Đi tìm đứa trẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau ,như mọi hôm người anh cả vẫn thức dậy sớm hơn những người khác trong nhà.
  Mọi chuyện vẫn rất bình thường nhưng cậu đâu biết hôm nay là ngày cuộc đời của cậu sẽ bị xáo trộn. Liệu sự xáo trộn này là một điều tốt ?
                     ...
"Thưa bệ hạ, đây là chi tiết những đặc điểm mà Nữ thần đã nói"
Một tên lính mặc một bộ giáp sắt bóng loá nói. Vừa nói xong hắn liền cúi người đưa hai tay về phía trước và đưa cuộn giấy cho người quyền lực nhất đế quốc.
  Và người quyền lực nhất không ai khác mà đó chính là Hoàng đế của đế quốc rộng lớn này.
"Ngươi lui đi"
"Vâng thưa bệ hạ"
Sau khi nhận được lệnh của hoàng đế hắn liền lui ra khỏi phòng. 
'Không ngờ cũng có ngày này'
Hoàng đế mở cuộn giấy vừa xem vừa xoa mồm /Haha/
'Con mẹ Nữ thần đó sống dai thật '
Sau khi xem xong cuộn giấy hắn nở mọi nụ cười mà quái tới mức người thường nhìn vào cũng không biết hắn là người hay là quỷ .
"Cô biết phải làm gì rồi chứ , hỡi Nữ thần của tôi"
Hắn toe toét nhìn lên trời quá cửa sổ.
/Cốc cốc/Quản gia gõ cửa để báo hiệu cho hoàng đế rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong.
"Haha, vậy ta đi thôi"
                     ...
Một đoàn lính lớn , bao quay xe ngựa của Hoàng đế .Đi qua nơi nào là ai ai cũng cúi đầu trước cái xe ngựa đó.Ai cũng có vẻ rất ngưỡng mộ Hoàng đế .
Qua từng nơi , từng mệnh lệnh được bạn xuống để tìm kiếm đứa trẻ được chọn.
  Đi tới nơi nào hắn cũng nở một nụ cười trìu mến khác hẳn nụ cười mà quái lúc nãy. Nụ cười của hắn khiến nhưng người xung quanh ấm lòng hẳn , trong hắn dễ gần hơn hẳn.
                      ...                    
Việc kiểm tra cũng nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng chỉ còn một ngôi làng cuối cùng hợp với miêu tả. Đoàn binh lính hộ tống Hoàng đế cũng sắp tới nơi.
  Bỗng nhiên từ đâu ra , có một con yêu già chặn đường đoàn lính. Khi nhìn thấy con yêu tinh bọn ngựa dừng hết lại không dám đi tiếp nữa. Dường như con yêu tinh già đó toả ra áp lực đáng sợ khiến mấy con ngựa rén.
Đột nhiên con yêu tinh giơ tay lên chỉ vào xe ngựa của Hoàng đế và nói.
"Ngươi sắp được chứng kiến sự kết thúc của mình rồi đấy DŨNG SĨ!"
Một tên lính đang định đi lên để giết con yêu tinh thì Hoàng đế ngăn lại.
"Khoan đã"
"..."
Người lính không nói gì nhiều mà lùi về phía sau.
"Ý của ngươi là sao ?"
Hắn hỏi con yêu tinh.
"Luật nhân quả thôi"
"..."
Hoàng đế không nói gì mà cứ thế quay lại xe ngựa. Hắn ra lệng giết con yêu tinh.
"Giết nó đi"
"..."
Hàng loạt bình lính xông tấn công con yêu tinh. Máu bắn khắp nơi, một màu xanh như axit bắn lên những bộ giáp sắt , da thịt của nó bị đâm chém thành từng mảnh.Con yêu tinh đã chết.
Những bình lính đó liền thực hiện mệnh lệnh mà không nói một câu gì , mặt họ vô hồn như những cái xác không có linh hồn vậy. Khi nãy họ còn vui đùa với bọn trẻ trong làng trong vui vẻ lắm nhưng giờ không khác gì những con zombie khát máu .
Sau khi giết con yêu tinh già đoàn lính lại tiếp tục chuyến hành trình .
  Đoàn lính đi được một lúc . Cái xác của con yêu tinh ấy lại ghép lại với nhau như xếp hình./Ha/
' Với đống cùi bắp đó mà đòi ăn ta sao'
Con yêu tinh nhếch mép rồi biến mất vào hư không.
                      ...
Đoàn lính đã tới nơi, họ liền dựng trại. Người dân trong làng Sazla rất chào đón họ. Những đứa trẻ ở độ  10 tuổi trở nên tập hợl lại để kiểm tra chỉ số mana. Đứa nào đứa nấy đều hớn hở muốn được kiểm tra .
                      ...
Ở nơi khác , người anh cả trong gia đình nghèo đang bị bắt nạn.
"Cái thằng thảm hại"
"..."
  Ba đứa trẻ tầm 12 tuổi xúm lại và bắt nạt cậu. Cậu không thể làm được gì vì những đứa trẻ đó là con của những người cho bố cậu vay nên cậu chỉ đành bất lực cho chúng nó đánh.
"Không phải quá rõ dàng à ,MẸ MÀY NGOẠI TÌNH ĐẤY!"
"Cái đồ con hoang"
"..."
Lí do cậu bị bắt nạt cũng có một phần là do màu tóc và màu mắt kì dị vủa cậu. Bố tóc đỏ mắt đỏ, mẹ tóc đen mắt tím đậm.Vậy mà cậu lại không thừa hưởng một chút gì của họ hết. /Sụt sịt/ Cậu bắt đầu khóc.
"Nó bắt đầu khóc rồi kìa, Haha"
"Thật thảm hại"
"Haha"
"..."
  Đằng xa có một cậu bé khác nhỏ tuổi hơn chạy lại và nói to.
"Đoà..đoàn lính của Hoàng đế tới rồiiii!"
Cả ba đứa trẻ ngây ra một lúc rồi hớn hở chạy ra chỗ Hoàng đế .
  Bỏ lại cậu một mình nằm trên nền đất và khóc. /Hức/ cậu lau nước mắt và đứng dậy, phủi quần áo .Rồi cũng liền chạy theo đám nhóc.
  Cậu đang đặt hi vọng lên Hoàng đế , nghe nói ông ta tốt bụng lắm. Cậu mong ông ta sẽ giúp được cậu dù chỉ là một chút.          
                      ...
Cậu đã tới được túp lều của Hoàng đế , khi cậu định bước vô thì bị lính chặn lại.
"Ngươi làm gì vậy !"
Cậu lúng túng đáp.
"Dạ thưa ngài, tôi chỉ muốn được gặp Hoàng đế thôi ạ, liệu tôi có thể vào...?"
Người lính vô cảm đáp.
"Bệ hạ giờ đang rất bận"
"Vậy liệu khi nào tôi có thể gặp bệ hạ?"
Người lính chỉ tẩy ra chỗ kiểm tra mana và nói.
"Nếu cậu có lượng mana cao , thì lúc đó cậu sẽ được gặp Bệ hạ"
Hi vọng của cậu dừing như bị dập tắt vậy, vì cậu nghĩ người như cậu sẽ chẳng có nổi một chút mana chứ nói gì tới lượng mana cao./Hầy/ Cậu thở dài rồi chạy qua đó xếp hàng.
"Xem ai kìa"
Thật không may cho cậu , cậu lại đụng độ đám trẻ vừa nãy.
"Cũng có gần quá ha" 
"..."
Cậu cúi gằm mặt xuống nắm chặt hai tay để chịu đựng những lời chọc ghẹo đó.
"Mày nghĩ này có mana chắc ? Bớt ảo tưởng đi nhá"
"Đúng đúng, mày còn chẳng xứng đáng đứng đây"
"..."
Cậu nghiến răng và nhắm chặt mắt để không phải mất kiển soát mà đấm cho bọn nó một cái.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
"Tiếp theo"
Tiếng đó làm cậu trở lại hiện thực .
"A , đến lượt mình rồi..."
Cậu nhanh chóng bước vào túp lều kiểm tra mana. Đám trẻ trước đó đang khóc lớn trong lòng bố mẹ chúng , chắc chắn là vì mana của chúng quá ít hoặc không đặt tiêu chuẩn .
Cậu ngồi lên ghế , đối diện cậu là một pháp sư có một bộ râu dài và có một cái nón hình tam giác khá cao. Ông ta nhìn vào cậu và nói.
"Bây giờ hãy nhắm mắt lại và tập trung"
"A ... Vâng"
Cậu lúng túng đáp.
"Bây giờ hãy tập trung hết mức có thể và cảm nhận xung quanh bằng tất cả các giác quan của mình"
Bây giờ cậu đang rất căng thẳng ,cậu sợ cậu sẽ không làm được . Cậu sợ mình sẽ lại thất bại. Nên bình tĩnh đối với cậu rất là khó.
" Thả lỏng đi , hãy nghĩ tới những thứ làm cậu thấy dễ chịu"
' Dễ chịu ?Điều gì khiến mình trở nên dễ chịu'
Cậu bắt đầu nghĩ về một cuộc sống lý tưởng , một cuộc sống hạnh phúc của cậu với giá đình yêu quý. Mẹ cậu khỏi bệnh và bố trả đượcc hết nợ, hai đứa em xinh xắn đợi anh cả trở về nhà rồi cả nhà cùng quâu quần bên nhau ăn một bữa tối thật ấm áp.Trong lúc cậu đang tập trung vào mộng tưởng của mình thì lúc đó.
"Cá..cái này"
Ông pháp sư kinh ngạc tới mức mồm há to không ngậm lại được.
                      ...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phápsư