Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 1: Chủ tịch Âu Thị.

Trả thù. Đối tượng lại là chủ tịch của tập đoàn PL.

Đối với người bình thường, việc này đã là điều khó hơn lên trời.

Đối với Hàn Thanh Mai, một nữ nhân đã từng ngồi tù, còn có con nhỏ, gia đình lại không có lấy một người để hậu thuẫn. Điều này đã khó còn khó hơn.

Nhưng cô vốn dĩ cũng không phải là loại phụ nữ tầm thường, điều cô nói ra nhất định cô sẽ làm được.

Việc đầu tiên mà sau khi cô ra tù quyết định làm chính là gửi con về cho mẹ ruột ở quê, vướng đứa nhỏ, việc trả thù sẽ khó khăn hơn.

Việc thứ hai mà cô làm chính là, thay đổi vẻ bề ngoài của mình. Phải rồi, cô vốn đã là mỹ nhân, nhưng vẫn còn chưa đủ, để có thể thực hiện kế hoạch báo thù, không chỉ cần đẹp, mà là phải...cực kì đẹp.

Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, cô mới nhấc máy, gọi cho Tiểu Tần, đồng nghiệp cũ trong công ty của cô:

-"Tiểu Tần, là tớ, cậu giúp tớ rút toàn bộ tiền tớ nhờ cậu đứng tên trong ngân hàng ra đây, tớ có việc dùng đến rồi!"

Tiểu Tần nghe giọng bạn, mừng chảy nước mắt:

-"Hàn Thanh Mai, tớ chờ cuộc điện thoại này lâu lắm rồi, được rồi, được rồi, tối nay, nhà hàng Phương Đông, 7 giờ, bàn số 7, tớ chờ cậu ở đó!"

Hàn Thanh Mai gập máy, nụ cười trên môi càng trở nên đậm hơn: cuộc vui đã bắt đầu rồi thưa chủ tịch kính mến!

**

Nhà hàng Phương Đông.

Cô gái xinh đẹp vừa mới bước vào đã khiến mọi ánh mắt nam nhân đang dùng bữa đều phải dừng lại, liếc mắt nhìn cô, phụ nữ đã từng nhìn qua, có người đẹp quý phái, có người đẹp kiêu sa, có người đẹp mặn mà, nhưng cô gái vừa bước chân vào, có một nét đẹp thoát tục.

Tiểu Tần nhìn thấy cô đã vội đứng dậy, cô kinh ngạc trước vẻ đẹp kiều diễm động trời của bạn:

-"Hàn Thanh Mai ơi là Hàn Thanh Mai, có phải hai năm vừa rồi cậu đi tù không vậy, sao tớ thấy cậu như vừa đi nghỉ dưỡng về vậy, đẹp quá, đẹp quá đi thôi!"

Thanh Mai nghe xong, cười méo xệch:

-"Tiểu Tần, cậu sao không nói to hơn một tý nữa đi, nhờ ơn cậu cả cái nhà hàng này sẽ biết tớ vừa đi tù về a~!"

Tiểu Tần che miệng, cười giả lả:

-"A. Tại tớ là quá xúc động thôi, cũng tại cậu quá xinh đẹp làm gì!"

Thanh Mai kéo ghế ngồi xuống, đảo mắt một lượt, khiến bọn nam nhân nãy giờ còn dõi theo cô phải tự động cụp mắt xuống, cô sớm đã ghét cay ghét đăng lũ nam nhân háu đói kia.

Bên kia hai dãy bàn, có một người đàn ông bóng lưng cao lớn, khẽ nhìn về phía bên này, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, nhìn trúng cô rồi, tiểu thư xinh đẹp!

**

Khi phụ vụ bê thức ăn lên, đã lễ phép cúi người đưa cho cô 1 tấm danh thiếp màu đen sang trọng, cung kính thông báo:

-"Thưa tiểu thư, người bên kia nhờ tôi chuyển danh thiếp này sang cho cô!"

Nói rồi nhẹ nhàng lui vào trong.

Cô liếc mắt nhìn chiếc danh thiếp trên bàn, tập đoàn Âu Thị ư, thật khéo, cô đang tính tìm người thì người lại tự tìm đến, đúng là trời giúp cô rồi.

Tiểu Tần nhặt lấy tấm danh thiếp, "Âu Dương Phong" chẳng phải là chủ tịch Âu Thị, cô khẽ rùng mình cất giọng ai oán:

-"A, Hàn Thanh Mai, rõ ràng tớ với cậu đâu có khác nhau lắm, tại sao ra đường lại nam nhân chỉ nhìn thấy cậu, không nhìn thấy tớ!"

Thanh Mai mỉm cười không nói gì, lấy tấm danh thiếp trong tay Tiểu Tần, xé làm đôi, vứt vào sọt rác gần đó, ánh mắt không gợn chút tiếc nuối.

Hành động vừa rồi của cô, khiến Tiểu Tần kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng khiến cho người đàn ông phía bên kia kinh ngạc gấp bội. Xé danh thiếp anh tặng ư, nữ nhân này, quả nhiên không phải người bình thường.

-"Thanh Mai, cậu điên rồi, tại sao...?"-Tiểu Tần khó khăn lắm mới thốt ra được mấy lời đó, người ta là chủ tịch tập đoàn Âu Thị đó, tại sao Hàn Thanh Mai không có một chút nể mặt vậy?

Thanh Mai nhìn bạn, nụ cười nở trên môi, tay nâng ly rượu màu hổ phách, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng nói:

-"Tiểu Tần, với loại đàn ông quyền lực như vậy, phụ nữ đẹp không thiếu, nhưng người ta chỉ cần vì dục vọng, tớ lại tuyệt đối không phải loại phụ nữ đó, cái người ta càng khó lấy được, người ta sẽ càng cảm thấy quý giá, cậu thông minh như vậy, nhất định hiểu ý tớ!"

Tiểu Tần khó nhọc gật đầu, cô vẫn là tiếc cái danh thiếp hơn!

-"Nói cho tớ biết, tình hình của Lưu Bá Hùng!"- Thanh Mai đi thẳng vào vấn đề.

Tiểu Tần thật thà khai báo:

-"Chủ tịch đã đính hôn với Tăng Gia Ý rồi, con nhỏ đó, từ ngay lên chức phu nhân, chẳng coi ai ra gì, đến cả tớ từng chơi với nó, mà nó cũng chẳng một chút nể mặt, nhưng ông trời công bằng lắm nha, 2 năm rồi, mà cô ta không có bầu được, người ta đồn, là do chủ tịch ...vô sinh!"

Thanh Mai đang ăn, suýt vì câu nói đó mà sặc, vô sinh, Lưu Bá Hùng vô sinh, nực cười, hắn phải là cái giống mạnh sinh lí nhất trên thế giới này, chẳng phải đứa con ở quê của cô, là con hắn sao?

-"Thanh Mai, cậu sao vậy?"

-"Không sao, kể tiếp đi, tớ muốn nghe về chuyện công ty, công ty làm ăn thế nào?"

Tiểu Tần cũng chỉ là một nhân viên quèn, chuyện công ty hỏi cô, thực cực chẳng đã, cô nào có biết gì ngoài việc công ty làm ăn rất phát triển, kể cũng phải công nhận thực lực của Lưu Bá Hùng không phải là tầm thường. Hắn nói cho đúng ra là kẻ rất có thực lực, rất nhạy bén, thủ đoạn và thời cơ hơn người.

Tiểu Tần còn chốt lại một câu:

-"Tớ nghe nói sang tháng công ty chuẩn bị hợp tác với tập đoàn ở nước ngoài, vụ làm ăn này xem ra rất lớn, nếu thành công không biết công ty sẽ còn đi xa bao nhiêu!"

Thanh Mai nghe xong, trầm lặng từ đó đến lúc đi về.

**

Có một chút rượu vào, cả người cô lâng lâng, rảo bước trên vỉa hè, vốn dĩ cô chỉ định đi bộ vài bước cho thoáng đãng đầu óc, rồi sau đó sẽ đón taxi về, vì bây giờ trên người cô, đang giữ rất nhiều tiền mặt, là rất rất nhiều tiền mặt. Số tiền cô tích góp được từ lâu, sớm biết có ngày sẽ bị tên kia gài bẫy, cô đã nhờ Tiểu Tần đứng tên gửi ở ngân hàng. Thật không ngờ đã phải sớm dùng đến như vậy!

Bất ngờ, có bóng đen từ phía sau lưng cô lao tới, giằng lấy chiếc túi đen trên tay cô, sự việc xảy ra nhanh chóng, làm cô suýt ngã về phía trước, nhưng cô lại nhanh tay giữ lại được, 2 năm đi tù, quả là đã rèn cho cô một phản xạ cơ thể rất tốt.

Cô sống chết giữ cái túi, cho tới khi kẻ kia rút con dao sắc nhọn ra, hung hăng chém vào tay cô, giây phút đó, cô nghe thấy một tiếng hét chói tai, tên cướp đã bị ai đó bẻ ngược tay về phía sau, con dao rơi xuống đất, kẻ nào đó còn không ngần ngại đá thẳng vào ngực hắn một cái, một dấu giày in trên áo, tên cướp ôm ngực chạy mất hút đi!

Cô vừa kịp hoàn hồn, cả người run lên, vừa rồi, suýt nữa bị mất...hết tiền!

Cô vuốt ngực, thấy đã ổn toan vẫy taxi đã bị bóng người cao lớn bức người của ai đó chặn trước mặt, Âu Dương Phong, chủ tịch Âu Thị, hắn cố tình bám theo cô:

-"Cô định bỏ đi như vậy? Cô không thấy còn quên thứ gì đó sao, tiểu thư?"

Thanh Mai liếc mắt nhìn hắn, cô nhìn lại người, chẳng thiếu thứ gì, lạnh nhạt đáp:

-"Không quên gì cả, phiền anh tránh ra!"

Âu Dương Phong cười cười, vẫn kien quyết chắn đường cô:

-"Cô chính là quên cảm ơn tôi, cô không bất lịch sự đến như vậy chứ?"

-"Tại sao tôi phải cảm ơn anh?"

Bât ngờ trước thái độ của cô, cô gái này, quả thực quá thú vị rồi:

-"Nếu tôi không tới kịp, cô xem, có phải bây giờ cô đã không còn nguyên vẹn mà đứng đây ngang bướng cãi tôi?"

-"Cái tai nào của anh nghe tôi kêu cứu hả, là anh nhiều chuyện thích lo việc bao đồng thôi, tôi không nhờ đến nhất quyết không cảm ơn, bây giờ thì làm ơn, mời anh tránh ra tôi còn đón xe về!"

Từng lời từng chữ thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn đó, lại toàn là những lời nói đầy sát thương, cuối cùng anh đành để nữ nhân xinh đẹp đó vượt qua, đón xe đi về.

Cô đi rồi, anh đứng lại, nụ cười trên môi xán lạn: "Tiểu thư, thú vị lắm, tôi sẽ khiến em toàn tâm toàn ý làm người của tôi"

Hàn Thanh Mai lên xe, ôm khư khư túi tiền, trong đầu vạch ra vài kế hoạch, rồi khẽ thì thầm: "Lưu Bá Hùng, cứ chờ đấy!"

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro