Chương 2: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Thiên Yến

Ánh sáng rọi qua khung của phòng khiến nhỏ tỉnh giấc. Nhỏ đang định bước sang phòng nó thì nghe nó hét lên :

- Mẹ!!! Mẹ đừng xa con! Con sẽ trả thù cho mẹ!

Chủ tịch Y&M và nhỏ chạy tới bên nó. Nó toát vã mồ hôi, mặt xanh lét. Nó ôm ông mà khóc, là chủ tịch nhưng không làm được gì cho nó chỉ có thể ở bên an ủi nó. Mẹ nó mất từ lúc nó 5 tuổi, suốt 12 năm qua nó luôn mơ thấy mẹ nó.Sau một lúc chấn an được tinh thần nó theo ông và nhỏ xuống dưới nhà      dùng bữa sáng.Nó nói với ngoại:

- Ngoại ak, con muốn giữ bí mật truyện con về nước đợi 5 tháng nữa đến ngày kỉ niệm 12 năm thành lập tập đoàn Y&M (sở dĩ tập đoàn có tuổi thọ 12 năm là vì sau khi mẹ nó mất ông mới thành lập công ty này để cho nó phục thù)

Ông nó luôn thế chuyện j ông cũng đồng ý với nó vì ông biết nó đủ sáng suốt để đưa ra quyết định này. Ông chỉ khẽ gật đầu.

*** 

Nhỏ bước vào phòng nó:

- Thiên Anh ơi! Đi shopping đi!

- Mình không muốn đi!

- Đi với mình đi mak! Mình muốn đi.

- Ừ thì đi

Nó với nhỏ thay đồ rồi ra ngoài xe đã được bác quản gia chuẩn bị sẵn. 

- Cô chủ có cần tôi đi theo k?

- Thôi bác cứ ở nhà đi con tự đi cũng được!

Nó lên chiếc xe mui trần rồi phóng đi luôn.Đến nơi nó  mua mặt nạ để trang bị cho cuộc chiến sắp tới. Còn nhỏ đi mua quần áo và trang sức.

Lúc về tụi nó đag đi thì gặp xe hắn lao tới tông phải, nhưng cũng là va chạm nhỏ thôi.Nhỏ như bị bốc lửa:

- Nè 2 cái tên kia. Bộ mắt đui hay sao mà tông vào xe người ta. Bộ mắt mấy người cắm xuống đất hết à?  May là tai nạn nhỏ chứ không thì chết người ak?

( Trời ơi!!! Cô ơi có cần phải dữ thế không tuôn một tràng một rổ ra luôn)

Cậu cũng không chịu thua nhỏ. Cũng vânh mặt lên cãi lại:

- Nè cái cô kia nếu cô có mắt sao k tránh đi còn để bị đâm làm gì. Muốn vu oan để lấy tiên bồi thường chắc!

Nó và hắn vẫn vậy. Mặt vẫn lạnh tanh. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp của nó khiến hắn phải để ý. Từ trước đến giờ chưa một ai khiến hắn phải để ý nhưng giờ thì đã có rồi là nó. Nó giờ mới cất tiếng: 

- Nhi!!! Về thôi! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Nhi nghe nó lên xe đi về để lại một cục thắc mắc to tướng trong đầu hắn. Hắn không biết nó là ai? " Còn gặp lại" là ý gì? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro