

- Anh là đang thách thức tôi sao ? - Quỳnh Chi nghiến răng nói

- Cô là cái gì mà tôi ko dám - Phương Nam đanh giọng, nói

- Hừ. Bỏ đi. Vốn hôm nay tôi tới đây ko phải cãi với anh. Con bitch kia, mau tới đây cho tao - Cô ta nói xong liền quay qua Ngọc Băng nói

- .... - Ngọc Băng ko trả lời cô, chỉ ngồi đó lướt điện thoại

- Nè, mày có nghe tao nói gì ko đó con bitch kia - Thấy vậy, Quỳnh Chi tức giận, quát lớn

- Con gái con lứa, ăn nói nhỏ nhẹ chút đi - Quốc Minh thấy vậy liền nói

- Kệ mẹ tôi. Ko cần anh quản. Nè con kia, mau trả lời tao coi - Quỳnh Chi nghiến răng, nắm chặt tay

- Chị à, bình tĩnh lại đi - Ánh Nguyệt thấy vậy, vội nói

- Mau buông ra - Quỳnh Chi tức giận, đẩy cô vào người Thiên An

- Đm! Mày tới số rồi - Quỳnh Chi tới giận, nhàu tới nắm lấy mái tóc dài của Ngọc Băng rồi lôi ra ngoài

- Nè, mau bỏ ra, cô điên rồi à - Quốc Minh thấy vậy, liền đứng lên nói

- Này thì bỏ ra. Má! Đúng là con tiện nhân. Má! Con tiện nhân như mày đi quyến rũ đàn ông khắp nơi. Đúng là ko biết nhục - Vừa nói, cô ta 1 tay đấm vào mặt Ngọc Băng, 1 tay vẫn giữ tóc cô. Nhưng vì cô ta để móng dài nên khi đấm vào Ngọc Băng đã để lại 1 vết xước hơi dài trên má

- Dừng lại được rồi - Ngọc Băng nói xong, tay giữ lấy tay Quỳnh Chi, tức giận nhìn thẳng vào cô ta

- Mày. . . Mày dám nhìn thẳng tao sao ? Nói! Nhà mày làm ở đâu. Tao sẽ cho gđ mày ra đường ở cùng đám người này - Quỳnh Chi vừa nói vừa chỉ vào nhóm Phương Nam

- .... - Ngọc Băng ko nói gì. Lấy ly nước trên bàn, bĩnh tĩnh đổ vào người Quỳnh Chi

- .... - Ngọc Băng ko nói gì nữa, đứng im nhìn ả

- Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả ? Má! Con hồ ly này! - Cô ta quát xong thì giơ tay định tát vào Ngọc Băng...

- Cô hết bệnh dại chưa hả ? - Quốc Minh nắm chặt lấy cổ tay Quỳnh Chi, quát vào mặt ả

- Cậu ổn chứ ? - Phương Nam đứng phía trước Ngọc Băng, hỏi

- .... - Cô ko nói gì, chỉ gật đầu

- Con mẹ nó! Mau bỏ ra! - Quỳnh Chi tức giận, hét vào mặt Quốc Minh

- Tới đúng lúc lắm. Mau dạy dỗ con em mày lại cho tốt. Tốt nhất là nhốt lại, ko thì phát bệnh dại bất cứ lúc nào đó - Vừa thấy Thiên Vũ đi tới, Quốc Minh đã hất cô ta ra

- Lại gây chuyện ? - Thiên Vũ đi tới, nhìn Quỳnh Chi = nửa con mắt

- Anh. Là họ gây sự với em trước. Chính con hồ ly đó gây sự với em. Anh phải đòi lại công bằng cho em - Quỳnh Chi tới bên Thiên Vũ, nũng nịu

- Mau bỏ ra - Thiên Vũ thấy vậy, nói lớn. Quỳnh Chi nghe vậy, liền rút tay lại

- Có sao ko ? - Thiên Vũ tới gần Ngọc Băng, hỏi

- .... - Ngọc Băng ko trả lời, chỉ lắc đầu vài cái

- Này, em mau vào phòng y tế đi. Nếu ko sẽ sưng lên đấy - Minh Khang đứng bên cạnh, chạm vào má cô, nói

- Tốt nhất là nghỉ luôn đi. Có gì để thằng Nam báo lại - Thái Tuấn nghe vậy, liền nói

- Chị có cần em đi cùng ko ? - Bảo Dương lo lắng, hỏi

- Ko. Đem cặp về giùm - Ngọc Băng nói xong liền bước đi

- Okê. Đi cẩn thận - Phương Nam ở phía sau nói

- Còn bây giờ. . . Cô nghĩ cô đang làm gì ? - Phương Nam vừa nói, cả bọn vừa nhìn Quỳnh Chi = ánh mắt tức giận

- Sa. . . Sao ? Tôi làm vậy đó thì sao ? Mấy người định làm gì tôi ? - Tuy hơi sợ nhưng Quỳnh Chi vẫn khoanh tay, mạnh miệng nói

- Đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tụi này cảnh cáo cô : Sau này liệu hồn mà đừng gây sự với cô ấy. Nếu ko cô sẽ phải tự chịu hậu quả - Quốc Minh tiến tới gần cô ta, trừng mắt, nói

- Ả. . . Ả ta là cái thá gì mà tôi ko được đụng ? Mấy người có thể làm gì được tôi ? - Quỳnh Chi vẫn kênh kiệu nói

- Nếu cô muốn biết bọn tôi có thể làm gì thì thử đụng tới cô ấy. Chúng tôi sẽ cho cô biết - Thái Tuấn đứng kế bên Quốc Minh, nói

- Có phải mấy người bị cô ta quyến rũ tới lú não ko ? Dám đứng lên chống đối tiểu thư tập đoàn Nhật Quang để bảo vệ cho con hồ ly đó - Quỳnh Chi tức giận, nói

- Xin lỗi nhưng con hồ ly mà cô nói có thể giết chết cô bất cứ lúc nào đó - Khánh Phương đứng phía sau, khoanh tay nói

- Gì. . . Gì chứ ? Mấy người đang nói nhảm gì vậy ? - Quỳnh Chi nghe vậy hoảng loạn, nói

- Hừ. Ko tin thì cứ thử - Phương Nam nói rồi bỏ đi, những người còn lại cũng dần dần bước đi

- Gì chứ ? Các người nghĩ các người là ai mà dám lên mặt với tôi - Bị bỏ lại, Quỳnh Chi ko khỏi tức giận mà hét lên. Mn xung quanh cũng dần tản ra, để lại Thiên Vũ đứng trầm tư với suy nghĩ...

" Gương mặt đó. . . Rất quen "

Tại phòng y tế...

Khi Ngọc Băng bước vào thì đã ko có người nên cô đành tự xử

Khi đi tới tủ lạnh gần giường bệnh để lấy nước đá thì bỗng cô nghĩ tiếng rên nhẹ, tò mò nên cô vén màn ra, hiện lên trước mắt cô là hình ảnh Hoàng Long nằm trên giường bệnh, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, áo đồng phục của anh đang mặt thì bị cởi ra để trên ghế, phía trên chỉ còn dải băng băng ở bụng anh đã thấm màu đỏ của máu và còn 1 lọ thuốc giảm đau trên bàn

- .... - Ngọc Băng thấy vậy ko nói gì. Liền tìm 1 cuộn băng mới với 1 ít bông gòn và thuốc, cẩn thận tháo dải băng cũ đang băng trên người anh, để qua 1 bên. Xong, cô liền cẩn thận sát trùng cho anh, cố gắng làm nhẹ nhất có thể để tránh anh tỉnh lại

- Ưm - Bỗng Hoàng Long nhíu mày, khẽ rên lên. Nghe vậy Ngọc Băng liền quay lại, thấy anh vẫn nhắm mắt thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục sát trùng cho anh. Sau đó thì nhẹ nhàng băng bó lại cho anh, rồi cô liền tìm 1 cái khăn bông lau mồ hôi trên trán và ngực của anh, sau đó tìm thêm 1 cái khăn khác đã thấm nước, đặt lên trán anh...

- Ưm - Hoàng Long kêu lên 1 tiếng, rồi từ từ mở mắt. Ngọc Băng thấy vậy liền trốn vào chiếc giường bên cạnh. Nhưng ko may khi trốn thì cô đã làm rơi chiếc lắc tay của mình...

- .... - Khi tỉnh dậy, Hoàng Long nhìn vào vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận. Lấy cái khăn trên trán mình xuống rồi nhìn xung quanh. Sau đó, anh lấy áo để lên ghế mặc vào rồi đứng lên, định bước đi thì thấy 1 vật trên sàn, nhặt nó lên, ngắm nó. Đó là chiếc lắc tay của Ngọc Băng đã đánh rơi. Trên đó còn khắc 2 chữ "N.B", tên viết tắt của cô

- Là cô ta - Hoàng Long nói xong liền nở nụ cười nhẹ, rồi hướng mắt vào chiếc giường bệnh bên cạnh. Sau đó, anh lấy đt ra, gọi cho Thiên Vũ

" Chuyện gì ? " - Bên kia, Thiên Vũ bắt máy

- Nghỉ. Đem cắp về - Ko đợi Thiên Vũ trả lời, Hoàng Long đã tắt máy, đi ra với chiếc lắc của Ngọc Băng

Sau khi Ngọc Băng nghe tiếng đóng cửa thì cô mới cẩn thận bước ra

" Sao mình làm việc tốt mà lại phải lén lút như người xấu vậy chứ ? " - Ngọc Băng nghĩ thầm rồi tìm đá, chườm lên chỗ bị Quỳnh Chi đấm, sau đó xử lí vết xướt trên má rồi đi ra ngoài

Vốn dĩ cô định đi bằng cổng chính nhưng sợ những hs trong trường bàn về mình nên cô đành đi cổng sau. Tới cổng sau, cô chưa kịp bước tới thì...

- Này cô em, đi đâu vậy ? - 1 đám côn đồ bước tới, chắn trước cô

- Muốn gì ? - Ngọc Băng ngước lên, nhìn đám đó = 1 ánh mắt sắc bén

- Ko có gì cả. Tụi này chỉ nghe đồn là cô em đã gây sự với đại tiểu thư của tập đoàn Nhật Quang, phải ko ? - Tên cầm đầu nói

- ....Là ai ? - Ngọc Băng nhíu mày, hỏi

- Cô em ko biết sao ? Chính là Nguyễn Lệ Quỳnh Chi đấy - Gã cầm đầu giả vờ ngạc nhiên

- ....

- Sao vậy cô em ? Sợ đến nỗi ko dám lên tiếng luôn sao ? - Tên kia cười khinh bỉ

- Muốn gì ? - Ngọc Băng khoanh tay, hỏi

- Muốn cô em phải trả giá với những gì cô em đã làm với "sếp" của bọn này - Tên kia nói xong thì bỗng những tên phía sau, trên tay mỗi tên cầm 1 xô nước đá lạnh

- ..... - Ngọc Băng ko nói gì, nhìn chúng = ánh mắt sắc lạnh...

- Ánh mắt khá lắm đấy, cô em. Mà để xem cô em còn gì ánh mắt đó được bao lâu. Tụi bây, đổ vào người nó cho tao - Tên cầm đầu kia nói xong thì đồng loạt những tên phía sau cùng hất xô nước đá vào người Ngọc Băng

- Hahaha. Hay lắm. Cô em à, thấy thế nào ? Cảm giác cùng lúc bị 20 xô nước đá hất vào người thế nào ? - Tên kia đứng nhìn Ngọc Băng mà cười thoải mái

- ..... - Ngọc Băng ko trả lời, 2 tay ôm lại nhau, cả người ướt sũng. Nước từ các xô nước làm bộ đồng phục ôm sát người cô, lộ lên những đường cong gợi cảm

- Đại ca, nhìn xem. Có phải thân hình rất tuyệt ko ? - 1 tên đứng gần tên cầm đầu nói

- Haha. Mày nói rất đúng. Body quả thật rất chuẩn. Này cô em, muốn qua chỗ bọn này để thay quần áo ko ? - Tên cầm đầu kia cười khoái chí

- ....Mấy người ko biết đã đụng phải ai đâu - Ngọc Băng tay vẫn ôm mình, nói

- Hahaha. Đụng phải ai ? Cô em nói xem bọn tôi đã đụng phải ai ? Hahaha - Tên kia nghe vậy liền cười lớn

- .... - Ngọc Băng ko nói gì, liếc chúng

- Hahaha. Sao cô em ko nói gì ? Cô em trả lời cho chúng tôi đi : " Chúng tôi đụng phải ai ? " - Tên kia cười khoái chí, nói

- .... - Ngọc Băng vẫn ko trả lời, lao tới đấm vào bụng gã 1 cái, làm gã văng tới cánh cổng phía sau

- Đại ca! Đại ca có sao ko ? - Thấy đại ca mình bị vậy, những tên kia lập tức tới hỏi thăm

- Đm! Con đ*! Mày phải trả giá! - Tên kia tức giận, lao tới, giơ tay định đấm cô thì...

- .... - Cô thấy vậy, giữ cổ ta gã lại. Đấm thêm 1 cái thật mạnh vào bụng gã, khiến gã văng tới cánh cổng 1 lần nữa và hộc máu

- Xin lỗi. Bây giờ tôi giận thật rồi - Ngọc Băng nói, ko đợi bọn kia định thần lại thì lao vào, đấm bọn đàn em của tên kia

Trong lúc cô vừa đánh, vừa dùng tay đỡ những cú đánh từ các cây gậy = sắt của họ thì từ phía sau, có 1 tên cầm cây gậy, định đánh lén cô thì...

- Bốp - 1 chành trai tóc đỏ sẫm xuất hiện, đánh tên kia 1 cái, khiến hắn bay ra xa. Đó là Hoàng Long

" Anh ta làm gì ở đây ? " - Thấy anh, Ngọc Băng nghĩ thầm

- Có gì à ? - Thấy cô cứ nhìn mình, anh hỏi thì nhận cái lắc đầu của cô

- Đm! Sao cả mày cũng ở đây chứ ? - Thấy Hoàng Long, tên đại ca ko khỏi tức giận

- ...... - Anh ko trả lời, chỉ nhìn gã = ánh mắt sắc lạnh

- Má! Tụi bây, rút - Tên kia tức giận, nói xong thì chỉ trong vào giây, chỗ của 2 người ko còn ai

- .... - 2 người thấy vậy, nhìn nhau, ko nói gì

- Có sao ko ? - Hoàng Long lên tiếng trước

- .... - Ngọc Băng ko nói gì, lắc đầu, 2 tay vẫn ôm lấy nhau

- Đưa đây - Anh nói rồi giựt tay cô ra, cẩn thận vén tay áo ngoài của cô thì thấy 2 cánh tay của cô đã sưng đỏ

- Ko đau ? - Hoàng Long hỏi, chạm vào cánh tay bên phải

- Đâu đau bằng vết thương ở bụng của anh - Ngọc Băng nói nhỏ

- Sao cô biết ? - Hoàng Long nhíu mày, hỏi

" Nghe được sao ? " - Ngọc Băng ngạc nhiên

- Tôi hỏi : " Sao cô biết ? " - Hoàng Long lặp lại, Ngọc Băng chỉ im lặng, quay mặt đi chỗ khác

- Vậy. . . Cái này là của cô ? - Anh hỏi, lấy trong túi ra chiếc lắc tay

- .... - Nhìn chiếc lắc, cô khá ngạc nhiên, giơ tay định lấy lại thì...

- Vậy là của cô ? - Hoàng Long rút tay lại, hỏi

- .... - Cô gật đầu thay cho câu trả lời

- Sao ko nói ? - Anh hỏi, nâng cằm cô lên

- ....

- Chỉ cần nói 1 câu, tôi sẽ trả - Anh cười nham hiểm

- ....

- Chỉ 1 câu

- ...Mau trả đây - Ngọc Băng chần chừ, nói nhỏ

- Đây - Anh cười nham hiểm, đặt chiếc lắc vào lòng bàn tay cô

- Hắt xì - Ngọc Băng bỗng ho lên, 2 tay càng ôm chặt hơn

- Có muốn qua chỗ tôi thay đồ ko ? Dù sao chỗ tôi cũng gần hơn nhà cô - Hoàng Long thấy vậy, cởi áo ngoài của mình ra, choàng cho cô

- ........

Tại nhà riêng của Hoàng Long...

- Hắt xì - Suốt đường đi, Ngọc Băng cứ hắt xì liên tục làm Hoàng Long có phần lo lắng

- Nhà tôi ko có đồ nữ. Mặc đỡ đi - Hoàng Long lục trong tủ quần áo của mình ra 1 chiếc áo sơ-mi, nói

- Hắt xì. Có. . . Hắt xì. . . Có quần ko ? - Ngọc Băng vừa ho vừa hỏi

- Có mà chắc ko vừa đâu - Hoàng Long nói xong, mở tủ quần áo của mình cho cô xem, toàn đồ nam mà đồ nam cỡ lớn ko

- Tôi. . . Hắt xì. . . Mượn nhà tắm - Ngọc Băng khó khăn để nói hết câu

- Cứ tự nhiên - Anh nói, mở cửa ra cho cô

- Hắt xì. . . Cấm nhìn lén - Cô nói xong liền đi vào. Để anh ở ngoài cười nhẹ rồi lấy đại bộ đồ để thay và đi ra ngoài

1 lúc sau Ngọc Băng đi ra với cái áo sơ-mi mà Hoàng Long đã đưa. Chiếc áo dài tới đùi cô, lộ ra đôi chân dài, trắng của mình. Bên trong thì cô mặc váy đồng phục vì nó ko bị ướt nhiều

Cô nhìn xung quanh ko thấy Hoàng Long, cô liền đi xuống dưới, đến phòng khách thì...

- Mau xuống đây - Từ trong bếp, Hoàng Long nói

- ...... - Nghe vậy, Ngọc Băng liền đi xuống

- Lau đi - Hoàng Long quay lưng vào bếp, ném cho cô cái khăn. Ngọc Băng đón cái khăn đó, vừa lau vừa nhìn tấm ảnh trên bàn ăn...

- Có gì sao ? - Hoàng Long nói, đem ra 1 ly cacao nóng đưa cho cô

- Ai vậy ? - Ngọc Băng vẫn đứng nhìn tấm ảnh, hỏi

- Gia đình tôi - Hoàng Long đứng phía sau cô, nói

- ...Đẹp quá - Ngọc Băng sờ vào người phụ nữ trong ảnh, nói

- Cô cũng đẹp mà - Hoàng Long nói xong làm cô rùng mình

- Đi ra - Ngọc Băng nói, cố đẩy anh ra

- Cô nói xem... Đây là nhà tôi, cô muốn tôi đi đâu ? - Hoàng Long nói, càng tiến lại gần cô

- Muốn gì ? - Ngọc Băng trừng mắt nhìn anh

- Thỏa thuận với tôi ko ? - Hoàng Long ghé mặt sát vào cô, nói

- Chuyện gì ?

- Ngồi đi rồi nói - Hoàng Long nói, ngồi vào cái ghế đối diện với cô

- ........ - Ngọc Băng ko nói gì, ngồi vào cái ghế gần đó, cảnh giác nhìn anh

- Có gì muốn hỏi ko ? - Hoàng Long bình tĩnh hỏi

- Biết bao nhiêu về tôi rồi ?

- Cô nghĩ ở cô còn có gì mà tôi ko biết - Hoàng Long nói

- Muốn gì ? - Ngọc Băng nhíu mày, nói

- Thỏa thuận chút đi

- ....Chuyện gì ?

- Cô trở thành bạn gái của tôi. Ngược lại, tôi sẽ giúp cô thuyết phục Ryan vào bang của Phương Nam. Thấy sao ? - Hoàng Long chống cằm, nhìn cô

- Tại sao lại là tôi ? - Ngọc Băng hỏi

- Thấy cô thú vị thôi - Hoàng Long bình tĩnh trả lời

- ...Vậy tôi từ chối - Ngọc Băn nghiêm túc nói

- ..... - Hoàng Long nhíu mày, ko nói gì

- Xin lỗi nhưng lí do của anh ko hợp lí. Với lại có nhiều người hơn tôi, với địa vị của anh thì kiếm được 1 cô bạn gái hơn tôi là rất dễ, nên anh ko phải chọn 1 người như tôi - Ngọc Băng nghiêm túc nói

- Vậy cô ko lo gì cho Phương Nam sao ? Tôi nghe nói cậu ta muốn Ryan khá lâu rồi - Hoàng Long nói

- Đó là chuyện của cậu ta, ko liên quan đến tôi - Ngọc Băng nói

- ......

- Với lại tôi tin vào Phương Nam. Nếu cậu ta muốn thứ gì thì cậu ta sẽ tự lấy được nó, ko cần anh giúp - Ngọc Băng lạnh lùng, nghiêm túc nói

- Vậy là cô ko đồng ý thỏa thuận đó ? - Hoàng Long lạnh lùng, nói

- Đúng - Ngọc Băng đáp lại, ko chút do dự

- Rồi cô sẽ hối hận - Hoàng Kong trừng mắt nhìn cô

- Tùy anh thôi - Ngọc Băng nói, đứng lên định bước đi thì...

- Vậy cô chắc chắn ko đồng ý ? - Thấy vậy Hoàng Long liền đứng lên, đi tới chỗ cô rồi đè cô xuống bàn ăn

- Phải - Tuy hơi bất ngờ nhưng Ngọc Băng vẫn cứng rắn đáp lại

- Hừ - Hoàng Long nghe vậy thở hắt ra, đứng thẳng lên

- Nếu ko còm việc gì tôi về trước. Còn cái áo, mai tôi sẽ trả - Ngọc Băng đứng lên, định đi ra cửa thì...

- Cần tôi đưa về ? - Hoàng Long ở phía sau nói

- Ko

- Tại sao ?

- Anh nghĩ tôi còn tin anh ko ? - Ngọc Băng nói xong thì đi ra ngoài cửa, vẫy tay chào anh 1 cái rồi bước đi. Để lại Hoàng Long nhìn theo với ánh mắt lưu luyến và hơi buồn...

" Đến khi nào em mới nhớ lại tôi đây ? "

🌻 🌻 🌻 HẾT CHAP 5 🌻 🌻 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro