Chương 2: Khởi Đầu Của Thù Hận (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước:

Có 2 đứa bé đang nô đùa rất vui vẻ trên cánh đồng bồ công anh, cô bé mặc một chiếc đầm màu hồng phấn ngang đùi, trên môi còn nở nụ cười tươi như thiên thần, một nụ cười trong sáng. Còn cậu bé thì chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi trằng và chiếc quần jean xanh, cậu cũng cười với cô bé, nụ cười của cậu mang cả nỗi buồn và sự thương yêu đối với cô bé ...

Đang nói chuyện vui vẻ thì cậu bé quay sang hỏi cô bé:

-"Thiên Băng ak anh có món quà này tặng cho nhóc này !" -Nói xong cậu bé móc từ trong túi mình là một sợ dây chuyền cặp có đính ruby xanh và ở giữa có 2 chữ đó là B&K rồi đưa một sợi cho cô bé, một sợ cho mình.

-"Oa ... dây chuyền này đẹp quá anh ơi, mà sao anh lại tặng nó cho Thiên Băng ??" -Cô bé đưa đôi mắt long lanh hỏi.

-"Anh tặng nó cho nhóc là để sau này khi gặp nhóc thì cộng dây chuyền này sẽ giúp chúng ta sau này sẽ nhận ra nhau. Nhóc hiểu chưa !!" -Cậu bé từ từ giải thích cho cô bé.

Dưới đây là hình của sợi dây chuyền do t/g tự bịa!!!

-"Bộ anh sẽ không ở đây với Thiên Băng nữa ha ̉? Anh định đi đâu àh ? Hay anh ghét Thiên Băng nên mới bỏ Thiên Băng đi ?" -Cô bé vừa nói vừa rưng rưng nước mắt T_T.

-"Thiên Băng ngoan đừng khóc nữa, anh đi rồi sẽ trở về mà, anh không có ghét Thiên Băng đâu. Vì anh phải sang Anh du học để sau này về giúp cho gia đình mình, bây giời anh chỉ ở đây được 1 tuần nữa là anh đi rồi, Thiên Băng đừng buồn nhe ́!" -Cậu bé đau lòng nhìn cô bé mà nói.

-"Anh hứa rồi nha ! Anh sẽ trở về với Thiên Băng nha ! Thiên Băng sẽ chờ anh trở về ! Thiên Băng sẽ giữ kĩ sợ dây chuyền này ! Thiên Băng sẽ không khóc nữa ... hihi" -Cô bé vừa nói vừa lấy tay lau lau nước mắt. Nói xong cô còn nở nụ cười như thiên thần với cậu.

Khi nhìn thấy nụ cười đó bỗng nhiên trái tim của cậu nhóc bảy tuổi đã lỡ mất một nhịp.

-"Vậy trong 1 tuần này anh sẽ dẫn Thiên Băng đi chơi ở mọi nơi, Thiên Băng có chịu không nè ?" -Anh nhẹ nhàng nhìn cô bé đáng yêu đứng trước mặt mà lòng thoáng lên một cảm xúc khó tả.

-"Vâng, Thiên Băng sẽ đi chơi với anh ! Vậy ngày mai Băng sẽ qua nhà anh rồi anh dẫn Thiên Băng đi chơi nha !!"(nhà Thiên Băng gần nhà cậu bé nhá).

-"Ukm, thôi cũng trễ rồi anh đưa Thiên Băng về ha !!" -Nói đến về nhà cô bé tỏ vẻ chán nản (chắc vì về sẽ nhớ anh lắm). Nhưng rồi cô bé vẫn vui vẻ trả lời.

-"Vâng !" -Nói xong 2 người đi bộ về nha,̀ trên đường đi còn nói chuyện rất vui vẻ nữa chứ !!.

Sáng hôm sau:

Khi đang chuẩn bị vào nhà cậu bé thì Thiên Băng nhìn thấy có một cô gái nhìn cũng xinh, mũm mĩm đáng yêu chắc là thuộc một dòng tộc quyền quý, nhưng trên gương mặt ấy lại có một màu son quá đậm làm mất đi vẻ đáng yêu ấy, nhìn như vậy chắc là bằng tuổi mình rồi, Thiên Băng tự nhủ.

Cô bé kia vừa thấy Thiên Băng bước vào thì nhìn Thiên Băng với ánh mắt chả mấy thiện cảm, nhưng Thiên Băng chẳng để ý, chắc là chưa quen nhau lắm nên mới như vậy thôi. (Tự nhủ tập 2), Thiên Băng lân la gợi chuyện với cô bé mủm mỉm đáng yêu đó:

-"Chào bạn ! mình tên Thiên Băng, bạn tên gì vại ?, mình làm bạn được không ?".

-"Chào ! Tôi tên Bibi, với lại tui cũng không muốn làm bạn với những đứa nghèo nàn, đeo bám trai". (không biết ai nữa à nghen).

-"Ơ ... bạn nói chuyện vui quá àk, bạn cho mình hỏi có anh Bảo Khánh ở đây không ? Sao mình nói anh ấy sáng nay đi chơi mà không thấy anh ấy xuống vậy bạn ?" -Băng ngây thơ hỏi mà không biết cô bé kia đã nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.

-"Hư .̀..". -Con bé kia hừ lạnh. Đang chuẩn bị nói tiếp thì có một giọng nói từ trên lầu vọng xuống:

-"Nhóc tới rồi hả Băng, anh xin lỗi, chờ anh chút, anh soạn đồ rồi dẫn nhóc đi chơi liền ... hì hì".

-"Dạ". Băng zui zẻ trả lời lại.

Khoảng 5 phút sau Bảo Khánh (tên cậu bé ấy ạ) bước xuống với chiếc áo sơ-mi + quần jean đơn thuần nhưng toát lên đó là vẻ cực kì khôi ngô của tuổi mới lớn ... đang bước xuống ...

-"Ủa, sao Bibi lại ở đây, chẳng phải em đang ở Mĩ à !" -Khánh bất ngờ hỏi.

Vừa thấy Khánh, Bibi đã chạy lại khoát tay anh nhẹ nhàng làm ai kia bỗng chua xót nhưng rồi cũng tự nhủ chỉ là anh em nhớ nhau nên vậy thôi.

-"Em mới về nước, hôm nay em định rủ anh đi chơi nè anh đi với em nha !!".

-"Ukm ... mà Thiên Băng em cho Bibi đi chung nhé !".

-"Vâng ! Càng nhìu người càng vui mà anh ! ... hihi" -Vừa nói xong đã bị Bibi lườm cho tóe khói rồi.

-"uk vậy đc rồi, Bibi em chuẩn bị xog chưa ?" (Seo không quan tâm chi Băng của tui mà lãi lo cho cái con đóa ko zị).

-"Xong rồi anh, mình xuất phát thui!!"

--------------------tua nhanh nà-----------------

Tới khu công viên giải trí gần đó, Thiên Băng tinh nghịch kéo tay 2 người kia đi chơi trò này rồi đến trò khác ... chơi xong vì mệt quá nên 2 cô bé ngồi nghỉ mệt còn cậu bé thì chạy đi mua nước cho 2 cô.

Trong lúc cậu mua nước thì Bibi lộ ra bản chất đanh đá thật sự của mình rồi nói chuyện với Thiên Băng:

-"Cô cũng giỏi quá nhỉ! Mới bây lớn mà biết dụ trai rồi, rồi còn không biết tự lượng sức mình mà đi quyến rủ Khánh, cô gan to quá nhỉ, không biết pama cô có bị gì hay không mà sinh ra đứa con như cô ! Đứa chỉ biết đeo bám trai!" -Sau một hồi chửi rủa thậm tệ thì Bibi nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.

-"Mình không có đeo bám Khánh, mình chỉ tình cờ gặp anh ấy thui hà! Mà sao bạn lại nói pama mình như vậy, bạn có thể nói mình sao cũng được nhưng không được nói pama mình!" -Thiên Băng đã chịu đựng quá mức mà hét lên. Đúng! Ai cũng có thể nói cô nhưng tiệt đối không được sỉ nhục pama cô như vậy.

-"Hư ̀... hiện nguyên hình rồi à cái đồ hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ người khác ! Còn dám cãi lại nữa à, cái thứ nghèo nàn pama không dạy mà còn dám trả treo nữa à gan nhỉ ! Mày nghĩ mày là ai" -Vừa nói Bibi vừa tát Băng vừa cười tỏ ra vẻ đắt thắng.

BỐP......

Một tiếng tát mạnh vang lên, đúng đó chính là cái tát của Thiên Băng dành cho Bibi vì Băng đã nhịn đủ lắm rồi, Băng không biết đã làm gì nhưng lôi người lớn vào nói là quá đáng lắm.

-"Cô cô dám đánh tôi cô gan nhỉ!" - Đang định đánh lại Băng thì Bibi nhìn thấy Khánh đang đi lại, thấy vậy Bibi giả vờ ngả xuống và khóc sướt mướt:

-"Hức hức... sao bạn lại đánh mình, mình có làm gì bạn đâu chứ!" -Vừa nói vừa khóc (đúng là nc mắt cá sấu).

Lúc đó Băng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Khánh đi lại.Khánh vừa đi tới chẳng biết chuyện gì định hỏi Băng nhưng Bibi đã chặn lại và sà vào lòng Khánh mà nói:

-"Anh Khánh bạn của anh đánh em kìa. Hức ... hức mà em hức ....đâu có hức ... làm gì hức hức ... bạn ấy đâu. Em đang định nói chuyện làm quen thân hơn với bạn ấy mà bạn ấy lại đánh em còn chửi em là đồ bám theo trai, đồ không có pama dạy hức ... hức!" -Tới cuối đoạn Bibi òa khóc (công nhận diễn cmn sâu).

Ha, cuối cùng thì Băng cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, mình bị dính bẩy sao. Băng đã định giải thích thì đã bị Khánh cướp lời:

-"Băng tại sao em lại làm vậy chứ, dù gì thì Bibi cũng là em họ anh mà tại sao em lại mắng em ấy như thế ! Rồi nữa pama của Bibi truy cứu em gánh nổi không ?" -Vừa tra khảo Băng, cậu vừa dỗ dành Bibi.

Từng lời nói, từng cử chỉ dỗ dành Bibi nò nhìn thấy sao lòng nó lại đau đến vậy chứ. Thà rằng Khánh cứ trách phạt nó rồi tin nó một lần. Thì tình cảm đó có thể tiến xa hơn một bậc. Nhưng tại sao? Tại sao Khánh đã không tin Băng mà còn làm những hành động quan tâm như vậy trước mặc Băng nữa, nước mắt của Băng đã rơi từ rất lâu rồi. Cố kìm nén những cảm xúc. Băng không trả lời mà hỏi ngược lại Khánh:

-"Nếu em nói em không co làm,́ thì anh có tin em không."

-"Anh tuyệt đối sẽ không tin em, vì anh biết từ nhỏ tới giờ Bibi chưa bao giờ biết nói dối hay bắt nạt ai cả nên anh sẽ không tin em !" -Khánh trả lời thẳng thừng. Những giot nước mắt của nó đã không thể kìm nén được nữa rồi. Từng giọt, từng giọt rơi lã chả trên khuông mặt đáng yêu của nó.

-"Nếu anh không tin thì hỏi em làm gì ? Hức ... vậy tạm biệt anh ở đây nhé ! chúc anh sang Anh học vui vẻ ! Tạm biệt anh!" -Nói xong cô bé chạy vút đi và tự nhủ lòng là 'tại sao Khánh không tin mình! Tại sao? Tại sao chứ!!mình hận Khánh ! Hận rất nhiều, cái tát này coi như là trả lại những ngày mà Khánh đã ở cùng mình! Tạm biệt, mỗi tình đầu của tôi'.
Lúc này trời cũng đỗ mưa, trời mưa tầm tã, mưa để xót thương cho cô bé, cô bé dầm mưa trở về nhà, đang đi được nữa đường thì cô bé gặp được bác Trương, bác quản gia nhà cô nhiều năm nay đang chạy lại phía cô và nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro